Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2:
-"Ừ cứ thế đi.Chúc cô tìm được hạnh phúc mới"-Yến nói rồi quay lưng bỏ đi để lại Nguyên một mình

Quá đau khổ,Nguyên chạy ra biển và ngồi hét lên

-"TẠI SAO VẬY CHỨ.CÁC NGƯỜI THÍCH ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀY À.LÀM TÔI ĐAU KHỔ MẤY NGƯỜI LÒNG LẮM HẢ?"-Nguyên vừa hét vừa khóc cứ thế mãi đến chiều tối

Khi đã cạn hết nước mắt,Nguyên thầm thề với lòng rằng:"từ nay tôi sẽ thay đổi,tôi sẽ còn là một con người vui vẻ như trước đâu,tôi sẽ làm cho mọi cô gái đều phải đau khổ vì tôi.Còn cô nữa Yến,tôi nhất định không quên chuyện này đâu*cười nhếch mép*

Sau đó Nguyên về nhà của mình vì tối rồi

Sau 1 năm về hiện tại,lại chính lúc này đây,một lần nữa,Nguyên gặp lại người con gái ấy

Yến quay lại thì thấy Nguyên rồi nở một nụ cười kiêu ngạo

-"Wow xem là ai đây,Dương An Nguyên mà nhỉ,không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây"

Sau đó cô ta bắt đầu tiến tới gần Nguyên rồi nói một giọng ngọt ngào:"Lâu rồi không gặp,vẫn nhớ em và yêu em chứ.Em nhớ Nguyên,mình quay lại với nhau được không.Em cần Nguyên"

Nguyên tức giận đẩy cô ta ra xa và hét
-"Cô làm cái quái gì vậy,bỏ đi rồi quay về nói muốn quay lại với tôi sao?Thật lố bịch,thôi ngay cái giọng điệu của cô đi,cô làm tôi thật sởn gai ốc đấy!!"

Yến lại nở một nụ cười khinh miệt rồi lùi lại:"Well,thôi nào,tôi chỉ đùa một tí mà căng vậy cơ à.Chỉ sao một năm thôi mà cô lại thay đổi dữ quá đó Nguyên à haha"

Nguyên tức giận quát-"Cô biến ngay đi,biến khỏi đây ngay lập tức.Tôi không muốn nhìn thấy cô.Cô làm tôi thật tốn thời gian!!"

Cô ta nói:"Thôi thôi được rồi,tôi đi được chưa tiểu thư,cứ thích làm quá haha"rồi quay lưng bỏ đi như cái ngày vào 1 năm trước

Sau khi Yến bỏ đi,Nguyên nở nụ cười đau khổ

-*Tại sao lại gặp cô ta ngay đúng lúc này chứ,cuộc đời thật trớ trêu,khi bản thân nghĩ đã quên được cô ta,thì cô ta lại xuất hiện trước mắt mình,đúng là nghiệt ngã.Nhưng sao..tim mình lại nhói lên thế này chứ..*-Nguyên thầm nghĩ rồi khóc lên,trong lòng đầy bão tố.

-"Thôi mặc kệ,mình sẽ không bao giờ quay lại với cô ta,cô ta làm gì thì kệ,mình chả cần"-Nguyên lấy tay quệt nước mắt

Sau đó cắm mặt ăn hộp cơm do mẹ của mình làm

Reng..reng..reng,Chuông đã reo lên,mọi học sinh đã bắt đầu đi lên lớp để bắt đầu tiết học của mình
Nguyên đi về lớp thì bắt gặp được Khải,Vương và Vân đang nói chuyện.Nguyên làm lơ rồi đi về chỗ của mình.Khải thấy vậy nhìn Nguyên

-"Này,sao lạnh nhạt thế,cùng lớp mà,làm quen không,đừng tỏ ra lạnh nhạt nữa."

Nhìn Khải rồi Nguyên nói:"Tôi sao thì kệ tôi,lạnh nhạt kệ tôi,bất đồng kệ tôi,chả cần mấy người việc gì phải quan tâm.Và tôi cũng chả muốn làm quen,hiểu chứ?Đừng làm phiền nữa!"

-"Ừ được rồi tôi chẳng thèm làm phiền cậu nữa.Về chỗ thôi Vương ,cô sắp vào rồi.Tạm biệt Vân,lát chiều gặp lại"

Vân gật đầu,sau đó Khải và Vương cùng đi về chỗ.

*Vân nhìn qua Nguyên với ánh mặt tò mò nhưng rồi lại thôi*

Cô giáo vào lớp,tiết học bắt đầu.Một tiết học im lặng và kéo dài.Sau đó là những tiết học mệt mỏi lần lượt đi qua.Đến chiều,chuông reo,học sinh chuẩn bị ra về.Tại lớp Nguyên
Học sinh lớp Nguyên đã bắt đầu ra về,còn lại Khải,Vương,Vân và Nguyên.Khải và Vương đi tới chỗ Vân rủ Vân cùng về

-"Vân,mình về thôi"-Khải rủ Vân về

-"Ừ về thôi"-Vân đáp

Khải cười rồi nhìn Vân và tiện liếc Nguyên một cái.Nguyên thấy nhưng không quan tâm sau đó lấy điện thoại và tai phone ra nghe nhạc

Khải,Vương và Vân đang đi thì Vân quay lại nhìn Nguyên

-"Này,không về hả"

-Nguyên nhìn Vân rồi gỡ tai phone :"Gì,nói gì vậy??"

-Vân mặt khó chịu nhìn Nguyên nói lại:"Tôi hỏi cậu không về hả?"

-Nguyên trả lời ngắn gọn"Ừ"

Vân tức giận và bỏ đi rồi nghĩ thầm*hứ,mình hỏi quan tâm mà tỏ vẻ lạnh nhạt,thật là tức chết mà,bạn bè gì kì*

Nguyên ngồi trong lớp một mình rồi nói đủ cho mình nghe

-"Cô ta sao vậy chứ(đang nói Vân),cứ hỏi mình mãi,cô ta quan tâm làm gì vậy chứ.Nhưng mà cảm giác này là sao.Vui pha lẫn chút buồn khi cô ấy bỏ đi..?Thật kì lạ,mình chẳng hiểu nổi bản thân.Aaaaaa..đến giờ về rồi"

Nguyên đứng dậy ra về

Trên đường về,đang đi thì Nguyên lại lần nữa gặp ba người kia,Khải,Vương và Vân

*Sao mà xui vậy trời,đi đâu cũng gặp ba cái người này*Nguyên nghĩ thầm

Vân quay lại thì thấy Nguyên*Cậu ta làm gì vậy nhỉ,đang đi về à..cùng đường về nhà mình hả..OMG*Vân nghĩ thầm.

Sau đó Nguyên không quan tâm và tiếp tục đi về.Vân thấy vậy cũng chào hai người kia rồi bỏ đi trước

Đang đi,Vân lại gặp Nguyên"Ê này,nhà cậu trên đường này hả?"

Nguyên quay lại thấy Vân,rồi đáp"Ừ"

Vân hỏi lại"Vậy về chung không?"

Nguyên trả lời"Tuỳ cô,sao cũng được."

Vân chạy lên cho bằng Nguyên rồi hai người cùng về nhà,khi đến nhà Vân,Nguyên bỏ đi tiếp tục về nhà mình

-"Này,về cẩn thận nhé"Vân la lên cho Nguyên nghe

Nguyên thấy vậy giơ tay lên rồi vẫy tạm biệt.

Về đến nhà,Nguyên chào ba mẹ mình rồi lên phòng,lấy điện thoại ra nhắn tin với bạn thân học cùng trường cũ với Nguyên khi Nguyên chưa chuyển trường

-"Ê Minh,tao mới vừa chuyển trường thì lại gặp người ấy,tao thiệt xui hết chỗ nói..aishhh"-Nguyên nhắn cho Triệu Khả Minh

-"Gì cơ,mày nói gặp ai,"người ấy"??Chẳng lẽ là Yến sao?"-Triệu Khả Minh trả lời tin nhắn

-"Ừ,cô ta đấy,mới ngày đầu chuyển trường mà đã chạm mặt nhau rồi,cô ta cứ thích ám tao!"-Nguyên

-"Well,số mày thảm rồi,mà thôi kệ đi,ở trường mới của mày nhiều gái xinh hơm haha"-Minh

*Mặc dù cả hai đều là con gái,nhưng lại rất men lì,và đặc biệt thích con gái.Nguyên thì khi yêu ai chỉ yêu một người đó nhưng khi đã hết tình cảm thì Nguyên chia tay,dù vậy Nguyên vẫn rất ấm áp và lạnh lùng,kể cả đào hoa.Còn Minh thì chung tình nhưng lại sát gái,Minh vui vẻ hoà đồng,rất thích bắt chuyện với mọi người và không kiệm lời như Nguyên.Nhưng cả hai lại là 1 cặp bài trùng.*

-"Xinh lắm mày ơi,gái đẹp miễn bàn,trai đẹp khỏi chê haha.Nói vậy thôi chứ trường mới của tao tốt lắm.Nhưng mà có điều..."-Nguyên

-"Điều gì,sao vậy?Có gì xảy ra à?"-Minh

-"À không,không phải.Trên lớp,tao có gặp một cô gái.Cô ta mang đến cảm giác kì lạ cho tao lắm.Cảm giác lạ lắm,tao chỉ thấy cô ta thật sự thú vị thôi.À nhưng mà không phải tao thích hay yêu hay gì gì đó nha mày,đừng hiểu lầm tao!"-Nguyên

-"Haizzz,tui biết rồi,nhưng mà cô ta tên gì đấy?Thật lạ khi thấy một người con gái mang lại cho mày cảm giác kì lạ!"-Minh

-"Tên cô ta hả?Tên cô ta là...là gì nhỉ...là À đúng rồi Vân,Kiều Diệp Vân"-Nguyên

-"Trời ạ,tên người ta mà mày không nhớ nữa hả,tao thiệt là bó tay với mày đây Nguyên à"-Minh

-"Thôi kệ tao đi,giờ tao đi ăn cơm rồi học bài bye mày,có gì thì tao nhắn sau,không thì khỏi haha"-Nguyên

-"Ờ kệ mày đấy,làm gì thì làm tao đi chơi,bye"-Minh

Sau đó Nguyên đi xuống ăn cơm cùng với gia đình,sau khi ăn xong Nguyên lên phòng lấy bài vở ra học rồi đi ngủ.Cùng lúc ấy tại nhà Vân.Vân đang ăn cơm cùng gia đình rồi sau đó lên phòng nhắn tin cho Khải và Vương

-"Này hai cậu,cậu thấy Nguyên như thế nào,học sinh mới vô ấy"-Vân nhắn hỏi Khải và Vương

-"Cậu ta ấy hả,tớ thấy nhạt nhẽo,tớ chẳng quan tâm gì cậu ta"-Khải

-"Ừ tớ cũng giống Khải ấy,tớ thấy Nguyên lạnh nhạt quá"-Vương

-"Vậy à,tớ chẳng hiểu cậu ấy như thế nào luôn,lúc thì vui vẻ lúc thì lại nóng nảy và lạnh lùng"-Vân

-"Ừ mà thôi kệ đi,hơi đâu quan tâm"-Khải

-"Ừ tớ đồng ý với Khải đó Vân,đừng quan tâm nữa"-Vương

-"Tớ cũng chẳng biết nữa,mà thôi tớ học bài đây,tạm biệt hai cậu.Bye.Good night!"-Vân

-"Bye Vân"-Khải và Vương

Sáng hôm sau,tại nhà Nguyên

-"Nguyên dậy ăn sáng đi con"-Mẹ Nguyên từ phòng bếp hét lên.

Nguyên dụi mắt rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.Sau đó đi xuống bếp ngồi vào bàn ăn như thường ngày.

-"Nguyên này,con lớn rồi nên ba đã mua cho con một chiếc xe hơi đấy,loại Ferrari đấy con.Tí nữa con lái xe đến trường một mình nhé.Con đừng cảm thấy sợ hay gì vì trường cũng có rất nhiều học sinh đi học bằng xe hơi đi vì là con nhà giàu mà"-Ba Nguyên nói

Nguyên hơi bất ngờ vì điều đó nhưng cũng lên tiếng trả lời ba của mình:"Dạ được rồi thưa ba,nhưng có cần nhất thiết phải tốn nhiều tiền như vậy không ạ"

-"Không sao đâu mà con,ba con làm vậy vì muốn tốt cho con thôi mà "-Mẹ Nguyên lên tiếng.

-"Dạ con biết rồi vậy giờ con đi học luôn nhé"-Nguyên nói với ba mẹ mình

-"Này sao không ăn hết rồi đi"-Mẹ Nguyên hỏi

-"Dạ thôi con no rồi,chào ba mẹ con đi"-Nói xong Nguyên bỏ đi rồi bắt đầu lên xe hơi của mình rồi lái đến trường

Khi đến trường,ai cũng ngờ ngãng vì chiếc xe và chủ nhân của nó.Chiếc xa ferrari loại mới nhất và chủ chiếc xe là một người vóc người tuyệt đẹp với khuôn mặt v-line.Cả trường ai cũng trầm trồ lên.

Nguyên leo xuống xe sau khi đi cất xe của mình.Rồi thấy đám đông tò mò trầm trồ và nhìn về phía mình.Nhưng Nguyên không quan tâm vì bản tính lạnh lùng của mình và Nguyên cũng chẳng tò mò mấy người đó đang nói gì.
Sau khi đến cửa lớp,Nguyên lại gặp ba người ấy,Khải,Vương và Vân đang đi chung với nhau.Nguyên bỏ đi thẳng vào trong lớp rồi về chỗ của mình lôi điện thoại và tai phone ra vì ghét ồn ào.
Vân đi vào lớp về chỗ của mình,thấy Nguyên như vậy nhưng Vân không hỏi gì vì đã biết bản tính lạnh lùng của Nguyên.

*Nguyên nghĩ thầm"hôm nay lại sao đây,không hỏi gì hết à,hứ kệ cô ta,mình chẳng quan tâm*"

Tiết học bắt đầu,giáo viên cũng vào lớp.Sau 2 tiết dài im ắng thì đến giờ nghỉ trưa

Như mọi bữa,Khải và Vương rủ Vân đi ăn trưa.Vân,Khải,Vương sau khi đi ,lúc này Nguyên mới đứng dậy và bắt đầu xuống căn tin để ăn vì Nguyên không muốn làm phiền mẹ của mình.

Sau khi lấy đồ ăn,Nguyên đang đi thì..RẦM..hai con người đụng trúng nhau và xui thay đồ ăn lại đổ hết trên đồ của Nguyên

Nguyên tức giận nhìn lên định mắng kẻ nào đi lại không nhìn đường như vậy thì cô gái kia đã xin lỗi ríu rít

-"Này có mắt không vậy,đồ ăn đổ lên hết người tôi rồi này"-Nguyên quát cô gái ấy

-"Tôi xin lỗi,tôi không cố ý thật sự xin lỗi"

Nguyên nhìn lên thì thấy cô gái đó là Vân

-"Là cô à,thật tình,lần sau đi cẩn thận một chút đi"-Nguyên nói

-"Ơ..là Nguyên à,mình xin lỗi nhé"-Vân gật đầu và nhìn Nguyên

-"Thôi bỏ đi,đừng xin lỗi nữa"-Nguyên nói rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh của trường để lau và rửa đồ ăn dính trên người mình,nhưng xui vì dính trên áo nhiều nên Nguyên đành phải mặc áo khoác của mình vào để che đi nhưng chỗ dính nước vì áo trắng nên thấy được bên trong(chỗ nào thì biết rồi đấy,phần nhạy cảm của con gái :))) )

Nguyên bỏ đi về lớp và khỏi ăn trưa vì bực mình về quần áo.Khi về chỗ thì thấy Vân nhưng Nguyên lại lần nữa tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm thì Vân gọi Nguyên:"Nguyên này,cho mình xin lỗi vì chuyện hồi nãy,tớ mời cậu đi ăn coi như lời xin lỗi được chứ?Chiều nay nhé,được không?"

Nguyên quay sang nhìn Vân và đáp lạnh lùng:"Tuỳ cô"

Vân nhìn Nguyên cười rồi cảm thấy nhẹ lòng.

-Hết chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro