Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ sáu, 24/7/2020. Còn 344 ngày trước ngày thi cấp 3.

Cậu với tay ra tắt đi tiếng chuông báo thức đang kêu lên inh ỏi phát ra từ điện thoại. Rồi vịn tay vào thành giường, cố gắng ngồi dậy để thoát khỏi cơn buồn ngủ vẫn còn đang bám lấy cơ thể. Mái tóc rối bù xù mới ngủ dậy của cậu cùng với gương mặt ngái ngủ cộng thêm ánh mắt nửa nhắm nửa mở khiến cho cậu trông thật buồn cười.

Cậu có thân hình như một thiếu niên đang trong tuổi trưởng thành, không quá khổ nhưng cũng không quá mảnh khảnh, mà ở đâu đó ở giữa những thành kiến về tiêu chuẩn của ngoại hình kia. Tuy cậu không được cao và có cơ thể không quá to khoẻ, nhưng cậu lại có thể lực vô cùng tốt. Cậu có mái tóc đen nhánh cùng với gương mặt tròn, sống mũi cao và đôi môi căng mọng, đôi mắt đen to tròn của cậu lúc nào cũng nhìn như đang cười. Toát lên ở cậu, là cảm giác ấm áp và gần gũi đến lạ thường. Xung quanh cậu luôn có cảm giác vô cùng dễ chịu, vì chỉ cần nhìn vào gương mặt cùng đôi mắt như biết cười của cậu kia, cũng có thể vui vẻ cả một ngày.

" Hay là mình đến thư viện để học nhỉ? " -  Suy nghĩ kia lại thoáng qua thêm 1 lần nữa. Rồi cậu nhanh chóng rời khỏi giường, tuy rằng đang là mùa hè nhưng ngay khi vừa mới mở cửa sổ ra, luồng khí lạnh từ đâu đột nhiên bay tới thổi mạnh vào mặt cậu. Khiến cậu không khỏi run lên một chút kèm theo một cái hắt hơi.

" Hôm nay chắc lạnh lắm đây. " - Cậu nghĩ trong đầu rồi nhanh chóng đi tắm. Mở tủ quần áo ra, cậu vội vàng tìm quần áo để mặc vào vì lạnh sau khi tắm xong. Cậu mặc một chiếc quần len giữ nhiệt cùng với chiếc áo thun dài tay màu be, khoác lên mình chiếc áo đồng phục trường màu xanh tím than. Tiến lại gần bàn học của mình, nhét vào cặp đống giấy tờ ôn thi tiếng Anh, cùng với quyển sách ưa thích của cậu rồi vớ lấy chiếc chìa khoá xe, nhanh chóng đi xuống nhà.

" Sáng nay con có phải đi học không? " - Mẹ cậu đang ngồi nói chuyện với bố nhưng ngay khi thấy cậu đang đi xuống cầu thang, liền lập tức quay sang hỏi cậu, với nụ cười nở trên môi.

" Hôm nay con không cần phải đi học mẹ ạ. Nên chắc con đi chơi tý." - Cậu đáp, cười lại với mẹ cậu, rồi chào bố mẹ và đi ra ngoài, đến thư viện thành phố.

Thư viện thành phố nơi cậu ở mang âm hưởng kiến trúc Châu Âu cùng với hơi hướng hiện đại tạo ra cảm giác vô cùng cuốn hút, chỉ cần đi mgang qua cũng sẽ muốn đi vào. Toà nhà đồ sộ nằm ngay giữa lòng trung tâm thành phố, xung quanh là những hàng cây xanh rợp bóng mát. Vào trong thư viện, toát lên khắp nơi trong không gian là mùi gỗ Đàn hương kết hợp với bầu không khí vô cùng yên tĩnh cùng với cách bài trí không gian thuận rất mắt khiến cho bất cứ ai đi vào nơi đây cũng không tránh khỏi cảm giác muốn ở lại thật lâu, dù cho là đang đi về cũng cảm thấy tiếc nuối.

Đây cũng là lần đầu cậu đi đến thư viện thành phố, tất nhiên không thể nào tránh được cảm giác e ngại cùng với nỗi sợ vô hình nào đó mà chính bản thân cậu cũng không biết được.

Đến trước cổng của thư viện, đang loay hoay vì không biết nên làm gì, thì một bác bảo vệ tiến lại gần.

" Con để xe ở kia nhé, để bác ghi vé. " - Bác chỉ tay vào chỗ lán xe. Giọng nói ấm áp của bác bảo vệ kèm theo nụ cười rạng rỡ của bác khiến cậu bớt e sợ hơn và an tâm đi phần nào.

" Dạ vâng ạ. " - Cậu nở một nụ cười thật tươi đáp lại bác.

Sau khi cậu dựng chiếc xe điện của mình vào trong lán, bác bảo vệ liền đưa vé xe cho cậu.

" Con cảm ơn. " - Cậu đưa tay ra nhận lấy chiếc vé, nói với giọng điệu ấm áp. Bác bảo vệ cười lại, rồi nhanh chóng rời đi. Nói rồi cậu chầm chậm đi lên cầu thang, đứng trước cánh cửa thư viện.

Cảm giác hồi hộp đan xen với chút e sợ khiến cho cậu có chút ngại ngùng không dám bước vào. Hít một hơi thật sâu, cậu đẩy mạnh cánh cửa ra.

Khác xa so với vẻ bề ngoài của kiến trúc thư viện mang âm hưởng Châu Âu những năm 70-80 thì đập vào mắt cậu là không gian nổi bật lên với tông màu tươi sáng rực rỡ nhưng lại rất thuận mắt. Đâu đó phảng phất trong không khí là mùi gỗ Đàn hương nhẹ nhàng, nhưng lại lưu lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Không gian yên tĩnh kết hợp với hương gỗ thoang thoảng lan toả khắp nơi trong không gian khiến cho tâm trạng cậu trở nên yên bình đến lạ thường.

" Bình yên vậy nhỉ? " - Đang đứng suy nghĩ một hồi thì có một giọng nói cắt ngang đòng suy nghĩ của cậu.

" Chào em, không biết chị có thể giúp được gì cho em không? " - Một trong số những nhân viên thư viện lên tiếng, nhìn về phía cậu với khi thấy cậu bước vào trong, trông ai cũng vô cùng hiền lành và dịu dàng.

" Em muốn vào trong thư viện để học ạ. Thì có cần phải đăng ký gì không hả chị? " - Cậu đáp lại, cũng nở một nụ cười với chị thủ thư.

" Vậy thì em qua bên này để đăng ký thẻ thư viện nhé. " - Chị thủ thư nói, trên môi vẫn còn đang giữ nụ cười từ khi nãy.

Sau khi hoàn thành xong thủ tục đăng ký, cậu đi vào trong thư viện để tìm một chỗ ngồi vắng vẻ. Vì vốn không thích những chỗ quá đông đúc, nhiều người qua lại nên cậu tìm một chỗ khuất người để có thể tập trung hơn. Đảo mắt mấy hồi nhìn qua nhìn lại thư viện, cậu như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp cùng bầu không khí nơi đây .

" Chắc từ giờ mình cứ tới đây để học. " - Cậu nghĩ trong đầu, rồi nhanh chóng ngồi xuống, lấy ra đống tài liệu ôn tập môn tiếng Anh cùng với quyển sách ưa thích của cậu và chai nước, đeo lên tai đôi Airpods mà bố mới tặng hôm sinh nhật, bắt đầu vào việc học.

        __________________________

Chiều thứ hai, 27/7/2020, còn 341 ngày trước ngày thi cấp 3.

Hôm nay cậu lại đến thư viện thêm một lần nữa, đi tới chỗ hôm trước đã ngồi, thì cậu phát hiện ra đã có một người nào đó ngồi vào trước rồi. Đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp anh.

Anh có thân hình vạm vỡ, săn chắc được che đi bởi lớp quần áo anh đang mặc trên người. Anh cũng rất cao, phải cao hơn cậu một cái đầu, vì cậu chỉ có 1m61. Anh trông rất trẻ, chắc cũng chỉ hai mươi mấy tuổi đầu. Anh mang gương tuấn tú, và đôi lông mày rậm, gò má cao cùng với đôi môi thuyền đắm, khiến cho ai nhìn vào cũng bị cuốn hút đến lạ thường. Nhưng đôi mắt cùng ánh mắt của anh khác xa so với cậu, nếu ánh mắt của cậu của cậu nhìn lúc nào cũng như đang cười thì ánh mắt của anh lúc nào cũng nhìn như đang suy nghĩ xa xăm một điều gì đó, trông bí hiểm vô cùng, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều không muốn lại gần vì dè chừng một điều gì đó.

Nhìn thấy anh đang ngồi đấy chăm chú đọc sách, vì cũng không muốn làm phiền nên cậu chỉ lặng lẽ tìm tới một chỗ khác để ngồi, tuy không khuất như chỗ kia, nhưng cũng đủ vắng để cho cậu có thể tập trung vào việc học.

Vì ngày mai cậu có bài kiểm tra hoá ở lớp học thêm, nên hôm nay cậu phải ôn bài để mai có thể đạt điểm tốt. Phát hiện ra mình không mang đủ sách, dừng lại việc ôn bài, cậu tiến tới quầy sách để tìm một quyển sách ôn thi hoá lớp 9. Lúc quay đầu lại, thì đã thấy anh rời khỏi chỗ ngồi kia từ bao giờ.

Đi nhanh tới quầy sách được bài trí gọn gàng ngăn nắp, nhìn qua một lượt, cậu đã nhìn thấy được quyển sách mình cần lấy, tuy đã tìm được quyển sách mình muốn, nhưng chiều cao như 3m bẻ đôi của mình không cho phép cậu với tới quyển sách kia.

Đang loay hoay không biết nên làm thế nào, vì cậu rất ngại nhờ vả người khác giúp mình, dù là chuyện nhỏ. Thì tự dưng một giọng nói vô cùng trầm lắng lên tiếng.

" Em tìm gì à? " - Anh hỏi, nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh cùng gương mặt nghiêm nghị, nhưng lại không mang tý ác ý nào cả.

Cậu quay sang thì nhận thấy anh đang đứng cách đó không xa, hai tay đang khoanh vào nhau, nhìn cậu với ánh mắt như muốn giết người. Khiến cậu hơi thoáng giật mình.

" Anh với hộ em quyển sách kia được không? " - Cậu nói với giọng điệu nhỏ nhẹ, chầm chậm chỉ tay vào quyển sách cậu đang cần, sợ rằng sẽ chọc tức người đối diện.

Anh không nói gì cả, chỉ tiến lại gần giá sách, lấy quyển sách kia xuống, đưa cho cậu, rồi rời đi mà không nói gì cả. Khiến cậu không khỏi đơ ra một chút, chưa kịp nói lời cảm ơn thì người kia đã rời đi mất rồi.

Về lại chỗ ngồi của mình, cậu lại tiếp tục tập trung ôn bài, mà không hề biết rằng đang có ánh mắt nào đó cứ liên tục nhìn mình suốt khoảng thời gian cậu ở thư viện.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro