Chương 13 : Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một viên ngọc sáng thì sẽ mãi là một viên ngọc sáng. Vẽ anh tuấn của anh cũng như thế.

Dương cùng mẹ và ngoại chuẩn bị cơm . Kobori bước từ trong phòng ra , anh cười nụ cười đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy.

- Ăn cơm... : ngoại bảo ăn ngồi lên cái chõng nhà sau.
-dạ..

Anh ngồi cạnh cô , cô quay lại nhìn , cảm giác ấy khó gọi tên.

- Ăn nhiều vào con...: mẹ Dương gắp đồ ăn vào bát của anh.

- một lát con phải lên Hà nội họp gấp , chắc tối không về ăn cơm được.,: anh bình thản nói .

- Anh lại đi đâu hả : anh vừa nói dứt câu , cô nói lớn lại còn rất nhanh nữa.

Câu nói của anh làm cô khó chịu , ánh mắt của cô rất đáng sợ , cô nhìn anh chằm chằm.
Có vẽ bối rối , anh cười nhẹ.

- Anh chỉ đi họp rồi về ... Lần này anh không đi nữa đâu : giọng nói ngọt ngào , có vẽ trình báo anh . Anh thật sự không đi nữa , anh không sợ vì chiến đấu mà chết , anh chỉ sợ anh nhớ cô đến phát chết thôi.

- Anh ăn cá đi... : cô gấp đồ ăn cho anh. Anh vô cùng bất ngờ và hạnh phúc còn có chút lo lắng .
- cám ơn em.

*
- bé Dương...
- Hả...: nét mặt hoảng hốt của cô.
- sao hai chú lại đến đây .
- Có chuyện quan trọng.. : chú Bắc nói.
- chuyện con kết hôn với hắn ta ...chú không biết con đang làm cái quái gì đấy...
- con...
- chuyện này làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của cha con trong tổ chức .. Bây giờ những người trong tổ chức đang nghi ngờ cha con...
Cô trầm ánh mắt lo lắng.

*
- bé Dương ... Bà ngoại gọi.
- dạ ...
- Côbôgi chưa về sao con...

-...

- Tội thằng nhỏ ...không biết hôm nay ngủ đâu nữa...

Mẹ cô nói .
- Ăn không đủ ngủ không ngon ... Nhìn nó hóc hác quá...

- con cũng không biết ảnh sẽ ngủ ở đâu..

- ngoại biết tính con , căn bản con không thích nó ngủ chung .
- con : gương mặt khó xử của cô.
.
- trời tối rồi con ... Ngủ sớm ik.
-giờ này mà còn chưa về ...: lời trách móc nhẹ nhàng của cô , tuy nhỏ những bà ngoại và mẹ cô đều nghe .

Ngoại lại nói với giọng chọc ghẹo.
- con đang đợi ai đó à ...
- dạ con ... Con không biết tối nay anh ấy ngủ ở đâu nữa...
- con lo lắng cho Côbôgi hả con gái ...
- dạ lo chứ...: cô vừa nói vừa thở dài .
Ngoại và mẹ cười mỉm

- lo thật không : giọng nói quen thuộc.
- dạ thật : cô ngờ nghệch trả lời mà không biết ai đã hỏi câu đó.
Rồi từ từ nghịm ra cô quay đầu nhìn , Kobori từ nhà sau bước ra . Cô nhìn gương mặt của mẹ và ngoại họ dường như thành công một kế hoạch nào đó.
Cô vô cùng bối rối , ngượng ngùng.
Kobori bước đến ngồi sau lưng cô ngồi rất xát nhau , cô không dám quay lại nhìn anh..

-con mới về ...
-um... thui mẹ và ngoại đi ngủ đây . Hai con ngủ sớm đi : gương mặt của mẹ làm cô phát hiện ra rằng mình vừa bị mất lừa.

- Anh về đây làm gì : giọng nói hờn dỗi ,cô chỉ giận quá hóa thẹn.
- nếu anh không về làm sao biết được là .... Ờ ... Thì là EM lo lắng cho anh nhiều đến như vậy. : anh kề sát vào mái tóc của cô, trong lòng vui như mở hội.

Lời nói cùng hơi thở của anh làm cô rung cả người , gương mặt nóng lên.
Cô quay lại định biện minh , nhưng lại bắt gặp Ánh mắt của anh , nó rất nóng bỏng .
- ai nói vậy hả...
- Em...
- tôi , tôi chỉ nói thế cho mẹ và ngoại yên tâm thôi chứ tôi......
Tôi không có lo lắng cho anh một tí nào đâu : vừa nói cô vừa nhíu mài .

Nhìn ở cách như thế này anh mới cảm nhận ra rằng , hàng ngày cau có , giận dữ , khó chịu , nhìn rất khó gần nhưng bây giờ lại dễ thương như thế. Anh lại cười ngây ngô.
Ngồi gần nhau làm cô không quen cô nhít người ra xa một chút , anh lại nhít người theo .

-Anh chỉ về nhà tắm rồi sẽ về cảng tàu ngủ ... Ngủ ở đấy thì sẽ không thoải mái .: anh đang nói đấy , anh đang thuyết phục cô rằng cho anh ngủ cùng.
- ngủ ở đâu thì ngủ tùy anh...Ngủ ở đâu thì chúng ta cũng không ngủ gần nhau....
- ơ ... Vậy là ngủ ở cảng tàu vậy.. : anh tiết núi , khi thuyết phục thất bại.
- Anh đã nói ngủ ở đấy là không thoải mái mà... : cô không biết anh ngốc thật hay ngốc giả cô đã nói đến thế rồi mà anh vẫn....
- vậy anh ngủ ở đây được không...,ngủ cạnh em được không...: anh chớp mắt , anh đúng là chưa được voi thì đã đòi tiên . Nhưng e là chỉ được voi thôi.

- ngủ ở nhà thì được , còn nằm cạnh thì không...: nói xong cô đứng lên đi vào phòng.

Anh cười mãn nguyện , chỉ cần như thế anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi , đừng nói là cô yêu anh, cô có tình cảm với anh đó là một ước mơ quá mơ hồ , không ,đó là quá ngu ngốc , một suy nghĩ vô cùng ngu ngốc của anh .

Đây là đêm đầu tiên anh ngủ tại phòng cô sao đám cưới , vẫn giống như đêm tân hôn cô ngủ trên giường , anh ngủ dưới sàn . Đều đó ,anh xem đó là may mắn của anh rồi .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro