Phiên Ngoại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm thứ ba sau khi trở về, Yêu Hồ lại một lần nữa có thể hóa hình người.

Trong ánh trăng lạnh lẽo, mỹ nhân tóc dài nằm trong ổ chăn, ngọn tóc màu tím phất qua hai quả anh đào nho nhỏ trước ngực, da thịt trắng ngần được ánh trăng dát lên một tầng ánh sáng tựa như tuyết đầu mùa, đôi mắt hổ phách còn vương nét mơ màng nhìn đôi tay mảnh khảnh, nhất thời không biết phản ứng gì.

Đại Thiên Cẩu đang ngủ, nghe thấy động tĩnh bên cạnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Yêu Hồ đang mỉm cười, cúi người xuống hôn lên trán hắn.

Tóc Yêu Hồ lành lạnh phất qua mặt hắn.

Môi y thật mềm, thật ấm áp.

Mang theo tình yêu sâu đậm rơi trên trán hắn, lưu lại một ký hiệu.

Tuyên bố người này là của y.

Đại Thiên Cẩu nhìn y, lông mi khẽ giật giật.

Hắn bỗng nhớ lại lần đầu tiên hắn hôn Yêu Hồ.

Ở khách điếm trên Hoa Đinh Châu, ngoài khung cửa sổ, ánh trăng đêm đó cũng tỏ như hôm nay.

Nụ hôn đêm ấy là do hắn trộm được.

Trời đất biết, trăng sao hay, Yêu Hồ lại chẳng rõ.

Hắn giơ tay ôm Yêu Hồ, trên tay là tấm lưng nhẵn nhụi trơn mềm không tỳ vết, giống như gấm vóc thượng hạng.

Hắn khẽ dùng sức, vị trí của hai người liền đảo lộn.

Yêu Hồ nằm trên chăn, mỉm cười nhìn Đại Thiên Cẩu. Chăn màu xanh ngọc thêu cá chép đỏ cùng hoa rơi nước chảy xuôi dưới thân Yêu Hồ.

Đại Thiên Cẩu cúi đầu, khẽ cắn lên cánh môi Yêu Hồ, cùng y tay đan tay.

"Ta chờ ngươi đã lâu." Đại Thiên Cẩu vừa nói vừa môi lưỡi dây dưa với Yêu Hồ.

Yêu Hồ cười nhẹ, trong đôi mắt sáng ngời phản chiếu bóng hình Đại Thiên Cẩu.

Y đưa tay vòng lên cổ Đại Thiên Cẩu rồi trả lời, "Ta cũng vậy."

Rừng trúc ngoài cửa khẽ lay động dưới trăng, phát ra âm thanh xào xạc.

Trong phòng ánh nền lờ mờ, tiếng rên rỉ mập mờ trong căn phòng nhỏ theo khe cửa sổ hé mở mà tràn ra, rồi tiêu tán trong đêm đen lành lạnh.

Ba ngày sau. (??? :D ba ngày luôn)

Nhóm tiểu thần quan trong thần điện thấy Hắc Dạ Sơn có thêm một tiên sinh rất đẹp.

Tiên sinh có đôi tai hồ ly, còn có chiếc đuôi lông xù rất là to, người đẹp mà tính lại cực kỳ tốt, trong túi luôn có đồ ăn vặt cho trẻ con, còn hào phóng cho bọn nhóc chơi với đuôi của mình.

Được hai ngày, trên dưới thần điện đều bị y mua chuộc. Đại Thiên Cẩu đại nhân tuy uy nghiêm nhưng nhân khí vốn cực cao bây giờ lại bị đẩy xuống số hai.

Các tiểu thần quan ban đầu còn hơi xấu hổ, được vài ngày đã thay lòng đổi dạ, len lén tụ tập nhỏ giọng oán giận Đại Thiên Cẩu.

"Ta tận mắt thấy Đại Thiên Cẩu đại nhân khi dễ Yêu Hồ tiên sinh, ngài ấy cắn tiên sinh." Một tiểu cô nương có sừng khẳng định.

"Còn cắn sưng cả miệng Yêu Hồ tiên sinh." Một tiểu cô nương khác bất bình, "Có lần ta thấy trên cổ Yêu Hồ tiên sinh có dấu hồng, chắc chắn là Đại Thiên Cẩu đại nhân cắn."

Có một vài tiểu thần quan không tin, bênh Đại Thiên Cẩu, nói Đại Thiên Cẩu đại nhân trước nay vẫn luôn công minh chính trực, sao có thể đi bắt nạt người khác.

"Ý ngươi là Yêu Hồ tiên sinh đáng đời?" Mấy tiểu cô nương nhìn chằm chằm bọn họ, rất có tính uy hiếp.

Cả nhóm tiểu thần quan liền loạn xới. Bọn họ đều là tiểu thần quan tuổi còn nhỏ, hơn phân nửa mới chỉ có sáu, bảy tuổi, một số khác tuy đã lớn, nhưng tâm trí lại chẳng khác nào trẻ con nhân loại.

Chẳng mấy chốc lũ nhóc xông vào đánh nhau, rồi khóc toáng lên.

Thành công gọi Yêu Hồ và Đại Thiên Cẩu đi ngang qua.

Nghe nhóm tiểu thần quan thút tha thút thít kể lại, mấy tiểu cô nương còn đau lòng tới cầm tay y, nước mắt chảy dòng dòng hỏi y có đau không.

Mặc dù nhóm tiểu thần quan khóc thút thít rất dễ làm lòng người ta mềm xuống, cảm tình của lũ nhóc cũng rất chân thành tha thiết, nhưng Yêu Hồ vẫn không nhịn được cười, "Phụt" một tiếng rồi tựa vào Đại Thiên Cẩu cười gập cả người.

Mặt Đại Thiên Cẩu vẫn lạnh lùng, lỗ tai lại lén đỏ lên.

Mãi mới cười xong, nhìn vẻ mặt hoang mang của nhóm tiểu thần quan, Yêu Hồ lau nước mắt, ngồi xuống nhìn nhóm tiểu thần quan.

Y lau từng khuôn mặt lem nhem của từng đứa trẻ, xoa đầu hai tiểu cô nương khóc to nhất, nhẹ nhàng nói, "Đại Thiên Cẩu đại nhân không bắt nạt ta đâu. Hắn yêu ta mà."

Hắn yêu ta mà.

Đại Thiên Cẩu yên lặng liếc nhìn Yêu Hồ, rồi nghiêm túc gật đầu với nhóm tiểu thần quan.

Yêu Hồ nắm tay tiểu cô nương, hôn một cái lên mu bàn tay trắng trẻo nho nhỏ.

"Hắn không bắt nạt ta. Đấy gọi là hôn, để biểu đạt tình yêu." Yêu Hồ cười đến cong đuôi mắt, nhìn nhóm tiểu thần quan đang nghiêm túc nhìn mình, "Thế nhưng có rất nhiều kiểu hôn. Như ta hôn tay nhỏ của các con, là yêu thích của tiên sinh với học sinh. Mà Đại Thiên Cẩu hôn miệng ta, là kiểu hôn của người yêu. Người yêu là người mà các con muốn mang những thứ tốt nhất trên đời cho hắn, cùng hắn đi hết một đời người."

Nhóm tiểu thần quan nhìn nhau rồi nhỏ giọng hỏi, "Vậy sao môi tiên sinh đỏ thế, không phải hôn thì nên nhẹ nhàng à?"

Yêu Hồ cứng người một giây, mặt không đổi sắc nói, "Đó là vì Đại Thiên Cẩu đại nhân rất yêu ta nha. Chỉ có người yêu mới hôn như thế. Các con còn nhỏ, không được để người khác hôn miệng mình nghe chưa."

Nhóm tiểu thần quan cái hiểu cái không, ngoan ngoãn gật đầu.

"Con cũng rất yêu thích Yêu Hồ tiên sinh, con có được hôn nhẹ Yêu Hồ tiên sinh không ạ?" Tiểu cô nương thông minh sáng dạ, học một biết mười.

Yêu Hồ híp mắt cười, "Đương nhiên là được rồi."

Một giây tiếp theo, nhóm tiểu thần quan như ong vỡ tổ xông tới, thi nhau ôm mặt Yêu Hồ thơm nhẹ.

Đại Thiên Cẩu nhướn mày, chưa kịp nói gì đã cảm thấy áo khoác bị kéo một cái.

Tiểu cô nương có sừng mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, "Đại Thiên Cẩu đại nhân ngồi xuống đi."

Đại Thiên Cẩu ngồi xuống, trên má liền cảm thấy được chạm nhẹ cùng hương sữa thơm thoang thoảng.

Ngay lập tức lại có thêm vài cái thơm nhẹ thoảng mùi sữa ập tới.

"Chúng con cũng rất thích Đại Thiên Cẩu đại nhân." Tiểu cô nương có sừng ôm chân Đại Thiên Cẩu, có chút ngượng ngùng, "Xin lỗi, con vừa mới nói xấu ngài."

Đại Thiên Cẩu mỉm cười, lắc đầu, xoa xoa cặp sừng man mát lại không chút nguy hiểm nào.

Nhìn mấy đứa nhỏ chậm rãi chạy đi, Yêu Hồ liền ôm lấy cánh tay Đại Thiên Cẩu.

Y nói nhẹ bên tai Đại Thiên Cẩu. "Đại Thiên Cẩu đại nhân thích bắt nạt người ta nha."

Đại Thiên Cẩu cảm thấy lỗ tai tê dại.

Hắn thản nhiên liếc nhìn Yêu Hồ, rồi bế y lên.

Yêu Hồ biết rõ còn hỏi, kéo tóc hắn, "Ngài vội cái gì vậy? Muốn làm gì nha?"

Đại Thiên Cẩu cắn cắn tai y.

"Về nhà, bắt nạt hồ ly."

-

Mùa xuân mới qua được một nửa, Yêu Hồ phát hiện dạo này mình rất hay ngủ gật. Trong giờ học vốn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, y vừa nằm trên ghế liền ngủ mất. Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng biến về nguyên hình hồ ly, đuôi to đắp lên thân, vừa vặn che được lỗ tai, cả người cuộn tròn lại thành một cục.

Lúc này nhóm tiểu thần quan mới biết Yêu Hồ tiên sinh nhà chúng nó chính là hồ ly bảo bối của Đại Thiên Cẩu đại nhân.

Bọn nhóc tò mò vây quanh Yêu Hồ tiên sinh, không dám to tiếng ầm ĩ, cẩn thận thò tay sờ cục bông Yêu Hồ một cái liền rụt tay về, giống như trộm được kẹo mà cười hí hửng với nhau.

Nguyên hình của Yêu Hồ giờ không chỉ là một nắm tay nữa, mà là... hai cái nắm tay rồi.

Đại Thiên Cẩu một tay là ôm được y, thuần thục nhét vào trong lòng, hướng về phía lũ nhóc đứng thành vòng tròn "Suỵt" một tiếng, thấp giọng nói, "Hôm nay tan học sớm, nhưng không được làm loạn."

Nhóm tiểu thần quan thấp giọng hoan hô, ngoan ngoãn tạm biệt Đại Thiên Cẩu, còn thò tay chạm chân Yêu Hồ, thầm thì, "Tạm biệt Yêu Hồ tiên sinh."

Yêu Hồ tiên sinh rầm rì, vẫy vẫy chân.

Đại Thiên Cẩu cũng thấy gần đây Yêu Hồ hay ngủ, khẩu vị cũng tốt hơn, nửa đêm hôm qua còn vào bếp ăn hết một con gà nướng.

Hắn cân nhắc trọng lượng của Yêu Hồ trong tay, xác định y tăng cân rồi.

Nhưng là một người yêu săn sóc, hắn sẽ không nói ra, cứ để Yêu Hồ nghĩ y nhẹ như yến đi.

Nhưng hắn cũng lo lắng Yêu Hồ có chỗ nào khó chịu, nên sớm hôm nay đã nhờ Huỳnh Thảo tới kiểm tra cho y, còn có Cô Hoạch Điểu mà A Tể mong nhớ cùng tới.

Đại Thiên Cẩu ôm Yêu Hồ ngủ chảy ke về, gặp được Huỳnh Thảo và Cô Hoạch Điểu.

Cô Hoạch Điểu thấy dáng vẻ Yêu Hồ ôm ngón tay Đại Thiên Cẩu ngủ say liền cười, không nhịn được thò tay trêu chọc mũi nhỏ của Yêu Hồ. Y liền rầm rì, làm nũng mà cọ cọ lòng bàn tay Đại Thiên Cẩu.

Cô Hoạch Điểu liếc nhìn Đại Thiên Cẩu, nụ cười nơi khóe miệng cũng nhạt dần.

Hay lắm! A Tể một tay nàng nuôi bây giờ đi tìm người khác làm nũng rồi.

Đại Thiên Cẩu khó hiểu rùng mình một cái, đem Yêu Hồ đặt cạnh Huỳnh Thảo, "Phiền ngươi kiểm tra cho y một chút. Gần đây y rất thích ngủ, ăn cũng nhiều hơn. Hôm qua ăn hết một tảng sườn, hai con gà, ba cái bánh hoa đào với một chén chè hạnh nhân. Nửa đêm còn ăn thêm một con gà nướng. Hơn nữa gần đây còn rất thích đồ ngọt."

Một giọt mồ hôi trượt xuống khỏi thái dương của Huỳnh Thảo, nhìn hồ ly cuộn thành một cục, trông vậy mà ăn nhiều ghê.

Cô Hoạch Điểu nghe vậy lại đổi sắc mặt, sờ sờ bụng nhỏ của Yêu Hồ.

Bụng nhỏ ấm áp mềm mềm, sờ rất thích, nhấp nhô theo nhịp thở của y.

Huỳnh Thảo cẩn thận kiểm tra cho Yêu Hồ một lúc lâu, đột nhiên "Ôi!" một tiếng.

Đại Thiên Cẩu khẩn trương hỏi "Sao thế?"

Huỳnh Thảo cau mày, xác nhận lại lần nữa, lập tức nở nụ cười, ra vẻ từng trải vỗ vai Đại Thiên Cẩu.

"Chúc mừng nhé, ngươi làm cha rồi." Huỳnh Thảo chậm rãi nói.

Lông mày Cô Hoạch Điểu nhướn lên, sắc mặt khó coi nhìn Đại Thiên Cẩu. A Tể nhà nàng vừa mới hóa hình được mấy tháng đã mang thai rồi.

Nàng nhìn tiểu hồ ly còn đang cuộn tròn, rồi lạnh lùng nhìn sang tên đầu sỏ.

Trong đầu Đại Thiên Cẩu còn đang nổ pháo hoa, không để ý ánh mắt của Cô Hoạch Điểu.

Hắn biết là thể chất Hồ tộc đặc thù, dù nam hay nữ đều có thể mang thai. Hắn còn từng tưởng tượng tương lai cùng Yêu Hồ nuôi con, nhưng tưởng tượng bỗng nhiên thành sự thật khiến hắn như rơi vào đám mây, có cảm giác không thật.

Hắn cầm chân nhỏ của Yêu Hồ. Yêu Hồ còn đang say ngủ, bụng nhỏ mềm mềm ngửa lên, không hề hay biết trong bụng mình có thêm một sinh mệnh.

Y vẫn còn như một đứa trẻ, nhỏ như vậy, ngoan như vậy, lúc ngủ còn đạp chăn, nhưng giờ đã thành cha một đứa nhỏ rồi.

Đại Thiên Cẩu mỉm cười, cúi đầu hôn lên đệm thịt hồng hồng của Yêu Hồ.

Huỳnh Thảo bưng mặt, nhỏ giọng lầm bầm, "Ôi lại ngược cỏ, thức ăn cho chó này ê răng quá."

Cô Hoạch Điểu nhìn A Tể nhà mình đang ngủ mà vẫn vô thức liếm mặt Đại Thiên Cẩu, bỗng cảm thấy không tức giận nổi nữa. Mắt không thấy tâm không phiền vậy, hồ ly ngu ngốc với thiên cẩu ngu ngốc, trời sinh một đôi, trách ai bây giờ.

Huỳnh Thảo ở lại Hắc Dạ Sơn cùng Cô Hoạch Điểu để Đại Thiên Cẩu đi theo hỏi Huỳnh Thảo những chuyện cần lưu ý.

Lần đầu tiên Huỳnh Thảo phát hiện Đại Thiên Cẩu đại nhân mặt liệt cũng có thể nói nhiều như vậy.

Nàng rất muốn nói A Tể nhà ngươi suốt ngày leo cây dọa chim, thân thể rất khỏe mạnh, ăn no rồi ngủ là được.

Nhưng nàng vẫn thông cảm cho Đại Thiên Cẩu lần đầu làm cha, chưa kể trước nay Yêu Hồ vốn là tâm can của hắn, nên kiên nhẫn giải đáp tất cả.

Một lúc lâu sau, Yêu Hồ tỉnh dậy thét chói tai mới cắt đứt việc ghi chép miệt mài của Đại Thiên Cẩu.

Đại Thiên Cẩu xông tới bên cạnh y, bỏ lại Huỳnh Thảo bị gió từ đôi cách lớn quạt cho xác xơ.

Huỳnh Thảo mãi mới đứng vững lại, oán hận một tiếng, không chấp mấy kẻ có người yêu.

Đại Thiên Cẩu vọt tới bên giường Yêu Hồ, khẩn trương ôm y lên nhìn trái nhìn phải, "Làm sao vậy? Ngươi khó chịu chỗ nào sao?"

Yêu Hồ ngây người nhìn hắn, "Ta làm cha nghĩa là sao?"

Thậm chí ánh mắt y còn liếc tới bụng Đại Thiên Cẩu, hy vọng nhóc con kia nằm trong bụng hắn.

Nhưng Đại Thiên Cẩu vô tình mà phá vỡ ảo tưởng của y.

Hắn cười đến ngốc nghếch, "Chúng ta có con, có tiểu hồ ly rồi."

Yêu Hồ nghe rất rõ tiếng dây thần kinh nào đó trong đầu vừa phựt một cái, đứt lìa.

Giây tiếp theo, hồ ly thập bát chưởng liền được tung ra, đệm thịt hồng hồng liên tục đánh lên khuôn mặt anh tuấn của Đại Thiên Cẩu.

"Cẩu Tử thối tha! Muốn thì ngươi tự đi mà sinh!"

Tiếng Yêu Hồ từ trong phòng truyền ra, dọa chú chim khách đang nghỉ chân ngoài nhánh cây chạy mất.

Đại Thiên Cẩu rất tốt tính dỗ dành y, nắm lấy móng vuốt thổi thôi sợ y đau.

Cô Hoạch Điểu cùng Huỳnh Thảo ngồi bên hành lang, cầm chén trà trong tay, tâm tình vô cùng khoái trá xem tiết mục "Hồ ly dạy chồng".

Mùa xuân trên Hắc Dạ Sơn thật là náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro