Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:Một câu chuyện bắt đầu-Lần đầu gặp gỡ<3

Tại nhà An Nguyên

-"Nguyên,dậy thôi nào nhóc con*vuốt đầu*"
Mẹ của Nguyên nói với Nguyên

-"Hmm..ừm..Con dậy rồi đây*ngáp*"
Nguyên nhìn mẹ của mình sau đó đi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

-"Con bé này thật là...haizz"Mẹ của Nguyên vừa cười vừa nói
Sau đó bà ra khỏi phòng Nguyên rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả gia đình.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong,Nguyên đi xuống bàn ăn chào ba và mẹ rồi ngồi xuống ghế của mình

*Nhà của Nguyên tuy giàu nhưng cả gia đình lại sống trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi,hai tầng và đủ cho cả 3 người ở,cả gia đình không muốn thuê người giúp việc vì sợ bất tiện,nhưng điều này lại khiến cho gia đình Nguyên lại ấm áp và hạnh phúc.Mặc dù cả hai người họ luôn bận rộn với công việc nhưng lại luôn quan tâm và dành thời gian cho Nguyên vì Nguyên là con một*

-"Đồ ăn sáng đến rồi đây"-Mẹ Nguyên

-"Wow nhìn ngon ghê ta,đúng là vợ của tôi mà haha"-Ba Nguyên cười to và khen

-"Con cũng thấy vậy đó ba,nhìn ngon ghê ha"-Nguyên thấy vậy cũng hùa theo

-"Hai người cứ việc khen tui đi,rồi đồ ăn nguội sau đó than không ngon thì đừng đổ tội cho ai nhá"-Mẹ Nguyên trêu chọc hai cha con

-"Thôi không đùa nữa ăn nào,hai người ăn đi"-Ba Nguyên

-"Dạ/Ừ"Nguyên và mẹ Nguyên đồng thanh

Đang ăn thì ba Nguyên chợt lên tiếng bảo Nguyên

-"À,Nguyên này,trường mới của con và cả lớp học,hồ sơ,...ba đã lo và chuẩn bị hết cho con rồi đó,sau khi ăn xong,đi cùng ba đến trường"

-"Dạ con biết rồi thưa ba"-Nguyên đáp lại

-"Con cố gắng học nhé,cũng đừng quá căng thẳng nhé con,từ từ con cũng sẽ quen được nhiều bạn mới và thích nghi nhanh thôi"-Mẹ Nguyên nở nụ cười hạnh phúc và nói

-"Dạ con sẽ học chăm chỉ để không phụ lòng ba mẹ đâu"-Nguyên vui vẻ đáp

Sau khi ăn xong cũng đã 7h,còn 30ph nữa là vào lớp,ba Nguyên và Nguyên chào mẹ Nguyên để đi trước

-"Con với ba chuẩn bị đến trường trước nhé"-Nguyên

-"Tôi cũng đi đây,tí bà đi làm cẩn thận nhé"-Ba Nguyên

-"Ừ,hai người đi cẩn thận nhé.À Nguyên,vào lớp phải nhớ thân thiện nhé con,đừng lạnh nhạt quá đó nhóc con"-Mẹ nguyên dặn dò với giọng  nghiêm nhưng cũng pha một chút châm chọc

-"Dạ dạ,con biết rồi mà,cứ nhắc hoài"-Nguyên nói như đang than thở*bó tay mẹ luôn-cười*

Sau khi ba Nguyên chở Nguyên trên chiếc xe Rolls-royce Ghost của mình đến trường,thì ba Nguyên lên tiếng

-"Nguyên,con cứ đi lên phòng giáo viên hỏi ai tên Ân Ngọc Vy thì nói với người đó rằng con là học sinh mới của lớp 10A nhé,đến giờ nghỉ trưa thì đến phòng của ba nhé con gái"-Ông dặn dò kĩ lưỡng

-"Dạ con hiểu rồi,con đi đây,chúc ba làm việc vui vẻ"-Nguyên cười và nói với ông

Sau đó Nguyên đi đến phòng giáo viên và tìm cái người tên Ân Ngọc Vy

-"Cô có phải là Ân Ngọc Vy không ạ,em là học sinh mới của lớp 10A thưa cô"-Nguyên

-"À,em là Nguyên đúng không,nào đi xuống lớp thôi"-Cô cười và nhìn Nguyên

*Lúc ấy Nguyên thầm nghĩ"Wow cô ấy đẹp thật đấy chứ,nhưng chẳng phải là gu của mình haha"*

Đến lớp,Nguyên và cô giáo bước vào,ngay lập tức cả lớp về lại đúng vị trí của mình

-"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới như cô đã nói với các em từ trước.Nguyên em giới thiệu về bản thân mình đi"-Cô giáo

-"Ừm chào các bạn,mình là Dương An Nguyên,mình chuyển trường về đây vì công tác của bố mẹ mình.Mong có gì sai sót các bạn giúp đỡ!"-Nguyên

-"Wow xinh thế cơ à,đã vậy còn cool ngầu nữa kìa/Ừa đúng đó mày,đẹp nhỉ haha/Tao cũng đồng ý đó/..."-Cả lớp bàn tán xôn xao

Duy nhất trừ ba người vẫn tỏ ra bình thường.Gia Khải,Gia Vương thì đang nói chuyện với nhau.Kiều Diệp Vân thì vẫn cắm mặt vào cuốn sách của mình.

*Nguyên để ý thấy cả ba người nhưng không quan tâm đến hai người con trai kia nhưng lại để ý đến người con gái kia rồi thầm nghĩ"Cô gái này...trông có cảm giác quen thuộc và cũng kì lạ nữa..hmm,thú vị rồi đây*cười nhếch mép*"*

Sau đó cô giáo lên tiếng bảo cả lớp im lặng,rồi nhìn Nguyên bảo

-"Nguyên,em ngồi cạnh Diệp Vân nhé,em ấy sẽ giúp đỡ em trong học tập"

-"Dạ vâng,thưa cô em về chỗ ạ"-Nguyên trả lời rồi cô giáo gật đầu,sau đó Nguyên về chỗ của mình

Ngay lúc này người cô gái kia mới ngẩng đầu nhìn lên chuyện gì đang xảy ra thì..

-"Chào cậu,mình là Nguyên,mình được sắp xếp ngồi cạnh cậu,mong cậu giúp đỡ mình nhé"-Nguyên nở nụ cười tỏ nắng của mình rồi nhanh chóng vụt tắt đi rồi quay về chỗ với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày vì nãy giờ cô mỉm cười để tỏ ra thân thiện đến mệt mỏi.

-"À ra vậy,mình hiểu rồi"-Vân quay qua nói với Nguyên rồi cũng lấy bài vở ra để chuẩn bị học thì cô giáo chợt lên tiếng

-"Cô thông báo cho các em,vì hôm nay cô có một cuộc hợp khẩn từ hội đồng sư phạm nên tiết này các em được nghỉ nhưng phải ở trong lớp đấy hiểu chứ?!"

-"Dạ tụi em biết rồi thưa cô"-Cả lớp đồng thanh

-"Trời,mới tiết đầu buổi đầu mà nghỉ hả trời"-Nguyên nói nhỏ với một vẻ mặt khó chịu nhưng người bên cạnh,chính là Diệp Vân đã nghe thấy được

*Diệp Vân suy nghĩ"Cũng có người ham học thế cơ,vui rồi đây*cười cười*

Sau đó Nguyên buồn bực lấy tai phone và điện thoại ra nghe nhạc,thì cô gái Diệp Vân kia bản thân cũng là một người cuồng nhạc nên không biết người kia đang nghe bài gì nên cứ nhìn qua rồi lại thôi,cứ vậy nên Nguyên đành lên tiếng

-"Don't wanna cry"-Nguyên nói ngắn gọn

-"Hả?!Cậu nói gì cơ"-Vân thắc mắc

Sau đó Nguyên gỡ tai phone ra và nhăn mặt rồi nói tiếp:"Tôi nói bài hát tên Don't wanna cry,nghe rõ chứ?!"

Sau đó Vân mới chợt hiểu ra và đáp:"À ra thế,xin lỗi vì làm cậu khó chịu,vì bản thân mình là một người rất thích âm nhạc nên mình tò mò muốn biết bài gì thôi,xin lỗi vì làm ảnh hưởng cậu"

-"Thôi không có gì to tát đâu,không có việc gì xin lỗi đâu"-Nguyên cười mỉm

Vân cười rồi hỏi :"Nè,cậu ở đâu vậy,địa chỉ nhà ấy,có người yêu chưa,có từng thích ai không,cậu xuất thân từ đâu,ba mẹ làm nghề gì,cậu thích làm việc gì nhất,...."

-"Nè,hỏi hay tra khảo vậy mà hỏi một tràng như vậy thì sao trả lời cho hết đây"-Nguyên khó chịu lên tiếng

Vân mới gật gù và biết mình hơi lố nên lại tiếp tục nói lời xin lỗi với Nguyên.

-"Đã nói là không cần xin lỗi mà.Thứ nhất tôi không thích cho ai biết về địa chỉ nhà.Thứ hai tôi không muốn nói cho một người mới quen về cuộc sống riêng tư.Thứ ba,mẹ tôi là giám đốc công ty ICBC ,ba tôi làm hiệu trưởng trường này,nhưng đừng có vì vậy mà cứ xa lánh hay lợi dụng này nọ,tôi không thích ai dối trá và cũng không muốn phụ thuộc vào quan hệ xã hội của ba mẹ tôi.Thứ 4,khi nói chuyện với tôi thì hỏi từng câu một thôi,đừng có hỏi dồn dập quá*cười*"

Nguyên quay đi rồi nói nhỏ đủ để một mình mình nghe"Thứ 5,sở thích của tôi là nghe nhạc và đặc biệt rất hứng thú với gái xinh*nhếch mép*"

Vân nghe Nguyên nói một tràng như thế rồi đơ vài giây,sau đó lên trả lời:"À..ừm,mình hiểu rồi,mình cũng không thắt mắt gì nữa"

Rồi quay đi với ánh mặt hơi buồn vì con người kia lạnh nhạt(ám chỉ Nguyên)

Lúc đó Nguyên thấy vậy liền gỡ một tai phone của mình và đeo vào tai của người kia(Vân)

Vân bất ngờ nhưng sau đó lại cười vì được nghe nhạc và bài nhạc thật sự hay,Vân thích gu nhạc này

Vân lên tiếng:"Cậu có gu nhạc tốt đấy,tôi rất thích mấy bài hát này"

Nguyên nghe vậy nên liền cười nhẹ một cái rồi gục đầu xuống bàn ngủ để chờ hết tiết.Vân thấy vậy cũng làm theo

Sau khi ngủ dậy đã hết tiết một và bắt đầu tiết hai,kết thúc tiết hai thì sau đó là đến giờ nghỉ trưa.Vân và Nguyên đang ngồi thì Gia Khải và Gia Vương đi đến chỗ hai người

-"Này,đi ăn thôi Vân"-Khải đập nhẹ lên bàn Vân

-"Ừa,đi ăn thôi,đói lắm rồi này"-Vương hùa theo Khải

*Khải và Vương là bạn thân từ hồi cấp 2 của Vân*

-"Tui lạy hai ông tướng,chuyện gì thì từ từ chớ,đàn ông con trai mà hấp tấp y chang đàn bà con gái"-Vân trêu chọc Khải và Vương.

Sau đó nói tiếp:"Vậy giờ đi ăn được chưa hai ông tướng?.À đúng rồi,Nguyên đi chung với bọn này luôn không?"

Nguyên nhìn Vân rồi trả lời lạnh lùng:"Xin lỗi nhưng bận rồi" rồi bỏ đi.

Khải và Vương thấy vậy đồng thanh :"Đồ nhạt nhẽo,cứ thích tỏ ra lạnh lùng làm chi*kênh mặt*"

Khải nhìn Vương với Vân nói"thôi mình đi ăn,kệ cậu ta đi"
Sau đó lôi Vương và Vân đi xuống căn tin.

Tại căn tin,Khải và Vương đi lấy thức ăn và tiện lấy giùm Vân

-"Đây đồ ăn của cậu nè Vân"-Vương nói

-"À..Cảm ơn"-Vân đáp lại

Trông thấy vẻ mặt buồn chán của Vân,Vương và Khải không ngừng thắc mắc nhưng cũng không hỏi rồi cứ cắm đầu ăn

*Vân lúc này thầm nghĩ:"Con người kia cuối cùng là bị gì vậy chứ,lúc thì vui vẻ,lúc thì lạnh nhạt,ashhh thôi dẹp dẹp,nghỉ đến chỉ phát bực"*

Rồi Vân cũng cắm đầu ăn như hai người kia

Ở một chỗ khác,chính tại phòng hiệu trưởng,Nguyên và ba Nguyên đang ngồi đối diện nhau

-"Con học sao rồi,lớp học ổn chứ"-ba Nguyên hỏi

-"Dạ ổn thưa ba,mọi thứ đều tốt ba không cần lo đâu,con lớn rồi mà"-Nguyên trả lời

-"À vậy tốt rồi.Đây là phần cơm của con,mẹ con nấu đấy,lên sân thượng rồi ăn,trên đó rất trong lành và phù hợp với con lắm đấy"-Ba Nguyên cười tươi

-"Ồ thế à,vậy con đi nhé,tạm biệt ba.À chiều nay cứ để con tự về nhé,ba không cần chờ đâu"-Nguyên

-"Vậy à,vậy chiều đi cẩn thận con nhé,về sớm đấy"-Ba Nguyên dặn dò

Sau đó Nguyên rời khỏi phòng,tay cầm theo hộp cơm đi lên sân thượng và đã thấy một người..

-"Ơ..đó là..là Trần Hoàng Yến sao?Sao cô ta lại ở đây chẳng phải cô ta đi du học ở Hàn sao?"-Nguyên nói nhỏ đủ cho mình nghe

1 năm trước khi Nguyên vẫn là một con người vui vẻ hoà đồng thì..

-"Mình..chia tay đi Nguyên,dừng lại thôi,em còn tương lai của mình,em sẽ đi Hàn vào ngày mai để bắt đầu lại cuộc sống"-Người con gái mà Nguyên yêu đã nói điều đấy,điều mà Nguyên không bao giờ muốn nghe,nhất là từ người con gái tên Trần Hoàng Yến.

-"Em..em thật quá đáng,tôi cho em sự quan tâm,tôi cho em sự ân cần chu đáo,cho em tình thương,hạnh phúc,để rồi tôi nhận lại được gì?Chia tay sao?Ừ,cô được lắm,cô chia tay tôi để làm tôi đau khổ rồi lại bỏ đi.Tôi nhất định sẽ không quên chuyện này đâu.Từ nay tôi và cô chấm dứt,không còn quan hệ gì với nhau nữa!!"-Nguyên nói với giọng rất tức giận pha lẫn buồn bã

-Hết chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro