Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong Nguyên,Vân,Khải và Vương cùng đi lên lớp để chuẩn bị cho tiết học của mình
Giữa tiết học,Vân quay sang nói nhỏ với Nguyên
-"Này,lát tan trường đi ăn với tớ không?"

-"Ăn?Với ai cơ?"_Nguyên hỏi

-"Hmm....ừm có lẽ tớ sẽ rủ thêm Khải với Vương đấy.Vậy đi ăn không?"-Vân trả lời

-"Vậy hả...à ừm,đi cũng được"-Nguyên nói với ánh mắt tiếc nuối(vì có thêm Khải và Vương đi cùng)

-"Ừm.Vậy quyết định rồi nhé,mong mau hết buổi học ghê..ahihi"

*Nguyên nghĩ thầm"Haizzz...tại sao lại rủ thêm hai người đó vậy chứ.Cầu mong hai cậu ta đừng đi"*

Khoảng một lúc lâu sau thì...Reng..reng..reng,tiếng chuông đã reo lên và buổi học kết thúc.
Vân đi đến bàn của Khải và Vương,đập nhẹ xuống bàn
-"Này hai cậu,đi ăn không?"

-"Hả?Đi ăn hả?"-Khải hỏi

-"Ừ đi ăn.Đi không"_Vân

-"Uầy,cậu rủ đúng lúc lắm đó Vân,đúng lúc lắm"-Vương nói

-"Là sao?Đúng lúc là sao trời?Vậy cuối cùng có đi ăn không thì nói nhanh,mắc thời gian quá đi"-Vân than thở

-"Dạ chị hai,tụi em bận rồi"-Khải và Vương trêu chọc

-"Trời ạ!!Vậy nói ngay từ đầu đi.Bực bội hết sức"-Vân tức giận

-"Thôi mà thôi mà,tụi tớ xin lỗi nhưng có việc bận rồi.Để khi khác nha.Giờ tụi tớ phải đi gấp.Bye cậu,cậu rủ ai khác đi ăn đi nha"-Vương nói rồi cùng với Khải đi đâu đó

Ở phía sau Vân,có một người đang cười tủm tỉm và đó không ai khác ngoài Nguyên

*Nguyên nghĩ"mình đúng là có phước thiệt ahihihi..."*

-"Này Nguyên,đi ăn thôi,nay tớ với cậu đi,kệ hai tên kia.Mình đi thôi"_Vân lên tiếng

-"Hả..à ừ.Mình đi thôi*cười*"-Nguyên đáp

Hai người đi đến quán ăn gần trường và ở đó Nguyên bắt gặp một người

*Nguyên suy nghĩ"trời ơi là trời,sao hết cái xui này lại đến xui khác vậy trời.Đi đâu cũng gặp cô ta,đúng là oan gia ngõ hẹp!!"*

Thấy vẻ mặt của Nguyên,Vân thắc mắc hỏi:"Ơ Nguyên,cậu làm sao vậy?Bị gì à?"
Nguyên giật mình rồi lấy lại bình tĩnh và trả lời như chưa có chuyện gì:"À đâu có đâu,tớ vẫn bình thường mà"

-"À vậy được rồi vào quán ngồi thôi"_Vân

-"Ừ đi"_Nguyên

-"Này,cậu ăn gì tớ gọi?"_Vân hỏi

Nguyên lúc này đang quay qua quay lại vừa xác định chỗ ngồi của cô ta vừa trốn cô ta nên đã không nghe thấy Vân hỏi

-"NÀY!!Có nghe gì không vậy"_Vân tức giận quát

-"Hả?Gì..gì cơ?Cậu nói gì?Tớ xin lỗi,cậu vừa nói gì vậy"-Nguyên hoảng hốt

-"Thiệt tình!!Nãy giờ cậu cứ ngẫng ngẫng ngơ ngơ đi đâu vậy Nguyên.Tớ hỏi cậu ăn gì thì tớ kêu"_Vân

-"À à,tớ ăn gì cũng được,à mà thôi cho tớ một phần bánh trứng,một phần hồ lô và một phần thịt nướng đi,không cần kêu nước uống cho tớ đâu"_Nguyên

-"À rồi rồi,tớ nhớ hết rồi.Vậy cậu đợi tí nhé,tớ đi gọi món"_Vân

Sau khi Vân đi,Nguyên ngồi ở đó mãi mà không yên vì không muốn chạm mặt với cô ta.Đúng không ai khác ngoài Trần Hoàng Yến!
Nhưng thật không may cho Nguyên,vì sau khi Vân vừa đi Yến đã tình cờ thấy được Nguyên.

*Yến cười nhếch mép và nghĩ*haha..đúng là mình hên thật khi bắt gặp được cô ta ở đây.Chờ đó đi,chuyện vui sắp bắt đầu rồi"*

Nguyên ngồi đó được một lúc thì Vân quay lại mang theo đồ ăn.Đúng là đó Yến đi tới và cố tình va chạm Vân

RẦM...

-"Aaaa...đổ hết rồi.Làm sao đây"-Vân hoảng hốt

-"Này,cậu không sao chứ?"Nguyên chạy tới đỡ Vân dậy

-"Này,có mắt không vậy,đi mà không nhìn đường gì hết vậy!!"-Yến quát Vân

-"Mình xin lỗi mình không cố ý"_Vân
Lúc này Nguyên lo lau đồ ăn dính trên người Vân nên không để ý người kia là ai
-"Này,tôi thấy cô mới là người đụng cô trúng cô ấy mà.Tại sao lại đổ cho cô ấy chứ?!"_Nguyên nói với người kia(Lúc nãy Nguyên đã nhìn thấy hai người đụng trúng nhau nhưng Nguyên không nhìn rõ cô gái kia là ai)
Từ từ ngẫng mặt lên,Nguyên vô cùng bối rối khi nhận ra đó là Yến
-"Là..là cô sao!!Cô lại muốn gây sự gì đây?Tại sao lại đụng trúng người ta như vậy chứ?!!"_Nguyên

-"Ơ hay..Kì thế,chính cô ta là người đúng trụng tôi mà.Nực cười!!"_Yến nói kèm theo một cái cười kinh

-"Cô còn dám nói sao?Cô đừng tưởng tôi không có mắt!!Tôi đã chứng kiến hết rồi!!Cô thật quá đáng!"-Nguyên tức giận

-"Này này,kì thật nhé.Lỡ cô chỉ nhìn lầm thì sao!Tôi chỉ là đang đi,còn cô ta thì đúng trúng tôi mà!"-Yến đáp lại

-"Cô..cô.."-Nguyên

-"Sao rồi?Bộ tôi nói sai à!!"-Yến cười khinh

-"Cô đúng là không biết xấu hổ thật mà!!Đồ quá quắt!!"-Nguyên đi tới túm cổ áo cô ta

-"Này,hai cậu dừng lại đi.Đừng làm to lên như vậy.Nguyên!Cậu dừng lại đi,cậu hơi quá đáng rồi đấy!"-Vân lên tiếng

-"Này,Cậu không thấy sao,cô ta mới chính là người đụng trúng cậu mà!"_Nguyên

-"Cô buông tôi ra!!"-Yến hất tay Nguyên nhưng vì Nguyên túm cổ áo quá chặt nên Yến không đủ sức hất ra

-"Nguyên,dừng lại thôi,cậu ta cũng là con gái đó"-Vân nắm lấy tay Nguyên

-"Cậu còn bênh vực cho cô ta sao Vân?Cô ta không như cậu nghĩ đâu,cô ta mà là con gái sao?!Cô ta chẳng khác gì một mụ phù thuỷ xảo trá!"-Nguyên nhìn Vân

-"Này,mau buông ra!Tôi sắp chết vì nghẹt thở rồi đây này!!Tôi là con gái đó!!Buông ra mau!"-Yến cố sức hất tay Nguyên lần nữa

-"NGUYÊN!!CẬU CÓ MAU BUÔNG CÔ ẤY RA KHÔNG THÌ BẢO!!"Vân hét lên

-"Nhưng..Nhưng cô ta.."-Nguyên lắp bắp nói

-"Không nhưng nhị gì hết!Buông cô ấy ra"-Vân liếc Nguyên

-"Thôi được rồi!!Tuỳ cậu!!Mệt mỏi lắm rồi!Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi,vậy mà cậu chẳng hiểu tớ gì hết Vân à.Đủ rồi!!"-Nguyên nói rồi buông Yến ra và quay lưng bỏ đi

-"Này,cậu ổn chứ.Tớ xin lỗi cậu,cô ấy hơi nóng tính.Thay mặt cô ấy tớ xin lỗi cậu"-Vân đến chỗ Yến và đỡ Yến dậy

-"À không sao đâu chuyện nhỏ mà.Tớ không để ý đâu.Chuyện tớ và cậu đụng trúng nhau cũng không sao đâu.Cậu đừng để ý nhé!"-Yến nói với Vân

-"Vậy tốt rồi"-Vân cười

-"Ừ.Thôi tớ phải về rồi.Bye cậu nhé.À tớ học lớp kế bên đấy.10B.Gặp cậu sau nhé"-Yến nói rồi bỏ đi

-"Ừ.Bye cậu"_Vân

*Yến nghĩ thầm"hahahaaa..cuối cùng cũng thành công rồi.Mình đã phá đám được cô ta rồi.Tôi sẽ còn tiếp tục hại cô dài dài Nguyên à,đợi đó đi.Tôi không cho cô hạnh phúc được đâu!*cười nhếch mép*"*

Sau khi đi về đến nhà,Nguyên bực dộc bỏ lên phòng và nhốt mình trong đó
Nguyên nghĩ"Cậu ta sao vậy chứ,mình chỉ muốn bảo vệ cậu ấy thôi mà!Còn cô ta nữa(Yến),âm mưu chuyện gì chẳng biết nữa.Cứ thích gây sự với mình đúng là bực bội quá mà aaaaaa..."
-"Thôi mệt quá!Đi tắm xả xui!!"-Nguyên la lên
Sau khi tắm xong,Nguyên xuống nhà ăn cơm rồi sau đó đi lên phòng làm bài tập thì điện thoại reo lên có tin nhắn.Nguyên cầm điện thoại thì thấy đó là tin nhắn của Vân,sau đó mở ra xem nhưng không trả lời
Nội dung tin nhắn:

"Này,cậu sao vậy"

"Có chuyện gì không ổn hay sao vậy"

"Tại sao khi nãy cậu lại nóng tính như vậy?Tớ thấy chuyện cũng không to tát nhưng sao cậu phản ứng quá vậy?"

"Này,có chuyện gì thì nói tớ nghe đi.Tớ lo cho cậu lắm"

"Trả lời tin nhắn tớ đi Nguyên"

"Cậu nói cho tớ biết đi Nguyên.Có chuyện gì vậy Nguyên"

"Nguyên à,nói tớ biết đi.cậu có chuyện gì vậy"

"Nguyên à trả lời đi"

Một loạt tin nhắn hiện lên nhưng Nguyên vẫn đang rất giận và buồn nên chẳng thèm trả lời.Tắt điện thoại và học bài,Nguyên không quan tâm nữa

Sau 2 tiếng,Nguyên làm bài xong và lên giường chuẩn bị đi ngủ.Trước khi ngủ,Nguyên mở điện thoại lên lần nữa và lại thấy tin nhắn của Vân,và chỉ một tin thôi...

Nội dung tin nhắn:

"Thôi được rồi,cậu muốn làm gì thì tớ cũng kệ,tớ quan tâm và lo lắng cho cậu nhưng cậu lại chẳng quan tâm.Chỉ vì chuyện cỏn con này mà cậu lại như vậy tớ thật sự không hiểu nổi Nguyên à.Nếu cậu cứ vậy thì thôi được rồi.Mình chấm dứt tình bạn này nhé!Tạm biệt cậu,Nguyên à!"

Nguyên đọc xong sau đó thả điện thoại xuống giường
-"Ừ được rồi,cậu cứ kệ tớ đi Vân,cảm ơn cậu thời gian vừa qua,tớ biết ơn cậu lắm,cảm ơn cậu nhiều lắm.Người bạn quý báu của tớ.Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tớ nhưng giờ thì...đã không còn rồi "Nguyên tự nói với chính bản thân mình rồi sau đó khóc nấc lên.."Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp*Cười khổ*"

-Hết chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro