Phiên Ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mùa thu tìm tới Hắc Dạ Sơn, cũng là lúc nơi này chào đón thêm hai nhân khẩu vừa cất tiếng khóc chào đời.

Con của Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ, hóa ra là một đôi huynh muội song sinh.

Hai đứa nhỏ giống Yêu Hồ như đúc, nhưng trên lưng lại có đôi cánh như cha Đại Thiên Cẩu. Bây giờ còn nhỏ nên cánh còn non nớt, thi thoảng lại vẫy vẫy, còn rụng lông.

Lần đầu tiên thấy cánh hai đứa nhóc rụng lông, Yêu Hồ còn thất thanh bảo Đại Thiên Cẩu mau đi tìm Huỳnh Thảo, nhỡ đâu con y sau này thành gà trụi lông thì biết phải làm sao.

Thế mà Đại Thiên Cẩu nghe xong, rất tỉnh táo nhặt lên hai cái lông, nói rằng hồi còn nhỏ hắn cũng rụng lông, không sao hết.

"Thế ngươi cầm lông làm gì?" Hai mắt Yêu Hồ còn đẫm lệ nhìn hắn.

"... Làm bút lông."

Yêu Hồ: "..." Đúng là cha ruột không đây.

Thời điểm làm tiệc đầy tháng cho hai đứa nhỏ, thì tên của hai đứa cũng được định ra.

Muội muội có đôi mắt hổ phách giống Yêu Hồ gọi là Hồ Nguyệt, ca ca có đôi mắt xanh lam giống Đại Thiên Cẩu gọi là Thiên Nguyên.

Cô Hoạch Điểu ôm hai đứa nhỏ không buông tay, nàng vốn ở Hồ tộc, nhưng từ khi Yêu Hồ sinh hai đứa nhỏ, nàng liền thường xuyên qua đây.

Đại Thiên Cẩu cầm chén nhỏ đứng cạnh, bên trong còn có sữa hồ ly, từ từ bón cho hai tiểu thiên hồ còn chưa hóa hình.

Yêu Hồ vô cùng hứng thú đứng một bên mà nhìn. Y còn tưởng Đại Thiên Cẩu sẽ là một người cha vô cùng nghiêm khắc, có khi còn dọa hai đứa nhỏ sợ phát khóc. Ai mà biết được sau khi sinh hai đứa nhỏ, thiết lập mặt lạnh uy nghiêm chẳng thấy đâu, chỉ thấy người cha hiền từ ôm con cả ngày không buông.

Từ khi sinh con, Yêu Hồ chưa bao giờ phải chịu cảnh thức đêm trông con, đừng nói đến chuyện cho ăn hay tắm cho bọn nhỏ. Tất cả đều là Đại Thiên Cẩu làm hết. Y chỉ phụ trách chuyện vui chơi, còn tăng cân.

Yêu Hồ nghĩ, nếu những ma vật từng bị Đại Thiên Cẩu đánh bại mà nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ bị chọc tức đến tắt thở.

Nhưng chẳng được mấy chốc, y phát hiện cách dạy con của Đại Thiên Cẩu có chút sai sai.

Hai đứa nhỏ này suốt ngày chạy theo ba lớn làm nũng. Y còn tưởng Đại Thiên Cẩu chỉ chiều chuộng thời gian đầu, sau sẽ nghiêm khắc hơn. Ai mà biết hắn càng ngày càng chiều đến không có lối về.

Hai đứa nhỏ nhà y lớn nhanh. Tiểu yêu quái bình thường phải tốn mười mấy năm, may ra mới có thể biến thành con nít. Nhà y ấy vậy mà chưa đầy nửa năm, hai đứa nhóc đã hóa hình thành bánh bao nhỏ rồi. Đôi tai hồ ly nho nhỏ cùng đuôi nhỏ bông bông, nếu như không phải sau lưng còn có đôi cánh đen be bé, thì đúng là phiên bản nhỏ xíu của Yêu Hồ.

Ban đầu Yêu Hồ khá ngạc nhiên, ôm Hồ Nguyệt nói với Đại Thiên Cẩu rằng, lúc nhỏ y cũng giống vầy nè.

Đại Thiên Cẩu ôm Thiên Nguyên trong lòng, cầm một cái trống bỏi chơi với nó, cười nói, "Ta biết mà."

Thiên Nguyên ôm trống bỏi chơi một lát, cảm thấy mệt liền khóc với cha lớn, muốn ăn thịt băm.

Thấy ca ca được ăn, Hồ Nguyệt cũng gào lên, thành công thu hút sự chú ý của cha lớn.

Yêu Hồ nhìn hai đứa nhỏ nhào vào lòng Đại Thiên Cẩu làm nũng, không hiểu sao thấy hơi bất an.

Ba tháng sau, Yêu Hồ đen mặt nhìn đôi bàn chân mũm mĩm thành khúc của con trai, phát hiện nó bị béo phì rồi.

Quay sang ôm Hồ Nguyệt đang bò lung tung khắp nơi, hay lắm, cô nhóc này cũng béo luôn.

Mặc dù trẻ con béo một chút thì đáng yêu, nhưng mập đến không thấy cả mắt đâu thì lại là chuyện khác.

Mặt mũi hồ ly vứt đi đâu.

Yêu Hồ ngay lập tức hạ lệnh giảm nửa khẩu phần ăn khuya của hai tiểu tổ tông.

Y nhìn đôi mắt to tròn long lanh đẫm nước mắt của hai đứa nhỏ, dịu dàng nói, "Đừng có làm bộ đáng yêu với cha. Vô dụng thôi. Cha đây từ nhỏ gải đáng yêu mà lớn lên, hai đứa còn lâu mới lừa được cha."

Hai huynh muội liền gào lên, vừa ôm mặt khóc vừa len lén nhìn qua kẽ tay xem phản ứng của Yêu Hồ.

Yêu Hồ lười biếng dựa vào cạnh bàn, lắc lắc quạt trong tay, "Nữa đi, khóc phải ra nước mắt thì mới tính là thành công."

Hai đứa nhỏ khóc rung trời lở đất dừng một chút, nấc lên.

Yêu Hồ thờ ơ lắc đầu, chỉ thế thì làm sao so được với y lúc bé.

Mặc cho hai tiểu tổ tông ỉ ôi thế nào, nhưng Yêu Hồ đại nhân đã ra lệnh, bữa ăn khuya của hai đứa liền bị cắt chỉ còn một nửa. Một ít điểm tâm với sữa, không cho ăn thịt.

Yêu Hồ thật ra cũng không phải muốn bỏ đói bọn nhóc. Còn bé thì ăn nhiều cũng là chuyện bình thường, mà hai đứa trước nay được Đại Thiên Cẩu chăm bẵm, nên y cũng lười quản.

Ai mà biết lúc để ý tới, đã thấy hai tiểu thiên hồ tròn như hai quả bóng. Yêu Hồ nhìn danh mục ăn uống của chúng một lúc, bẻ gãy luôn thanh cửa, túm cánh Đại Thiên Cẩu mà hỏi, "Ngươi nuôi hồ ly hay nuôi heo vậy hả?"

"Một ngày ba bữa, không bữa nào không có thịt, đến đêm còn thêm hai bữa nhẹ, một bình sữa, trong sữa còn pha thêm đường?"

May mà con hắn là tiểu yêu, tiêu hóa nhanh hơn người thường.

Nhưng cứ nuôi như thế, cáo nhỏ liền bị Đại Thiên Cẩu chăm thành heo nhỏ rồi còn đâu.

Đêm tới, cha lớn Đại Thiên Cẩu ngủ một mình ngoài thư phòng.

Một tháng sau, kế hoạch giảm béo của Yêu Hồ lẽ ra phải có hiệu quả.

Nhưng y xách Hồ Nguyệt lên, "Chậc" một tiếng, rồi lại xách Thiên Nguyên lên, nhướn mày.

Y đặt hai đứa nhỏ lên cân, mấy con số rõ mồn một cho y biết, hai nhãi con này không gầy đi chút nào, còn béo ra.

Hai đứa nhỏ không biết bão đang tới, còn ôm chân y, túm vạt áo, nói còn không tròn câu mà kêu "Thịt Thịt."

Yêu Hồ cúi đầu nhìn hai nhãi con chổng mông lên đòi ăn, khóe miệng giật một cái.

Y khổ cực hai tháng dạy bọn nó gọi cha, hai đứa không học được thì thôi, thế mà chữ "thịt" không ai dạy, nói lại sõi thế.

Nhìn cánh tay mập mạp như ngó sen (nói vậy là đang sỉ nhục ngó sen) và bắp đùi như thịt viên, Yêu Hồ nở một nụ cười lạnh lùng.

Đêm đến.

Yêu Hồ sáng sớm đã dậy, nên giờ vừa đặt lưng xuống đã buồn ngủ. Trước khi ngủ y vẫn không quên dặn Đại Thiên Cẩu, "Ăn khuya chỉ được ăn một bữa, hai đứa nhỏ không gầy đi tí nào."

Đại Thiên Cẩu "Ừm" một tiếng, cúi người xuống hôn một cái lên trán y, rồi trượt xuống quấn lấy đôi môi.

Yêu Hồ khẽ cười, ghé vào tai Đại Thiên Cẩu nói, "Ngươi dạy hư con rồi."

Y vừa nói vừa dùng đầu gối ma sát bụng dưới của Đại Thiên Cẩu, còn thò tay sờ sờ, rồi ôm chăn ngủ mất.

Đại Thiên Cẩu thở dài, nhìn trong nôi bên cạnh còn có hai đứa nhãi con ngủ đến sung sướng, cũng đành nằm xuống ngủ.

Mãi đến nửa đêm, hai đứa nhỏ nhỏ tỉnh lại, bắt đầu khó chịu cựa quậy, mãi tới khi thấy Đại Thiên Cẩu tới gần mới cười cười, "Thịt thịt."

Đại Thiên Cẩu cầm một cái đĩa nhỏ đầy thịt băm, bên cạnh còn có ít sữa bò.

Hắn "Suỵt" một tiếng với hai đứa nhỏ, múc một thìa thịt bón cho chúng.

Hai đứa đang vô cùng vui vẻ há miệng đợi ăn, đột nhiên lông đuôi lỗ tai đều dựng lên, lùi vào trong chăn, ra vẻ còn đang ngủ rất ngoan.

Đại Thiên Cẩu giật mình, cảm thấy không ổn, sau lưng lại thấy nằng nặng.

"Đại Thiên Cẩu đại nhân nhà ta ơi, ngươi đang cầm cái gì thế?" Yêu Hồ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi hắn, đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh trong đêm.

Đại Thiên Cẩu lặng lẽ để bát xuống, suy tính xem bây giờ thẳng thắn nhận tội có được khoan hồng hay không.

Nhưng Đại Thiên Cẩu đại nhân quay vào ô mất lượt.

Màn đêm dài đằng đẵng, sập mềm trong thư phòng lần nữa đón chào bóng lưng cô đơn của Đại Thiên Cẩu đại nhân.

-----

Lần này thì hết thật. Vô cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của cựu các chủ Uyển Thiên Các Yêu Hồ và tiền quốc sư đại nhân Đại Thiên Cẩu. Hy vọng mọi người thích câu chuyện này. Hy vọng mọi người thêm yêu thương Yêu Hồ, yêu thương Đại Thiên Cẩu. Câu chuyện này tuy còn nhiều lỗ hổng. Nhưng cũng là một trong những câu chuyện mình thích về hai đứa (vì nó ngược tơi tả gu mình hí). Gặp lại các bạn trong câu chuyện khác của chị Hoa Tu Ngộ nhé. 

Hà Nội, 29/07/2019. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro