Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Đại Thiên Cẩu sểnh ra là không thấy Yêu Hồ đâu nữa.

Yêu Hồ sau khi đã quen với thân thể mềm nhũn khóc không ra nước mắt này, dần phát hiện thật ra vẻ ngoài này rất hữu dụng ở chỗ, rất được nữ hài tử yêu thích.

Từ nhỏ y lớn lên trong lòng các mỹ nhân của Hồ tộc, luôn có hảo cảm với các tiểu tỷ tỷ. Sau khi lớn lên, trong lòng chỉ có Đại Thiên Cẩu, nhưng dù sao cũng đã mang cái danh phong lưu, tuy nói hơi quá nhưng cũng không oan.

Bây giờ y chỉ to bằng bàn tay, từ xa nhìn như một cục lông di động, hai mắt hổ phách vừa to vừa tròn ngây thơ muốn chết, tiếng kêu cũng thanh thúy dễ nghe. Các tiểu nữ sinh trong thần điện sớm phát điên vì y, lúc nào cũng muốn được sờ một cái, nhưng ngại Đại Thiên Cẩu đi đâu cũng nhét Yêu Hồ vào trong lòng, nên các nàng chỉ có thể lệ nóng quanh tròng đứng bậc cửa cắn móng tay nhìn cục lông trắng kia mà thôi.

Chắc là vì oán hận của các nàng quá mãnh liệt, có ngày hồ ly tỉnh ngủ, vừa thò đầu ra khỏi ngực Đại Thiên Cẩu, híp mắt nhìn liền thấy mấy tiểu cô nương hai mắt sáng lấp lánh đang nhìn mình chằm chằm.

Mấy tiểu cô nương chắc chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt vẫn còn non nớt yêu kiều, mắt ngọc mày ngài, tóc dài tới eo, thấy Yêu Hồ nhìn qua đều sáng cả mắt, phải vội đưa tay che miệng để không hét lên.

Yêu Hồ thông minh như thế, chớp mắt liền hiểu mình được yêu thích thế nào, đạp đạp chân đòi chui ra khỏi lòng Đại Thiên Cẩu.

Đại Thiên Cẩu nghĩ y chỉ muốn đi dạo quanh một chút, cũng không để ý. Không nghĩ tới y nhảy lên bàn ở hàng thứ nhất, đi tới trước mặt mấy tiểu cô nương kêu một tiếng rồi nằm xuống, lộ ra cái bụng mềm mại nhìn các nàng, đuôi nhỏ bông bông cũng vung vẩy qua tay các tiểu cô nương.

Đại Thiên Cẩu thấy thế, thái dương cũng nổi gân xanh. Mấy tiểu cô nương thì kích động muốn ngất, tầm này thì quan tâm gì tới uy hiếp của Đại Thiên Cẩu đại nhân nữa, không nói hai lời nhào tới bên cáo nhỏ.

Các tiểu thần quan bên cạnh cũng chẳng còn lòng dạ nào học hành nữa, giả bộ lật sách, nhưng ánh mắt nhìn các nàng xoa xoa Yêu Hồ thèm muốn nhỏ dãi rồi.

Yêu Hồ hưởng thụ sự vuốt ve, chân duỗi ra, rướn cằm để các nàng gãi nhẹ, thoải mái rên hừ hừ nhè nhẹ.

Hưởng thụ xong thì đến chịu phạt. Toàn bộ tiểu thần quan chép sách ba lần, các tiểu cô nương sờ soạng Yêu Hồ phải viết thêm một bài nghị chương.

Yêu Hồ thì bị Đại Thiên Cẩu đại nhân mặt lạnh băng xách về. Nói là xách về, nhưng tay hắn vẫn nâng mông nhỏ, tay còn lại vẫn đút y ăn thịt khô nhóm Nha Thiên Cẩu đưa tới.

Yêu Hồ ăn được một nửa thì không muốn ăn nữa, lại lười, duỗi tay túm tay áo Đại Thiên Cẩu, giây sau đã có khăn tay mềm mại lau miệng sạch sẽ cho.

Yêu Hồ hài lòng nhìn bụng tròn vo nho nhỏ của mình, lại muốn quậy. Y cắn miếng thịt khô bị gặm một nửa vẫn còn dấu răng tới mép Đại Thiên Cẩu, nhìn hắn chằm chằm, ý là, ngươi không ăn thì ta ăn vạ.

Đại Thiên Cẩu nhìn y lăn lộn, một tay xoa xoa trán y, không chớp mắt liền ăn miếng thịt khô nham nhở kia.

Yêu Hồ híp mắt trèo lên vai Đại Thiên Cẩu, hôn hắn một cái.

Tiểu thần quan đang chép sách gãy cả tay thấy thế liền đau lòng khôn tả. Biết là mỗi người sẽ có đãi ngộ khác nhau, nhưng kích thích như thế mà được à?

Từ lúc biết mình rất hấp dẫn các tiểu cô nương, Yêu Hồ thường lẻn ra ngoài đi dạo.

Y cũng chẳng cần làm gì, chỉ cần tìm tới chỗ tiểu thần quan hay đi qua, chọn một chỗ rồi nằm xuống phơi nắng. Chẳng mấy chốc các tiểu cô nương xinh đẹp sẽ vây quanh, trên người các nàng đều có hương thơm dễ chịu, tranh nhau bỏ vào ngực y cầu thêu nhỏ, điểm tâm nhỏ, còn chu đáo vuốt lông cho y.

Yêu Hồ thỏa mãn, nể tình các nàng liền chơi cầu thêu một chút, nếm điểm tâm một chút, lại thấy tay nghề Đại Thiên Cẩu nhà mình vẫn là tốt nhất.

Nhưng thân là một công tử ôn nhã, Yêu Hồ không làm tổn thương mỹ nhân bao giờ, ra vẻ cái gì cũng thích.

Đại Thiên Cẩu phát hiện gần đây chỉ cần quay đi, quay lại đã không thấy Yêu Hồ đâu nữa. Pháp lực còn chưa khôi phục được bao nhiêu, nhưng chạy trốn thì không ai bằng. Cũng may trên Hắc Dạ Sơn, ai cũng biết cáo nhỏ là bảo bối của Đại Thiên Cẩu đại nhân, sẽ không ai tìm chết mà đi trêu chọc Yêu Hồ.

Đại Thiên Cẩu muốn tìm Yêu Hồ cũng không mất công tốn sức, cứ xem nơi nào thấy nhiều tiểu cô nương tụ tập thì nhất định ở giữa là Yêu Hồ.

Các tiểu cô nương giờ cũng có kinh nghiệm. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đun. Đại Thiên Cẩu đại nhân là người cầm quyền sinh sát của các nàng, cho nên vừa nhác thấy bóng hắn, các nàng đã tản ra chạy hết, để lại Yêu Hồ ngoan ngoãn ngồi giữa một đống đồ chơi và điểm tâm, nhìn qua lại giống một con búp bê nhỏ.

Các nàng biết Đại Thiên Cẩu đại nhân sẽ không nỡ trách phạt cáo nhỏ, nhưng trách phạt các nàng nhất định không nương tay, nên đương nhiên tẩu vi thượng sách.

Yêu Hồ đá một quả cầu nhung vào lòng Đại Thiên cẩu, lại kêu hai tiếng.

Cho ngươi chơi.

Y mượn hoa hiến phật thành thục đến mặt không đỏ tim không đập nhanh.

Đại Thiên Cẩu không cầm lấy quả cầu. Hắn bế Yêu Hồ vào trong lòng, không nói câu nào đi về.

Yêu Hồ vẫy tai, chọc hắn thế nào hắn cũng không nói một câu.

Hai ngày sau, Yêu Hồ nhận được một cầu thêu làm rất tỉ mỉ, mặt trên còn có hoa móc từ tơ vàng, so với cái của tiểu cô nương làm còn tinh xảo hơn.

Yêu Hồ buồn cười nhìn Đại Thiên Cẩu vô cùng không tự nhiên đưa cầu thêu cho hắn, trầm giọng nói, "Đừng cầm của người khác. Ngươi thích gì thì ta làm cho ngươi."

Ôi Đại Thiên Cẩu nhà ta, Yêu Hồ cảm thấy tim mình nhũn ra rồi, chui vào lòng hắn nhanh như chớp, nhắm đúng miệng hắn hôn một cái.

Y lại liếm liếm vành tai Đại Thiên Cẩu, rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Đại Thiên Cẩu sờ sờ lỗ tai y, lại thấp giọng nói, "Ngươi cũng đừng để người khác đụng vào ngươi."

"Trong lòng ta khó chịu."

Hắn nói xong lại cúi đầu, cảm thấy mình quá nhỏ nhen. Chẳng qua Yêu Hồ cảm thấy các tiểu cô nương dễ thương nên muốn tìm các nàng làm bạn chơi cùng, hắn lại ghen với các nàng làm gì.

Nhưng hắn không chịu được.

Yêu Hồ nhìn Đại Thiên Cẩu làm mặt lạnh, nhưng rồi lại sự xấu hổ, liền muốn dâng cả mạng cho hắn.

Chỉ cần ngươi vui là được.

Y thì yêu nghiệt cái gì. Đại Thiên Cẩu nhà hắn vô thanh vô thức quyến rũ người ta thế này mới là đòi mạng này.

Yêu Hồ lại hận thân thể của mình quá nhỏ, không thể ôm lấy Đại Thiên Cẩu.

Y nhu thuận nằm trong lòng Đại Thiên Cẩu, hưởng thụ hạt dẻ bơ hắn đút cho, ăn hai ba cái lại được uống sữa bò, sâu sắc cảm thấy hối hận.

Tiểu thần quan xinh đẹp khả ái thì tính là gì, có đẹp bằng Đại Thiên Cẩu nhà y không? Có tri kỷ nhu thuận như Đại Thiên Cẩu nhà y không?

Đương nhiên là không rồi.

Từ đó về sau, nhóm tiểu thần quan lại không được sờ vào cáo nhỏ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro