Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chứ? Joohyun đã nói như thế với cậu sao?" Taemin ngồi chồm dậy về phía Seungwan một cách ngạc nhiên.

"Suỵt...nói bé thôi! Ừ, cậu ấy nói với mình như vậy đó" Seungwan tường thuật về câu chuyện xảy ra vào tối hôm qua với gương mặt buồn bã, đôi mắt cô sưng húp lên vì khóc quá nhiều che đi sự tươi tắn hằng thấy.

"Vậy kể cả chuyện Hwanmin quay lại với Joohyun là có sao?"

"Quay lại thật, sáng nay mình còn gặp tên nhãi ấy đứng trước đón Joohyun nữa. Thật là đáng ghét" Seungwan nghiến hàm răng mình cùng một tone giọng đanh thép, tay nắm chặt lại thể hiện sự phẫn nộ đến khó chịu của mình.

"Hừ...đáng ghét thật, để mình xử hắn thay cậu" Taemin đập tay xuống bàn vội đứng dậy nhưng đã bị Seungwan ngăn lại.

"Thôi nào Lee Taemin, cậu làm vậy khác nào dồn tớ vào đường cùng chứ" Seungwan tỏ vẻ bất lực, lắc đầu trước thái độ của Taemin.

'Haizz, vậy tùy cậu...cái đồ yếu ớt này" Taemin lầm bầm trong miệng rồi ngồi xuống.

"Seungwan ahhh~" Từ đâu vang lên tiếng gọi Seungwan ngọt ngào như nước đường mà không cần nhìn cũng biết chính chủ là ai.

"Oh, Joohyun. Taemin, cẩn thận miệng mồm đấy!" Seungwan gượng nở một nụ cười khi nhìn thấy Joohyun và quay ra răn đe Taemin. Về phía Taemin, cậu ngớ người chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng rồi cũng nhanh chóng phát hiện sự có mặt của Joohyun khiến cho Seungwan phải nhắc nhở cậu.

"Yah...cậu đã làm gì mà không trả lời tin nhắn của mình vậy?" Joohyun vờ đánh Seungwan, bĩu môi cho thấy sự giận dỗi.

"Ahh...thôi nào, mình xin lỗi! Là lỗi của mình, để mình mua cho cậu một ly Pinky Summer nhé" Để tránh sự giận dỗi ấy, Seungwan tức tốc trả cho cô nàng một ly nước mà cô thích để chuộc lại lỗi lầm của mình.

"Có cả Taemin ngồi đây sao! Này hai cậu đã nói chuyện gì đấy, nói xấu tôi có phải không?" Joohyun ngồi xuống chiếc ghế mà Seungwan mang lại cho cô, nói nhỏ với Taemin về câu chuyện mà Seungwan và cậu đã bàn tán.

"Ơ...không...này...cậu nói gì vậy??? Tụi mình chỉ đang...ờm...bàn chuyện học thôi! Hihi" nói rồi Taemin gãi đầu cười trừ nhìn liếc sang con người đang đứng chờ mua nước cho Joohyun để cứu trợ.

"Có thật không vậy?" Ánh mắt đăm chiêu của Jooyun càng làm cho Taemin dường như bị nhìn thấu vấn đề.

"Thật...thật...ai nói điêu cậu làm gì...." Taemin đảo mắt liên tục tránh bắt gặp con mắt đang cố nhìn chầm vào mình.

"Hmmmmm...tạm tin cậu đấy Taemin" Joohyun lườm Taemin làm cho cậu vừa sợ hãi vừa lo lắng.

Tội cho Taemin khi bị cả hai con người kia răn đe. Về phía Seungwan, cô cứ mãi ngắm nhìn cô thiên thần của mình mà không khỏi đau lòng, so với những gì cô làm vẫn không đủ để cho Joohyun đồng ý cô sao? Thật quá bất công với Seungwan cô, ánh mắt mãi bị cuốn hút vào con người kia mà không để ý những thứ xung quanh đang diễn ra trước mặt mình. Cứ như thể mỗi lần thấy Joohyun, đôi mắt của cô cứ như tự động dính chặt vào mục tiêu gần như mọi thứ xung quanh đều bị xóa mờ để lộ tầm ngắm.

"Của cậu đây Joohyun, ít đá và ít ngọt đúng không?" Seungwan gần như nắm rõ mọi sở thích và cách Joohyun ăn uống để nhắc nhở mình rằng lúc nào cũng phải nhớ kỹ để đúng ý cô gái nhỏ này.

"Wow...Seungwan tuyệt quá! Cậu biết mình không thích uống ngọt sao, cảm ơn cậu nhiều!" Joohyun cười thật tươi trước sự ghi nhớ của Seungwan về sở thích ăn uống của mình.

"Thật ra là mình biết nhiều hơn như vậy đấy Joohyun. Chỉ cần cậu vui là được" Cô thầm suy nghĩ, ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp ấy đang hưởng thụ ly nước mà cô đã mua cho nàng. Bất công là vậy, buồn là vậy nhưng Seungwan vẫn không thể hiện ra bên ngoài cho Joohyun biết rằng mình yêu cô đến như thế nào, cô chỉ lẳng lặng tự nói với bản thân rằng phải cố gắng để chứng tỏ cho Joohyun biết tình cảm của mình, rồi sẽ có ngày Bae Joohyun sẽ là của Son Seungwan.

"Chào các cậu" Từ xa đến, một cô gái xinh đẹp với dáng người cáo ráo nở nụ cười rạng rỡ tiến tới bàn của ba người họ.

"Ah Park Sooyoung, lại đây!" Taemin vẫy tay với cô gái ấy.

"Joy đây sao? Dạo này không gặp cậu, đã khỏe hơn chưa?" Seungwan nhìn thấy cô gái ấy, dường như là có quen biết từ trước mà tỏ ra thân thiết.

"Khỏe hơn nhiều rồi đấy nhóc" Sooyoung ngồi bên cạnh đùa giỡn cùng cả Taemin và Seungwan vui vẻ.

Điều này khiến cho Joohyun cảm giác khó chịu và tỏ ý không vừa lòng, gương mặt trở nên đăm chiêu khi nhìn thấy Sooyoung dù chỉ là lần đầu gặp mặt khiến cô có ấn tượng không tốt với cô gái ấy.

"Oh nãy giờ nói chuyện quên giới thiệu với cậu. Joohyun đây là Sooyoung, cậu ấy học khoa kinh doanh quốc tế sát bên cạnh lớp của chúng ta đấy" Seungwan chợt hớ người khi nói chuyện mà quên đi bóng dáng Joohyun ngồi cạnh cô có chút không thích đối tượng mới này.

"Xin chào cậu, cậu là Bae Joohyun có phải không? Mình đã nghe danh cậu rất nhiều từ Taemin và Seungwan đấy" đúng như cái tên (Joy) của mình, cô nàng lém lỉnh cùng nụ cười tươi tắn trò chuyện với Joohyun mà không biết rằng cô chính là người được Joohyun liệt vào sổ đen của mình.

"Ah...chào cậu, Sooyoung!" Joohyun lạnh nhạt, ánh mắt lơ đễnh làm cho không khí chùng xuống, ngột ngạt hơn trông thấy.

Cả Taemin, Seungwan và Sooyoung đều cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này, không biết là vì sao, không biết là gì nhưng mà đều không mấy vui vẻ khiến mọi người bỗng im lặng đến lạ thường.

"Ah...sau buổi học hôm nay, mình đi ăn chứ ha! Hôm nay Sooyoung cũng đi chung với tụi mình chứ." Taemin hồ hởi lên tiếng trước, xóa tan bầu không khí có vẻ nặng trĩu này.

"Đúng rồi, chúng ta đi ăn đồ nướng đi, lâu lắm rồi mình không được đi!" Seungwan tiếp nối câu nói của Taemin, cô cầm lấy tay Joohyun lắc nhẹ tỏ ý muốn muốn nàng đi cùng với mình.

"Joohyun, Sooyoung...hai cậu đi chung nhé. Đừng từ chối vì bất cứ lí do gì" Taemin nhìn vào hai người với ý chắc nịch rằng cả hai sẽ đi và phải đi.

"Đúng rồi, hai cậu cũng đi. Mình sẽ nhắn hẹn cho Jeno và Suho...cậu lo liệu những người còn lại nhé Taemin" Nói rồi Seungwan đứng thằng dậy, kéo theo tay Joohyun rời khỏi quán coffee mà không để ý con người ấy có chút bất ngờ với hành động của cô, nhưng cậu nhẹ nhàng đi theo.

"Aisshhh cái tên chết tiệt Seungwan ấy, lúc nào cũng Joohyun" Taemin trách mắng cô bạn thân của mình khi hai con người ấy vừa đi khỏi tầm mắt của họ.

"Con người đó chỉ biết mỗi Joohyun thôi, haha~~ Phải không Taemin?" Sooyoung vỗ vai Taemin phá lên cười.

"Ừ...có đánh nó đằng giời thì vẫn nhất Joohyun. Mệt mỏi tới vậy rồi mà vẫn cứ bám theo cậu ta. Haizzz lạ thật"

"Sao kham nỗi được hả, phải yêu mới biết. Cứ đâm đầu thôi...miễn cậu ấy vui là được"

Có vẻ như cả Sooyoung cũng biết chuyện Seungwan thích thầm Joohyun. Đúng là như vậy bởi chính Seungwan tự khai với cô, sau Taemin, Sooyoung là người thứ hai biết rõ câu chuyện của Seungwan nhất. Tuy rằng đã được Taemin và Sooyoung khuyên bảo hết lần này đến lần khác nhưng Seungwan vẫn cứ mù mờ khiến cho cả hai người bạn của cô bất lực không muốn nói nhưng vẫn phải nói, phải nghe câu chuyện đau khổ tiếp diễn liên tục từ Seungwan. Nhiều lúc họ chỉ muốn đánh cho cô nàng tỉnh nhưng chỉ biết kiềm chế vì biết rằng cô vẫn sẽ như vậy, lời khuyên chỉ là cớ để thúc đẩy cô tự nhận ra và tự từ bỏ.

.

.

.

"Seungwan chở mình nhé"

"Mình sẽ chở cậu mà" luôn luôn là cậu mà Joohyun, cậu không cần phải nói vậy đâu. Seungwan nghĩ như vậy như thầm khẳng định rằng mình sẽ là người sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào Joohyun cần.

Thời tiết Seoul hôm nay có chút se lạnh, rất hợp để đi ăn đồ nướng, món mà cả Seungwan và Joohyun đều yêu thích, không chỉ là cả hai mà là cả nhóm của cô ai cũng thích.

"Chúng ta cùng nâng ly chứ nhỉ. Vì tình bạn của cả nhóm và thành viên mới của chúng ta. Đồng ý chứ" Seungwan nâng ly lên đầu tiên, ra hiệu với tất cả mọi người.

"Được chứ...được chứ...haha càng đông càng vui" Jeno vỗ tay nói theo.

"Chào mừng Sooyoung đến với chúng ta" Sehun nhịp nhàng tiếp theo lời Seungwan.

Tất cả mọi người đều vui vẻ, đón tiếp nồng hậu với cô bạn mới tên Sooyoung này. Ngoại trừ Joohyun, cô vẫn khó chịu và không vừa ý tí nào. Nhưng vì mọi người, cô thầm chấp nhận Sooyoung một cách gượng ép để không phá tan bầu không khí của cả nhóm. Có vẻ như không ai để ý đến thái độ của Joohyun kể cả Seungwan, khiến cô hụt hẫng nhưng vẫn không thể nói ra được.

Sooyoung trong lúc ăn đã trò chuyện rất nhiều cùng mọi người, ai nấy đều không thể bắt kịp những gì cô ấy nói nhưng cũng rất vui vẻ với cô vì cô là người mới và cảm thấy thoải mái với cô. Tới lúc này Seungwan mới để ý đến biểu hiện của Joohyun, cô không nói năng gì mà chỉ im lặng ngồi ăn, trên mặt cũng chẳng có lấy một biểu hiện gì gọi là vui vẻ hay buồn bã mà nó cứ đơ ra như một bức tượng khiến Seungwan không thể nào mà khỏi thắc mắc rằng gương mặt đó đang có ý gì.

"Joohyun, ăn cái này đi" Seungwan gắp lấy miếng thịt vừa được nướng nóng hổi đưa cho Joohyun.

Từng cử chỉ, hành động mà Seungwan dành cho cô làm cô có chút vui lòng trở lại mà đáp ứng. Seungwan như bắt gặp được ánh nhìn từ mọi người đang nhìn cô và Joohyun mà ngại ngùng, biểu hiện trên mắt cô là ý chỉ nói mọi người đừng quan tâm nữa và hãy tiếp tục câu chuyện của mình.

Sau buổi ăn hôm đó, Sooyoung chính thức trở thành thành viên của nhóm Seungwan chỉ duy nhất một người không chấp nhận Sooyoung là Bae Joohyun, cô không nói thẳng ra mà chọn cách im lặng tự nhủ bản thân sẽ có thể hòa nhập được với Sooyoung.

"Hôm nay, hình như cậu có gì đó không vui đúng không Joohyun" Seungwan chở Joohyun về như một thói quen mà không khỏi thắc mắc về những gì cô đang nghĩ.

"Không có, mình bình thường mà, không có gì đâu Seungwan"

Seungwan cũng tự hiểu ra được điều gì đó, mặc dù là Joohyun không nói nhưng cô cũng ngầm hiểu Joohyun đang khó chịu vì điều gì. Cả hai lại quay về trạng thái im lặng, mỗi người một suy nghĩ, Seungwan chạy từ từ để ngắm nhìn bầu tròi đêm Seoul thời tiết lạnh dần.

Một vòng tay nhẹ nhàng từ đằng sau ôm lấy Seungwan, cô bất ngờ, cảm nhận được bàn tay ấy từ tốn ôm lấy mình rồi đan xiết lại vào nhau, tấm lưng lạnh lẽo nay được ai đó dựa vào, Seungwan mặc cho con người ấy ôm ấp mình mà thản nhiên chạy, không từ chối được vì đó là điều hiếm khi cô nhận được từ chính người mình thương. Hòa cùng với bầu không khí lạnh lẽo ấy, nhưng sao cả Joohyun và Seungwan lại ấm áp đến như vậy? Chỉ tiếc rằng cả hai chỉ là bạn, ông trời như thương cho số phận của Seungwan mà để trời trở lạnh làm cho Joohyun ôm lấy cô. Thời tiết hôm nay có chút thất thường như thể đang có sự giao thoa giữa mùa thu và mùa đông, thật là như vậy thời tiết trở lạnh xoay chuyển báo hiệu bắt đầu một mùa đông sắp đến, dòng người vội vã tấp nập, bon chen trên đường chỉ để lại duy nhất hai con người ấy mặc kệ tất cả để nhẹ nhàng và chậm rãi.

"Về cẩn thận nhé Seungwan, về tới nhắn tin cho mình biết nhé!" Joohyun vui vẻ nhìn Seungwan nói rồi ngại ngùng chạy thẳng vào trong nhà.

"À...ừ...mình biết rồi...nhưng mà..." Seungwan chưa kịp nói hết lời thì Joohyun đã vụt thẳng vào trong làm cô ngạc nhiên. "Cảm ơn cậu, Bae Joohyun" cô nàng nở một nụ cười mãn nguyện thầm cảm ơn Joohyun vì đã cho cô thứ mà cô mong chờ.

Tình yêu của Seungwan chỉ có như vậy, chỉ cần được Joohyun gần gũi dù chỉ là một chút thôi cũng đủ là năng lượng, động lực của cô. Mặc dù cho từ chỗ quán ăn đến nhà Seungwan chỉ cách 5 cây số và nhà Joohyun cách khu cô ở tận 15 cây, nhưng cô vẫn bất chấp để có thể chở được người mình yêu, miễn đó là Bae Joohyun thì Seungwan này không ngần gại bất cứ điều gì.

Trên đường trở về nhà Seungwan không khỏi vui vẻ và có chút luyến tiếc khoảnh khắc lúc nãy, một đoạn đường dài, cả hai chẳng nói chuyện gì với nhau nhưng bù lại là cái ôm ấm áp và hạnh phúc. Dù cho cô biết rằng việc làm đó của Joohyun như một cách cô nàng cảm ơn về những gì mà Seungwan đã làm cho nàng, cái ôm của tình bạn nhưng đối với Seungwan nó còn mãnh liệt hơn như vậy nữa, là cả sự khao khát mà Seungwan cô đánh đổi rất nhiều mới có thể đón nhận được như vậy. Cô nàng vui vẻ và đôi lúc lại phá lên cười một mình khiến cho người đi đường phải nhìn cô dè chừng nhưng cô vẫn mặc kệ vì niềm vui nhỏ bé của cô. Chỉ là lúc này đây, cô vẫn đang vui vẻ mà không khỏi suy nghĩ vì sao bên cạnh Joohyun đã có Hwanmin rồi nhưng hành động đó đối với cô lại có ý nghĩa gì. Cứ như vậy, cô ôm lấy niềm vui ấy chạy thật nhanh về nhà để có thể nhắn tin với Joohyun mà không để ý rằng một chút nữa thôi cô đã lao đầu vào chiếc xe tải ở đằng trước.

"Mình về tới nhà rồi nhé" Seungwan cầm điện thoại nhắn ngay cho Joohyun khi vừa tới cổng nhà.

"Nhanh vậy? Cậu đi có cẩn thận không đấy?"

"Cẩn thận mà, Seungwan này chạy chậm lắm" nói là vậy nhưng cô dấu nhẹm đi việc mình chạy nhanh hết cỡ khiến cho cô xém chút nữa mất mạng giữa đường.

"Được rồi, đi tắm và nghỉ ngơi đi nhé!"

"Cậu cũng vậy, ngủ ngon nhé Joohyun" Seungwan buồn nhẹ vì không biết nhắn gì cho Joohyun ngoài câu chúc ngủ ngon ra. Nhưng rồi liền vội đi tắm và chỉ 5 phút sau đã yên vị trên chiếc giường thân yêu của mình.

Mở chiếc điện thoại của mình, Seungwan nằm trên giường lướt ngắm những tấm ảnh mà Joohyun đã chụp bản thân gửi cho cô xem, đối với cô Joohyun cứ như một nữ thần, một tiên nữ, một thiên thần cần phải được bảo vệ và che chở, những bức ảnh selfie cùng chiếc filter chú thỏ của Joohyun khiến Seungwan vặn vẹo vì sự dễ thương của cô nàng. Seungwan cứ vậy mà mơ tưởng đến một ngày mà Joohyun sẽ đồng ý mình thậm chí là những nụ hôn ngọt ngào mà cả hai trao cho nhau, cứ mãi tưởng tượng mà cô đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Mình không có điêu đúng không :3 nhớ vote cho tui với nha~~ mãi iu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro