Chương 2 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tháng nghỉ ngơi về mặt thể chất cũng như là tinh thần,Hyunjin cuối
cùng cũng thông suốt.

Dù anh không xứng với tấm thẻ này thì sao chứ?

Từ giờ nó đã thuộc về anh và anh là chủ nhân hợp pháp của nó.
Sẽ không một kẻ nào có thể tước đoạt tấm thẻ này nếu như không có sự cho phép của anh.

Sẽ không...

Ông nội Hyunjin cũng là một người rất chu đáo. Ông biết Hyujin là lần đầu bước vào đời, tất thảy mọi thứ đều chưa có kinh nghiệm thực tế cộng thêm việc y ru rú suốt ngày ở Song gia nên những tin tức biến động ngoài xã hội y chắc chắn sẽ không biết.
Ông nội nghĩ tới đây liền thở dài.

Đứa trẻ này sao không làm cho ta bớt lo được cơ chứ.

Cuối cùng sau những lần chọn lựa thật kĩ càng ông nội đã tìm thấy một căn biệt thự ngoại ô rất phù hợp với sở thích của thằng cháu đích tôn nhà mình.
Căn biệt thự không rộng được như Song gia nhưng bù lại nơi đây có quang cảnh rất đẹp. Xung quanh căn biệt thự được bao bọc bởi những vườn hoa mẫu đơn trắng muốt,tỏa hương thơm nhè nhẹ.
Mà với tính cách của ông nội thì chắc chắn ổng sẽ mua hết những gì ổng thấy đẹp.Căn biệt thự và vườn hoa ông mua tất.
Ngày hôm đó ông nội đích thân đến gặp mặt chủ nhân của vườn hoa mẫu đơn để bàn bạc việc mua bán.
Chủ nhân của vườn hoa này là một gia đình 5 người gồm 1 người phụ nữ và 4 đứa trẻ.Người phụ nữ ăn diện không được tính là đẹp nhưng khá là chỉnh chu so với những đứa trẻ còn lại. Có điều bộ dáng của đứa trẻ lớn nhất trông có vẻ khá thê thảm.Đó là một cậu nhóc tầm 12 tuổi ,y có một đôi mắt xám xịt tối đen cùng làn da vàng vọt xanh xao do thiếu dinh dưỡng ,trên người cậu là bộ áo rách rưới chằn chịt những vết vá thô sơ.
Ông nội không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống.

Người phụ nữ nở nụ cười thập phần thân thiện hòa nhã nhìn ông
"Chào ông.Tôi là Park Kim Sung"
"Còn về việc đó...Chúng tôi muốn bán vườn hoa này với giá 5 tỉ.Ông nghĩ sao?"
Ông nội nghe vậy liền cười khẩy
"Hừ!"
"Một vườn hoa có vài chục mét vuông mà cô đòi đến tận 5 tỉ ? Hơn nữa nơi đây lại là ngoại ô.Tôi sợ cái giá 5 tỉ mà cô Park đưa ra là có chút không hợp lí"

Park Kim Sung nghe vậy liền có chút không vui , cô ta thầm mắng cái lão già chết tiệt này hàng trăm lần.Dù là vậy ngoài mặt cô ta vẫn là cái vẻ tươi cười dễ mến .
Mục đích mà cô ta bán cái vườn hoa rách này là vì cô ta muốn dọn đến trung tâm thành phố rồi thuê một căn chung cư cao cấp ở , cô ta sẽ gia nhập vào giới thượng lưu.Đến lúc đó Song gia sẽ chả là cái đinh gì với cô ta nữa.

Nghĩ vậy nụ cười trên môi cô ta ngày một tươi tắn.
"Chủ tịch Song, tôi nghĩ cái giá 5 tỉ mà tôi đưa ra là quá hợp lí.Mẫu đơn trắng quý hiếm thế này chăm sóc cũng đã mất một khoản lớn.Vả lại..Song gia cũng không phải là thiếu tiền nhỉ?"
"Chỉ là 5 tỉ mà thôi.Song gia sẽ không ki bo tới mức phải chi li từng đồng với một quả phụ như tôi chứ?"

Ông nội càng nghe càng thấy buồn cười.Đích thực Song gia không thiếu 5 tỉ thế nhưng con người làm ăn kinh doanh 1 đồng cũng là tiền .Có thể trả giá thì tất nhiên sẽ trả giá.
Ông nội nghiêm mặt, dùng con mắt sắc lẹm trên thương trường nhìn Park Kim Sung làm cô ả sợ chết khiếp.
" Chúng ta đây là làm việc trên cương vị người mua và người bán.Cô Park nói mình là quả phụ là có ý gì ? "
"Vườn hoa này tôi trả giá 1 tỉ nếu cô Park không hài lòng thì tôi sẽ đi ngay bây giờ"
Park Kim Sung nghe ông nói như vậy trong lòng liền có chút khẩn trương.
Nơi đây là ngoại ô hẻo lánh heo hút lại còn ít người nếu bây giờ cô ả không bán đi vườn hoa này thì chắc chắn về sau sẽ không ai mua nó nữa. Hơn nữa cô ta còn sợ sệt về thế lực của Song gia, hôm nay có thể là một tỉ nhưng ngày sau vườn hoa của cô ta sẽ sụt giá đến 300tr thì sau. Điều này đích thực là có khả năng xảy ra.
Cô ta suy nghĩ một hồi ..vẫn là bán nó đi với giá 2 tỉ là tốt nhất.
" 1 tỉ có lẽ hơi ít. Tôi còn phải chăm sóc cho 4 đứa trẻ.Ông Song 2 tỉ thì như thế nào?"
Ông nội thấy cái giá 2 tỉ cũng là hợp lí nên đồng ý luôn. Ông gọi quản gua đem giấy bút lên hai bên giấy trắng mực đen rõ ràng vườn hoa này sẽ chính thức sang tên của Song Hyujin.
Sau khi ông nội và quản gia lái xe rời đi thì Park Kim Sung mới lộ ra bản chất thật của mình.
Cô ta điên tiết đập vỡ cái bình bông đang để trên bàn rồi túm lấy đứa trẻ lớn nhất .
"Tất cả là tại mày.Tất cả là tại mày hại tao.Mày đi chết đi cho tao."
Chát
Cô ta vả vào mặt của cậu làm cậu loạng choạng ngã cái phịch xuống đống sứ vỡ. Từng mảnh vỡ cứa vào chân cậu vào tay cậu làm cậu chảy máu .
Park Kim Sung lúc này mới bình tĩnh lại, cô ta nhìn thế trận trước mắt có chút hoảng sợ. Cô ta sợ rằng nếu cậu ta bị thương thì sẽ không có người hầu hạ cô ta nữa.Bình thường những đứa trẻ còn lại đều là cậu chăm sóc nếu cậu có mệnh hệ gì thì cô ả sẽ là người phải gánh chịu cái đám ồn ào phiền phức này.
Cô ta ghét cậu nhóc này cũng là có lí do. Mọi chuyện bắt đầu từ chị gái của cô ta.
Chị cô ta mới chính là mẹ ruột của cậu nhóc này. Do tập tục cổ hủ nên cha mẹ cô ta bắt cô ta và chị gái lấy chung một thằng chồng. Chị gái cô ta đẹp hơn cô ta rất nhiều nên dĩ nhiên ả sẽ được yêu thương nhiều hơn cô.
Kim Sung nhớ lại những ngày đó trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót .
Rõ ràng là sinh đôi cùng cha cùng mẹ thế nhưng người đẹp người xấu. Cô ta hận chị gái cô ta vì chị ta đã lấy hết tất cả mọi thứ của ả.
Từ tình thương cha mẹ đến tình yêu của chồng.
Ha
Con tiện nhân này đến lúc chết đi còn để lại cho cô ta một của nợ.
Nếu không phải cậu nhóc trông quá giống thằng cha của nó. Nói không chừng cậu đã bị cô ta vứt ra bãi rác tùy sống chết.

Mặc kệ cậu nhóc đang chảy ồ ạt máu, cô ta kiêu hãnh bước vào phòng thu dọn đồ đạc .

Cậu không khóc không giận cô ta. Chỉ lẳng lặng tự băng bó vết thương của mình rồi thu dọn lại bãi sứ vỡ.
Sau khi xong xuôi mọi thứ, cậu đi xuống bếp nấu bữa tối cho cả gia đình. Bữa tối gồm bánh mì bơ ăn kèm với thức ăn mặn.
Khi tất cả mọi thứ đã xong xuôi , cậu dọn bánh mì và đồ ăn ra bàn. Đồ ăn tỏa hương thơm phức khiến Kim Sung và mấy đứa bé tự động ngồi vào bàn ăn. Nhìn mọi người ăn uống ngon lành, trong lòng cậu đâng lên một nỗi hạnh phúc khó tả.
Dù mẹ kế hay đánh đập và chửi mắng cậu thế nhưng cậu vẫn một lòng biết ơn cô ta bởi vì cô ta không vứt bỏ cậu mà vẫn nhận nuôi cậu. Tình cảm của một đứa trẻ nó như thế đấy. Cho dù bạn có làm gì nó, nó vẫn sẽ nhớ những điều tốt đẹp bạn làm cho nó.

........

Ngày cuối cùng ở tại Song gia trong lòng Hyunjin ngũ vị tạp phần.
Những công nhân mặc áo bảo hộ lao động màu xanh đi đi lại lại vận chuyển hết đồ đạc trong phòng làm Hyujin có chút trống rỗng đưa mắt nhìn lên chiếc trần nhà kia.
Quả nhiên nó vẫn như thế chỉ có lòng người đã đổi thay.
Nơi đây anh đã gắn bó được 18 năm. 18 năm đó vui có buồn có cô đơn có.
Hyujin thở dài
Từng nghĩ sẽ ở đây mãi mãi suốt đời không nghĩ là có ngày sẽ phải rời đi.
Trong lúc Hyujin đang thất thần, ông nội lại lần nữa đi đến vỗ cái bụp vào lưng anh.
Hyujin cay đắng nhăn mặt lại. Ông nội thì nở nụ cười dễ mến nói
"Sao đấy thằng nhóc. Còn bày đặt buồn cơ à"
"Rời đi chính là tốt cho ngươi đấy tên tiểu tử. Song gia giờ như vũng nước đục, ngươi ở lại đây chỉ tổ lấm len con người"
"Tin ta đi rời Song gia rồi cuộc sống của người sẽ khởi đầu lại. Ta chỉ mong người tìm được người yêu quý mình. Ta đã già và giờ là thời gian ta buông xuôi mọi thứ"
Hyujin nghe ông nói "buông xuôi mọi thứ" liền mở to mắt nhìn ông.
Ông nội cười haha nói:
" Chuyến này ta sẽ đi du lịch khắp thế giới. Đời người mà. Lúc còn trẻ ta đã hết mình lao lực vì Song gia, bây giờ nên là lúc nghỉ ngơi rồi"
Nghe ông nội nói thế Hyujin có chút buồn. Ngoại trừ mẹ ra chỉ còn ông nội là yêu thươmg anh. Giờ đến ông nội cũng rời đi . Thiếu ông nội, anh không còn đủ can đảm để đối mặt với cuộc sống mới.
"Ông sẽ đi thật sao?"

"Đúng vậy ta sẽ đi. Ta sẽ đi những nơi ta muốn "

"Vậy khi nào cháu được gặp lại ông"

"Hmm có thể ta và ngươi sẽ không còn gặp lại, chuyến đi này là chặng cuối của cuộc đời ta"

Lòng Hyujin bỗng chốc trùng xuống. Anh nghẹn lại cuối cùng thốt ra ba chữ
"Cảm ơn ông"

....
Hết
Độc giả hãy đọc truyện vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro