Chương 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ nhỏ ,Hyunjin đã biết được cơ thể mình không được bình thường.

Toàn thân anh luôn trong trạng thái đau đớn . Kể cả khi anh nằm xuống tấm nệm cao xu bạc tỉ kia thì những cơn đau dai dẳng vẫn không ngừng dày vò anh từng giây từng phút.

Huynjin đã đi thăm khám nhiều nơi, gặp được nhiều bác sĩ có tiếng. Thế nhưng chung quy lại ngụ ý của bọn họ chính là :
"Bệnh này căn bản không thể chữa. Ngươi sẽ là tên phế nhân suốt đời"

Phải biết.
Song thị chính là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Trong nước thì như con cá mập hung hãn cắn xé các tập đoàn khác , ngoài nước thì họ cũng thuộc hàng nhân vật nổi tiếng có máu mặt.

Song thị bề ngoài hào hoa, sáng bóng khiến người ta phải thèm thuồng ,ganh tị thế nhưng đâu ai biết rằng Song thị thực chất là một vũng bùn tanh hôi bẩn thỉu . Một khi sa lầy vào nó sẽ không cách nào thoát ra được .
Càng vùng vẫy sẽ càng lún sâu xuống hố đen danh vọng, càng vùng vẫy sẽ càng khiến con người mất đi lí trí .

Đáng lẽ ra Song Hyunjin là người kế thừa hợp pháp của Song thị. Thế nhưng vì căn bệnh quái ác nên dù Huynjin có bộ não thiên tài nghịch thiên đến cỡ nào thì trong gia tộc ,anh vẫn chỉ như là thứ gì đó vô dụng và thừa thãi.

Ai lại có thể chấp nhận nổi một kẻ cả đời tàn phế phải sống dựa dẫm vào chiếc xe lăn trở thành người kế thừa chứ ?

Dĩ nhiên là KHÔNG

Đối với người ngoài là chuyện không thể . Đối với Song thị lại càng là chuyện không thể.

Ngày Song chủ tịch về hưu giao lại gia sản cho con cháu. Song thị đã nảy ra một cuộc chiến nội bộ khốc liệt .
Những con người ra vẻ cử chỉ thanh tao quý phái trước đây giờ sẵn sàng nhảy lên cả bàn , túm tóc chính người thân của mình chỉ để giành giật được một chút miếng bánh mang tên " tài sản Song thị "

Hyunjin đối với trận chiến này càng là không có tí tư vị . Anh chỉ lặng lẽ lăn con xe lăn về phòng của mình.

Đi qua dãy hành lang tăm tối là đã đến được căn phòng phía Đông.
Căn phòng này là phòng ngủ Hyunjin. Nơi đây là một nơi lạnh lẽo và cũ nát hơn so với các phòng khác của đại gia tộc Song thị.
Phòng của Hyunjin hết sức đơn giản . Chỉ có một chiếng giường ngủ trắng tinh như mới với vài bộ bàn ghế, tủ sách .
Hyunjin di chuyển xe lăn đến sườn giường rồi lại chật vật nhích thân người ra khỏi xe lăn ,anh nặng nề ngả người lên chiếc nệm đắt đỏ êm ái.

Anh thơ thẩn nhìn trần nhà. Trên trần nhà là một trận điêu khắc những chòm sao may mắn nhất, xinh đẹp nhất.
Lúc này Hyunjin không cầm lòng được mà nhớ đến mẹ anh. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp thế nhưng bản chất của bà quá tham lam. Dù là thế nhưng bà vẫn đối xử với anh hết mực dịu dàng. Có thể nói bà là người duy nhất yêu thương anh .

Tham lam giành giật
Sau này chết đi cũng chỉ là cát bụi.
Hyunjin thở dài một hơi ,đang định chợp mắt một chút thì..

Cồm cộp
Cồm cộp
Người mở cửa phòng Hyunjin là một ông lão đã già, đầu tóc ông trắng phơ, trên khuôn mặt ông là các nếp nhăn lão hóa.
Đây là ông nội của Hyunjin cũng là cố chủ tịch tập đoàn Song thị. Ông chậm rãi bước đến bên Hyunjin rồi nhẹ nhàng ngồi xuống :
" Chà.. ở ngoài kia ngột ngạt quá nhỉ ?"

Hyunjin nhìn nụ cười hiền từ trên mặt ông,trong lòng không khỏi khẽ rùng mình. Người ông này Hyunjin rõ hơn bất kì ai khác. Ngoài mặt treo một bộ dáng điềm đạm phúc hậu, bên trong là một đầu suy nghĩ tàn độc muốn trừng phạt những kẻ bố láo dám thách thức ổng.
Đại nhân vật cỡ này, Hyunjin vẫn là không đắc tội nổi.
Hyujin nở một nụ cười cứng ngắc :
" Quả thực là ngột ngạt. Ông nội tìm con có việc gì không ạ?"

Ông không nói gì, chỉ nhàn nhã nhìn chằm chằm Hyunjin. Đoạn lại lấy tay đưa lên đầu anh xoa nhẹ vài cái.
Không hiểu sao,Hyunjin lúc này lại cảm nhận được một chút hơi ấm ngắn hạn của tình thân.

Toàn bộ những uất ức,khổ sở, những lời trêu ghẹo chạm đến lòng tự tôn của anh không kiểm soát được mà cùng lúc ùa về.
Hai mắt anh dần đỏ hoe.
Ông nội nhìn Hyunjin khẽ chau mày. Thầm nghĩ đứa cháu này quả nhiên là yếu đuối.
Giọt máu đào hơn ao nước lã.
Dù sao cũng là thằng cháu đích tôn của mình. Thử hỏi ông nào mà không thương cháu.
Tên nhóc này có được bộ não tài hoa hơn người nhưng cũng không tránh khỏi việc bị số mệnh trêu ngươi. Dẫu nó có chút yếu đuối, hay khóc nhè thế nhưng vẫn là đáng yêu hơn những tên nghịch tử ở chi các trong gia tộc.
Toàn là những tên hư hỏng .

Càng nghĩ, ông càng chắc chắn hơn về quyết định của mình. Ông tự dặn lòng là phải tìm ra một người che chở cháu ông suốt cả quãng đời sau này của nó.

Ông giờ đã là người già, cũng được coi là nếm trải đủ những độc ác của trần gian. Những âm mưu toan tính của kẻ quuền quý ông biết tỏng chỉ là lười vạch trần.
Suy cho cùng chỉ có đứa nhóc này vẫn là một lòng trong sạch.

Ông thu cái tay đang xoa đầu Hyunjin lại,kiên nhẫn ngồi chờ đến khi y nín khóc , đầu óc trở lại trạng thái thanh tỉnh thì mới lôi ra từ trong túi một chiếc thẻ đen đưa cho Hyunjin.

"Tên nhóc mít ướt này. Đây là ông cho mày. Tìm một tên nô lệ thay ta chăm sóc bản thân."
Hyunjin hai mắt mở to nhìn ông. Khỏi phải nói chiếc thẻ này quý giá đến mức nào. Giá trị của nó tương đương với hơn phân nửa gia sản Song thị. Người bình thường muốn sờ được nó còn khó hơn lên trời mà kể cả người có tiền cũng chưa chắc sở hữu được nó.

Người có nó phải là người vừa có danh vừa có tiền, vừa có chỗ đứng nhất định trong giới.
Vừa hay Song thị đủ khả năng có được chiếc thẻ này. Việc ông nội có riêng 1 chiếc thẻ là điều hiển nhiên. Có điều làm Hyunjin bất ngờ là ông lại đưa thẻ này cho y.
Một kẻ tàn phế xứng đáng có nó sao?

"Ta cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy"
"Ngươi là cháu ta, ít nhất cũng phải cho ta ít thể diện chứ. Thẻ này ngươi cứ cầm lấy . Đi đâu thì đi tránh xa các chi khác của Song thị thì càng tốt"

Nói xong lại còn vỗ cái bụp vào lưng Hyunjin.
Ông thì tiêu sái rời đi, để lại Hyunjin với gương mặt vặn vẹo.
Cú đánh kia hòan toàn không có ác ý nhưng ông nội à,Ông có thể nào vỗ nhẹ hơn một chút được không?
Nhờ cú vỗ đó mà Hyunjin đã trì hoãn rời Song thị cả mấy tháng trời để dưỡng thương.

Hết
Thân ái
Độc giả hãy đọc truyện vui vẻ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro