Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap3:

Khi tan trường ra về,Vân đứng chờ Nguyên lấy xe của mình

-"Lên xe đi"-Nguyên nhìn Vân nói

-"À ừm"Sau đó Vân bước lên chiếc xe ferrari của Nguyên và Nguyên bắt đầu lái đi

-"Giờ đi ăn quán nào?Tôi không rành chỗ ở đây vì tôi từ nơi khác chuyển đến"-Nguyên quay sang hỏi Vân.

Vân suy nghĩ một hồi:"À hay là đi ăn ở nhà hàng ba của tôi không?Đồ ăn ngon miễn bàn luôn đó nha"Vân cười tươi

Nguyên nghe vậy nên nói"Ừ cũng được,chỉ đường đi"Vân bắt đầu chỉ đường cho Nguyên

Đến nơi Vân và Nguyên đi xuống xe và vào nhà hàng.

Ngồi vào bàn,quản lí(mẹ của Vân)chạy ra phục vụ vì nghe bảo con gái của mình đưa bạn tới ăn

-"Hai quý khách muốn dùng gì đây ạ?"Mẹ Vân trêu chọc

-"Ơ mẹ này,kì ghê,lại chọc con nữa rồi.À con giới thiệu,đây là Dương An Nguyên bạn cùng lớp với con và bạn ấy mới chuyển về trường ngày hôm qua"-Vân nói với mẹ mình

Bà ấy nhìn Vân:"Wow,người ta mới vừa chuyển về mà đã đưa đi ăn làm quen thế này à"

Vân mặt khó chịu :"Mẹ này,con đưa bạn ấy đi ăn vì con đã lỡ gây ra lỗi với bạn ấy"

Nguyên lúc này bắt đầu lên tiếng:"dạ không có gì to tát đâu bác ạ,sẵn dịp này con với bạn ấy làm quen nhau nữa ạ,bạn ấy cũng giúp đỡ con nhiều lắm bác ạ(nói dối không chớp mặt @@ )"

Mẹ Vân nhìn Nguyên:"À vậy tốt rồi,thôi hai con ăn gì bác làm cho,hai con cứ tự nhiên nhé*cười*"

Vân lên tiếng"Vậy mẹ cho tụi con món nào ngon nhất nhé*cười tươi*"

-"Được rồi,vậy hai con đợi tí nhé sẽ có nhanh thôi"Mẹ Vân nói rồi quay vào trong

-"Này,mẹ cậu có vẻ vui tính nhỉ?"Nguyên nhìn Vân hỏi

-"Ừm đúng rồi,ai cũng bảo vậy hết"-Vân trả lời

-"Nhà hàng này sang trọng thiệt đấy,tớ thích rồi đấy"Nguyên vừa nhìn xung quanh vừa nhận xét

-"À cảm ơn cậu,ba tớ tự suy nghĩ ra  nền kiến trúc của nhà hàng này,tớ rất ngưỡng mộ ông ấy.Ông ấy nói sẽ giao nhà hàng này cho tớ khi tớ tốt nghiệp và tớ cũng rất vui nhưng lại cảm thấy như vậy không được vì tớ dựa dẫm vào ba mẹ nhiều quá rồi.Sợ ông ấy buồn nên thôi tớ nhận luôn"Vân kể cho Nguyên nghe

Nguyên gật gật và lắng nghe Vân nói sau đó lên tiếng:"À..à..Vậy chắc hẳn cậu phải nấu ăn ngon lắm nhỉ?"

-"Cũng bình thường thôi,vẫn còn kém ba mẹ tớ lắm"Vân cười rồi nhìn Nguyên

-"À à,Thôi đồ ăn ra rồi kìa,ăn nhanh thôi,trời sắp tối rồi."Cả hai bắt đầu ăn

Sau đó Nguyên chào tạm biệt Vân rồi ra về

*Vân nghĩ"Con người này hôm nay lại sao thế này,không lạnh lùng như ngày trước mà lại nói nhiều và ấm áp đến thế này...kì lạ"*

Sau khi về đến nhà,Nguyên bỏ lên phòng và hôm nay chỉ có Nguyên ở nhà một mình vì ba mẹ bận công việc

*Nguyên thầm suy nghĩ"Hồi nãy mình lại vậy rồi..nói nhiều quá..nhiều đến dễ sợ luôn huhu,mình làm quái gì vậy trời"*

Sau 1 tuần,Nguyên và Vân đã trở nên thân hơn lúc ban đầu nhờ bữa ăn đó.Nhưng Nguyên vẫn là một người kiệm lời,bù lại rất hay nở nụ cười với Vân(chỉ mình Vân thôi :))))

-"Nguyên ơi,lát đi ăn trưa với tớ không?"Vân nhìn Nguyên

-"Ừ đi thì đi"Nguyên đáp

Đến giờ trưa,Vân và Nguyên cùng đi xuống căn tin với ánh mắt tò mò kì dị của Khải và Vương.Sau đó Vân và Nguyên,theo sau là Vương và Khải đi theo xuống căn tin

Tại căn tin

-"Này để tớ lấy cho cậu cứ ngồi đây đi Vân"Nguyên nhìn Vân rồi nói,sau đó liếc qua Khải và Vương vì hai người họ muốn ngồi chung bàn với Vân nhưng Nguyên thì lại không thích.

-"Ừ cậu đi lấy đi tớ đợi"-Vân nhìn Nguyên cười

Sau đó Nguyên bỏ đi lấy đồ ăn

-"Ụa còn hai cậu,không ăn gì à?"Vân nhìn sang Khải và Vương hỏi

-"À tụi tớ không ăn.Mà khoan chuyện này không quan trọng,bọn tớ muốn hỏi chuyện khác"-Khải hắng giọng nói với Vân

-"Ụa chuyện gì,cậu muốn cứ hỏi đi"-Vân trả lời Khải

-"Bọn tớ muốn hỏi tại sao dạo này cậu với Nguyên thân quá vậy?Nguyên cũng lạ nữa,dạo này hay cười với cậu nhưng lại lạnh lùng với người khác?"-Vương thắc mắc hỏi Vân

-"À không có gì đâu,vì hồi tuần trước,tớ mời Nguyên đi ăn rồi từ đó tớ bắt chuyện với Nguyên,về phía Nguyên thì khi tớ bắt chuyện Nguyên cũng không còn khó chịu nữa và Nguyên xin số điện thoại tớ nên kể từ đó tớ với cậu ấy nói chuyện cũng nhiều hơn nữa.Vậy nên đâm ra thân luôn"
-Vân kể cho hai kẻ tò mò nhiều chuyện kia(Khải và Vương)

-"Ồ thì ra là thế,vậy lúc cậu mời cậu ta đi ăn vì lỡ làm đổ thức ăn lên người cậu ấy đó hả.Hèn gì thấy lạ khi buổi chiều đó cậu hấp tấp ra sớm để chờ "người ấy""-Khải trêu chọc Vân

-"Ừ mọi chuyện là thế đấy"-Vân trả lời Khải

Đúng lúc đó Nguyên đi tới

-"Đồ ăn của cậu này,ăn đi rồi lên lớp"-Nguyên đưa thức ăn cho Vân

-"Cảm ơn cậu nhé"-Vân nhìn Nguyên cười

Cả hai cùng ăn rồi nói chuyện,để hai kẻ kia ngồi ngắm

Cùng nơi đó có một người con gái từ bàn ăn khác nhìn bốn người họ với ánh mặt câm hận

-"Như thế là sao,cô ta dám sau"
Yến  chửi xéo Nguyên."Cô được lắm,dám vui vẻ với người khác à*nhếch mép*,tôi không để cô toại nguyện được đâu Nguyên à,đợi đó đi.Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi!!Hahaha..."

-Hết chap 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro