Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul đã chính thức bước vào một mùa đông lạnh giá, tuyết chậm rãi rơi xuống mặt đất một dày hơn làm cả thành phố bỗng chốc được phủ trắng xóa, gió khít qua từng khe hở tạo thành tiếng động ghê rợn như lời ai đó đang thì thầm. Đường phố nơi thủ đô Seoul dần đi vào tắt nghẽn khi phương tiện đi lại khó khăn vì tuyết phủ quá dày mà không thể nhích bánh được, nhưng điều này cũng không ngăn được Seungwan chạy tới hàng chục cây số để đón Joohyun cùng đi học. Dù cho có khó khăn, nhưng việc được gặp Joohyun là mọi điều đối với Seungwan trở nên đơn giản hơn bất kì.

Đứng trước của nhà của Joohyun, Seungwan gần như đông cứng nơi bàn tay mà không thể cử động được, đôi bàn tay gầy gò, lạnh buốt nổi chằng chịt gân xanh đang run rẩy chờ sự xuất hiện của ai đó, là biết có tuyết rơi, nhưng Seungwan đã vô thức quên bẵng đi đôi găng tay của mình vì lo bận tâm đến người con gái kia, mặc để cho mình xém chút nữa bị bỏng lạnh vì thời tiết đã xuống tới âm 10 độ một cách đột ngột.

Zimzalimbim zim zim zalimbim.... tiếng chuông điện thoại của Seungwan vang lên, cô chậm rãi lấy từ trong túi áo khoác mình ra để bấm gọi.

"Alo...cạch.... cạch...Seungwan xin nghe" Giọng nói có chút run rẩy, hai hàm răng nghiễn chặt vào nhau tạo ra tiếng động khi nói.

"Seungwan ah...Taemin nè. Hôm nay trường cho nghỉ vì tuyết rơi quá dày không thể đi học được, tụi mình kéo nhau tụ tập ở nhà Joohyun chơi đi" Đầu dây bên kia la toáng lên một cách mừng rỡ.

"Được rồi, mới có thông báo sao?"

"Đúng vậy, cậu check mail sẽ thấy. Cậu đang ở đâu vậy, mình qua đón cậu nhé!"

"Không cần đâu, mình đang ở trước nhà Joohyun đây. Qua sớm nhé!"

"Yahh...cái tên này, lúc nào cũng là đi trước. Tụi mình sẽ tới sau!"

"OK, đi cẩn thận nhé" Nói rồi Seungwan vừa tắt máy thì từ đằng sau có một bàn tay chạm vào lưng cô khiến cô lạnh gáy.

"Cậu tới khi nào vậy?"

"À ừ...mình vừa mới tới thôi" Seungwan gãi đầu tỏ vẻ ngốc nghếch trước mặt Joohyun.

"Sao không gọi điện cho mình biết?"

"Mình tính gọi cho cậu mà Taemin gọi trước bảo nay trường cho nghỉ. Cả đám đang trên đường tới đây á, cậu biết chưa?"

"Cậu ấy vừa báo cho mình nên mình mới biết cậu ở dưới này đấy....Hừ...Seungwan này...lạnh không?"

"Không haha, mình khỏe mà, còn nóng chán đây này" Rõ là cô đang nói dối Joohyun, bàn tay của cô đã phản biện lại những gì cô nói.

Joohyun thấy vậy cũng bất lực, tiến tới cầm bàn tay thoi thóp của Seungwan đặt vào lòng mình, nhẹ nhàng thổi những hơi ấm từ trong miệng cô giúp cho bàn tay Seungwan hồng hào trở lại.

"Joo...Joohyun...cậu" Seungwan ngơ người ra vì hành động đường đột này của Joohyun.

"Im lặng...tay cậu cứng ngắt hết rồi mà bảo là không sao, đừng nói dối mình" Joohyun dứt khoát nói, có chút lạnh lùng nhưng sao Seungwan lại thấy ấm áp đến như vậy.

Gió cứ thế một dần lớn hơn, cứ như thể muốn thổi bay cả hai cô gái nhỏ nhắn đi. Joohyun có chút rợn người, cô chỉ khoác một chiếc áo cardigan bên ngoài bộ đồ ngủ mỏng manh kia làm Seungwan cảm thấy tội lỗi. Không nói gì, Seungwan cởi chiếc áo khoác dày của mình để che chắn cho cô.

"Không cần đâu" Joohyun xua tay nhã ý không cần.

"Đừng nói vậy...cậu bị cảm mất, mình ổn mà! Chúng ta vào trong thôi!" Nói rồi, Seungwan dắt chiếc xe mình đi bên cạnh là Joohyun đang khoác chiếc áo mềm mại của Seungwan.

"Cậu ngồi đây đi, mình lấy đồ cho thay"

"Ah không cần đâu...mình vẫn còn ổn mà" Seungwan ngại ngùng từ chối sự nhiệt tình của cô bạn thân mình.

"Cậu bị bệnh thì ai sẽ chở mình đi học chứ? Ngồi đó đi...hừ" Joohyun biết rằng nếu có nói đằng trời thì cô vẫn sẽ từ chối nên phải biện minh bằng cách này thì Seungwan mới chịu thừa nhận.

Seungwan nhìn quanh căn nhà mà Joohyun thuê, chỉ ở một mình nên cô trang trí nội thất rất đơn giản nhưng không giảm đi phần gọn gàng và tinh tế giống như chủ nhân của nó vậy. Seungwan chỉ muốn nói là cô muốn chuyển qua ở chung cùng cô nhưng lại không dám nói tự nhủ rằng mình sẽ qua nhà chăm sóc cho cô nhiều hơn.

"Để xem thử, sẽ hợp với cậu đó, cậu cùng size với mình mà nhỉ." Joohyun đưa cho Seungwan một bộ đồ ngủ tay dài màu hồng.

Nói rồi Seungwan nhanh chóng đi thay bộ đồ, không nằm ngoài dự đoán, bộ đồ vừa khít với Seungwan, quả nhiên là cả hai cùng chung một size đồ nên dễ dàng đưa cho cô.

"Cậu uống cacao nóng không?" Joohyun tay lấy hộp Cacao vừa nhìn qua Seungwan mới bước ra từ phòng mình.

"Cho...mình một ly với" Seungwan đang lau cái đầu ẩm ướt vì dính tuyết của mình.

"Đây của cậu"

"Wow...thơm quá, cảm ơn cậu" Seungwan cầm trên tay tách cacao nóng hổi cùng vài chiếc marshmallow mềm dẻo đang chìm dần vào ly cacao mà Joohyun đã làm cho mình.

"Qua đây ngồi đi" Joohyun vỗ nhẹ vào khoảng trồng bên cạnh mình, cô nhích sang để Seungwan có thể ngồi.

Seungwan bước tới ngồi cạnh bên Joohyun, phong cảnh che mờ sau lớp tuyết trắng xóa nhưng vẫn không che đi được sự xinh đẹp của nó, cô không ngờ rằng từ nhà Joohyun có thể nhìn được toàn cảnh Seoul, từng dãy nhà bị bao phủ bởi tuyết, xa kia là toà tháp Namsan mà cô và Joohyun đã tuwngng đến để ngắm cảnh, nay lại nhìn nó từ ngôi nhà nhỏ xinh của Joohyun.

Thầm lặng ngắm nhìn tuyết rơi, cả hai mỗi người cũng rơi vào những suy nghĩ của riêng mình. Joohyun dựa đầu mình vào bờ vai kia thở dài. Thời tiết thật phù hợp cùng hai tách cacao nóng, hòa quyện vào bầu không khí đầy tâm tư của hai người trẻ đầy ao ước.

"Seungwan này...cậu nghĩ sao về việc yêu một người không yêu cậu?"

"Sao vậy? Lại có chuyện gì sao?" Seungwan dường như thấy được nỗi niềm gì đó của Joohyun.

"Ừ... haizzz không biết nữa...nhưng mà..."

"Hwanmin làm gì cậu sao? Nói đi, mình sẽ bảo vệ cậu"

"Không phải! Hwanmin không làm gì cả... chỉ là mình cảm thấy...chán"

"Chán??? Cậu làm sao vậy?"

"Chẳng biết là gì nữa, không biết giải thích với cậu như thế nào nữa...nhưng mà...cậu biết lí do vì sao mình quyết định quay lại với cậu ta không...bởi vì...mình cảm thấy trống vắng quá, mặc dù mình không có cảm giác gì khi ở cạnh Hwanmin cả"

"Nếu Hwanmin biết được chắc chắn sẽ rất đau khổ đó Joohyun. Thay vì vậy, cậu đừng đem quá nhiều hy vọng cho cậu ấy nữa."

"Ý cậu là mình nên chia tay sao?"

"Ừm...nên là vậy...đừng vì lợi ích của mình cậu mà làm người khác đau khổ.... mình nói thật đó"

"Mình chưa biết sao nữa...thôi bỏ qua đi"

Cả hai quay lại trạng thái im lặng, lúc này Seungwan cũng hiểu được cho tình cảm của Joohyun, cô nàng chỉ có một mình mà không ai bên cạnh, xa nhà, đó là lí do duy nhất mà cô lúc nào cũng cần có một ở bên để san sẻ và chăm sóc. Joohyun như không tìm thấy được chính bản thân mình chỉ vì sự rối bời mà cô đang tự tạo ra, lúc này chỉ có Seungwan là người duy nhất và thích hợp nhất để cô có thể tâm sự, và cũng chỉ có mình Seungwan mới lắng nghe lấy cô, cho cô những lời khuyên, luôn động viên cô. Đó là tình yêu mà Seungwan luôn chứng minh cho cô thấy, một mình Seungwan là đủ hiểu cô muốn gì và luôn biết cô đang suy nghĩ, lo lắng vì điều gì nhưng cô lại không thể trao cho Seungwan tình yêu của mình được. Là vì cô không muốn chấp nhận bản thân mình? Hay là cô lo lắng rằng, Seungwan ở cạnh mình sẽ đau khổ? Chẳng thể lí giải được điều gì vì chính cô còn không biết bản thân cô đang suy nghĩ gì.

.

.

.

Cộc cộc...có ai trong nhà không...Joohyun ơi...Seungwan ơi....

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí trầm tĩnh kia, Seungwan bất giác nhìn về phía cô gái đang dựa lên vai mình.

"Joohyun ahh...dậy đi..." Joohyun nằm trên đôi vai ấy như thoải mái mà ngủ quên từ bao giờ khiến Seungwan nhẹ nhàng kêu nàng.

"...ưm..." Joohyun kêu nhẹ một tiếng nhưng lại không có động tĩnh gì về việc thức tỉnh. Seungwan liền nhẹ nhàng vòng tay qua đỡ cô nằm xuống, cầm lấy chiếc ly đang nằm gọn trên đùi của Joohyun rồi kê đầu cô lên chiếc gối một cách chậm rãi để tránh cho cô thức giấc, vội đắp lên cho cô chiếc chăn bông để giúp Joohyun giữ ấm. Lặng lẽ ngắm nhìn nhan sắc đang say giấc nồng ấy mà không khỏi đau xót, hình như là Joohyun lúc nãy có khóc, hai hàng nước mắt đã khô từ bao giờ nhưng vẫn hằng in dấu vết trên gương mặt trắng trẻo toát lên vẻ đẹp đau buồn kia.

Seungwan vội chạy ra mở cửa, nhìn thấy bóng dáng những con người đã sắp chết cứng ngoài cửa mà phì cười.

"Yah...hai cậu làm gì mà lâu vậy?" Taemin như hét lớn vào mặt Seungwan khiến cô vội lấy tay bịt miệng lại.

"Aishhh...nói nhỏ thôi cái tên mồm to này...Joohyun đang ngủ, cậu im lặng có được không!" Seungwan quay đầu nhìn về phía Joohyun đang còn ngủ vì sợ cô giật mình mà tỉnh dậy.

"Bỏ tay cậu ra...chỉ biết lo cho Joohyun thôi" Taemin gỡ bỏ cái tay đang che lấy miệng mình rồi nói thầm vào tai của Seungwan.

"Hì hì...mình xin lỗi mà, các cậu vào nhà đi. Nhớ là đi nhẹ nói khẽ thôi đấy!"

"Biết rồi biết rồi, thưa chị Seungwan!" Cả 6 con người cùng đồng thanh đáp như đang cợt nhã con người đội crush lên đầu kia.

"Wow nhà Joohyun đây sao, đẹp thật"

"Này Jisung cậu xem này, Joohyun có cái máy ảnh nè"

"Vậy mà cậu ấy giấu chúng ta. Thật là"

"Mấy cái tên này...tôi đã dặn là nói nhỏ thôi mà...đừng nói lớn như vậy...yah Suho, đừng tự tiện động vào đồ của Joohyun" Seungwan bất lực chạy theo đám người kia, vừa nhắc bên này thì phải chạy sang bên kia để dặn dò.

Cô phải tập trung mọi người lại bằng cách dẫn họ vào phòng bếp như cách người mẹ ra lệnh cho con của họ tập trung lại để mỗi người phụ một tay.

"Các cậu đã mua gì thế? Dọn ra đi, mình sẽ nấu cho"

"Có tobokki này, có một ít gà rán, ít rong biển và thịt để nấu canh. Hmmm...nhưng mà có biết nấu không đấy Seungwan..." Taemin lườm huýt Seungwan một cái, tỏ vẻ không tin tưởng vào tay nghề của cô.

"Không tin thì nhịn nhé....cậu ăn đấm là no rồi" Seungwan đưa ra nấm đấm trước mặt Taemin đề hù dọa.

"Nhưng mà...Sooyoung đâu nhỉ?" để ý nãy giờ mới bất giác nhớ ra thiếu vắng mất một thành viên, Seungwan vôi vàng hỏi.

"Ah...cậu ấy bảo mình cậu ấy đang bệnh, nên không thể đi được. Tụi mình có ghé mua cháo cho Sooyoung rồi"

"Sao cơ? Hèn gì không thấy nói năn gì, nặng lắm không?"

"Chỉ sốt nhẹ thôi, ăn miếng cháo là sẽ đỡ"

Seungwan gật đầu rồi bắt tay vào nấu dưới sự phụ giúp của tất cả mọi người, họ vui vẻ cười đùa với nhau như thể là một gia đình đông con, Seungwan nhìn họ mà chỉ thầm cầu nguyện rằng tất cả sẽ mãi luôn như vậy dù cho chuyện gì có xảy ra thì mọi người vẫn sẽ là một nhà.

Tiếng cười nói, tiếng lục cục trong bếp nhưng hơn hết là một mùi thơm từ đồ ăn xộc thẳng lên mũi của Joohyun làm cho cô phải tỉnh dậy, cô vẫn chưa ý thức được chuyện gì. Seungwan đâu rồi? Sao mình lại nằm ở đây, chuyện gì thế nhỉ? Cô rơi vào hoảng loạn nhưng cũng dần bình tĩnh suy nghĩ lại mọi thứ.

"Các cậu đến từ lúc nào vậy?" Joohyun đứng ở một góc bếp, tay chống lên cửa tủ lạnh, tay kia dụi con mắt đang mớ ngủ của mình.

Cả đám người bỗng chốc im lặng, nhìn thẳng về người con gái có chút ngốc nghếch kia.

"À...tới lâu rồi, đang nấu ăn nè. Seungwan dặn tụi mình là không được đánh thức cậu...aya...đau" Rõ là một cái nhéo khá đau từ con người đứng phía sau Jeno.

Jeno như hiểu được ý liền im lặng mà cười trừ, lấy tay xoa vị trí vừa bị chấn thương nhẹ kia.

"Lại đây Joohyun, Seungwan nấu trông hấp dẫn lắm, nhưng mà ngon không thì không biết.... ahhh....cái...chân" Lại thêm một nạn nhân nữa bị kẻ đứng bên dẫm lên chân.

Thủ phạm không ai khác ngoài Seungwan, nhưng cô tỏ ra ngơ ngác không biết gì mà tiếp tục công việc nấu ăn của mình.

Joohyun bước đến cạnh Seungwan, thêm một lần nữa Joohyun không khỏi bất ngờ vì sự đa tài của cô ấy. Seungwan múc một miếng canh rong biển, thổi nhẹ tránh làm nóng Joohyun rồi đưa đến gần cô.

"Joohyun ahhh...há miệng ra..." Joohyun chưa kịp nói gì thì muỗng canh đã ngay bờ môi đỏ mọng của cô, rồi thì cô cũng vui vẻ để cho Seungwan đúc vào miệng mình.

"Uhmmm...ngon quá Seungwan...tất cả...là cậu nấu sao" Joohyun che miệng mình, vừa nhai vừa thán phục Seungwan.

"Ừ.... là mình làm cho Joohyun cả đấy" Seungwan như được dịp mà cười tươi như hoa nở.

Ai nấy nhìn thấy hai con người kia mà không khỏi nổi da gà vì sự ngọt ngào mà Seungwan dành cho Joohyun.

Tất cả mọi thứ đã xong xuôi, mọi người cùng nhau bày biện lên bàn và chuẩn bị nhập tiệc. Nào là bánh gạo cay, gàn rán, canh rong biển, cơm cuộn rong biển, mì tương đen...mọi thứ đều do một tay Seungwan nấu, cô dành cả tâm huyết và tình cảm của mình để có được những thành phẩm như mong muốn, chỉ hy vọng là mọi người đều ăn ngon.

"Wow...hấp dẫn thật đấy, để mình ăn trước" Sehun mắt lấp lánh nhìn đống đồ ăn vừa được trải ra mà không kiềm lòng được gắp lên bỏ vào miệng, xém chút nữa là cậu bỏng hết cả lên vì miếng bánh gạo nóng hổi ấy.

"Từ từ thôi...phỏng miệng bây giờ haha" Taemin bên cạnh nhìn lấy vẻ ham ăn ấy mà được một trận cười vỡ bụng.

"Ngon thật Seungwan ạ, vậy là từ nay chúng ta không cần phải ra quán để ăn rồi. Đỡ tốn tiền...đã có Seungwan lo" Jisung vừa ăn vừa khen lấy khen để.

"Chứ sao nữa! Vậy mà các cậu đâu tin tưởng tôi" Seungwan phổng mũi đầy tự hào.

Tất cả mọi người đều khen ngợi tài nghệ nấu nướng của Seungwan, qua việc họ ăn rất nhiều một cách ngon miệng làm Seungwan cảm thấy vui lòng. Joohyun từ tốn bỏ từng muỗng thức ăn vào miệng mà không khỏi suy ngẫm vì bản thân mình không làm gì được cho mọi người và đặc biệt là cho Seungwan, nhưng Seungwan thì ngược lại, cô không muốn Joohyun phải làm bất cứ thứ gì, cô chỉ muốn thiên thần của mình được cưng chiều qua cách mà Seungwan đã làm cho cô, bất kể là việc nhẹ nhàng cô cũng dành phần làm không để Joohyun phải đụng tay vào.

"Seungwan ahh...cậu ở lại với mình tối nay được không?" Joohyun đứng bên cạnh phụ Seungwan dọn bếp sau bữa ăn vừa ngỏ lời muốn cô ở lại cùng mình.

"À...ừ...để mình xem thử..." Seungwan vẫn nhớ về ký ức hôm đó, cô sợ nó sẽ lặp lại một lần nữa làm cô đau đớn và cô không muốn điều đó xảy ra.

"Seungwan..." Ánh mắt nài nỉ như chú thỏ con của Joohyun khiến Seungwan không thể mà mềm lòng đồng ý.

"Thôi vậy, mình sẽ ở lại với cậu, được rồi chứ!" Cô nhẹ nhàng mỉm cười đáp ứng lời năn nỉ của Joohyun.

"Yeahh...tối nay tụi mình xem phim đi~~ phim gì cũng được, miễn là cậu thích" Joohyun vui mừng nắm lấy cổ tay của Seungwan.

"Phim kinh dị?" Rõ là cô biết Joohyun rất sợ ma nhưng vẫn cố tình muốn cho cô xem bởi vì nó đã nằm sẵn trong kế hoạch của cô.

"Seungwan thích là mình cũng thích" Joohyun ghé sát vào tai Seungwan thở ra những hơi nồng nàn làm cô có chút rạo rực.

"Joohyun, đừng đừng...cậu tránh xa mình ra...mình sợ lắm..." Nói sợ là vậy nhưng Seungwan hẳn là thích điều ngược lại, chỉ là bản thân cô không cho phép cô làm gì đó mà phải ngăn những hành động này lại không là cô sẽ chết đứng trong sự ngọt ngào đấy.

.

.

.

Mọi người đã chơi ở nhà Joohyun cả ngày rất vui vẻ, đến tối ai cũng thấm mệt và phải về nhà trước khi cơn bão tuyết ập đến khiến xe cộ không thể đi lại được. Riêng Seungwan là có thể qua đêm với sự năn nỉ à không nói đúng hơn là lời chỉ thị của Joohyun.

"Tụi mình về nhé, cảm ơn hai cậu" Taemin vội lấy chiếc áo khoác ra cửa mang đôi giày vào mà không quên quay đậu lại nói lời.

"Về cẩn thận đấy..." Cả Joohyun và Seungwan cùng đồng thanh đáp, rồi ai nấy cũng tự nhận ra sự giống nhau này mà bịt miệng lại nhìn nhau.

Taemin thấy vậy cũng tự hiểu rằng ắt sẽ có duyên mà Seungwan đến được với Joohyun, điều đó đã được cậu chứng minh qua những lần ngẫu nhiên trùng hợp hay sở thích của họ tương đối giống nhau.

"Tạm biệt các cậu nhé!" Mọi người ở ngoài hô hào la lớn, vẫy tay chào phía hai con người trong nhà.

Seungwan và Joohyun trở lại vào trong nhà, căn nhà chỉ còn lại hai dáng người nhỏ nhắn kia mà cũng trở nên im ắng hơn.

"Wow...thoải mái hơn hẳn" Seungwan vừa vào phòng liền nhảy thẳng lên giường, cô mệt rã người vì bung xõa hết mình cùng mọi người lúc nãy.

"Ahhhh...mệt quá..." Joohyun theo sau cũng nhanh chóng nằm thằng lên giường.

Hai ánh mắt lại chạm nhau, cả hai nhìn nhau rồi ngại ngùng không biết phải nói gì, Seungwan liền bật cười nhằm gỡ bỏ sự ngại ngùng kia đi, rồi họ cùng nhau chọn phim xem.

"Coi Ringu đi"

"Oke, nhưng mà Seungwan...mình sợ..." Joohyun nói nhỏ dần rồi lí nhí trong miệng những từ cuối cùng.

"Hửm...không sao...có mình mà...nào coi thôi" Seungwan nói xong liền chọn vô xem, cô không quên nhảy xuống tắt đèn căn phòng tạo bầu không khí trở nên đáng sợ hơn.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, những cảnh jumpscare của phim đã làm cho Joohyun sợ hãi mà nắm chặt lấy tay áo của Seungwan, đôi lúc lại bấu chặt vào rồi để cho mình chui thẳng vào lòng Seungwan mà trốn. Đúng như dự tính ban nãy, Seungwan chọn phim kinh dị chỉ để những lúc như này mới có thể gần gũi được với Joohyun, nắm lấy cơ hội cô ôm chặt Joohyun vào lòng mình mà không quên thủ thỉ "Không sao mình ở đây với cậu mà...chỉ là phim thôi". Mùi hương quen thuộc trên người Joohyun ồ ạt tấn công lấy chiếc mũi của Seungwan làm cô có chút khó thở nhưng lại thích điều đó, vốn dĩ cô thích điều hành hạ bản thân mình như vậy chỉ là vì từ lâu cô đã xem Joohyun như một cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của cô, và cô luôn muốn, luôn khao khát có được thứ đó, chỉ là hiện tại cô vẫn chưa đủ khả năng để thứ đó trở thành của cô.

Phim chưa đến hồi kết nhưng Seungwan và Joohyun đã say giấc nồng, có lẽ do hôm nay họ đã quá sung sức, hay là do hơi ấm mà họ mang lại cho nhau quá đỗi ngọt ngào và ấm áp? Joohyun hôm nay nằm gọn trong vòng tay của Seungwan bởi lẽ họ đã ngủ quên trong lúc xem phim, nhưng nó cũng không làm Joohyun chợt tỉnh dậy mà nằm im lìm ôm trọn vòng tay đó. Sẽ là hạnh phúc nếu tình yêu của họ có thể trao cho nhau, nhưng...dẫu cho có là cái ôm này...thì tình cảm của hai người chỉ là đi về một phía, là Seungwan ngu ngốc tự dâng hiến mình cho Joohyun? Hay là do Joohyun cố chấp không nắm bắt cơ hội?

Chap này dài thật :> cơ mà nó cứ nhảm nhí tào lao thế nào ấy. Qua hai 2 chap đầu mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình có động lực viết truyện <3 Mong những chap sau vẫn sẽ giữ lửa được như vậy :3 Mãi iu cả nhà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro