chương 14 : ở bên cạnh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt thanh tú , hàng lông mài mảnh, hàng long mi mong manh , chiếc mũi cao và thẳng tắp , đặc biệt là cái miệng này nhỏ xinh . Mọi thứ thuộc về cô đều chinh phục hoàn toàn con tim anh .
Dậy sớm hơn cô , anh ngồi cạnh giường ngắm nhìn cô , thỉnh thoảng lại có ý định mạo hiểm , rồi lại thôi , anh nhìn say đắm .
Hàng long mi mong manh cong vút khẽ nhút nhít , rồi từ từ mỡ ra . 4 mắt nhìn nhau , rất lâu .cả hai luôn cảm thấy rằng chỉ thế này là đủ được bên cạnh nhau.

- Dậy rồi sao...: giọng nói ngọt ngào.
- u um : giọng nói ngượng ngùng , có chút bối rối , cô ngồi dây vút gọn lại mái tóc dài của mình.
- Chào buổi sáng vợ yêu...: đi kèm lời nói ngọt ngào là hành động trực tiếp của anh , ý định mạo hiểm được thực một cách thành công.
Nụ hôn chào buổi sáng được đăng lên trán cô , cô bất ngờ mấy chỉ là mặt đỏ một chút .
-Anh..... Đang làm cái gì thế...

Anh ngồi xuống giường cạnh cô .

-thì gọi em dậy ...: anh cười nhẹ nhàng nụ cười ấy chứa bao nhiêu hạnh phúc bao nhiêu rụt rè.

*
Tiếng cắt dồn dập trong bếp , hôm nay Kobori nghĩ phép nên ở nhà phụ Hideko nấu cơm , nhưng sự thật thì anh đã gây rất rối cho vợ mình.

- Anh cắt nhẹ thôi..nát hết cả rồi: cô trách móc anh.
- vẫn ăn được mà : anh cầm miếng bí giơ lên cười cười.
- thôi để đó tôi làm cho..Anh nhóm lửa cũng được mà đúng không.
- lửa ... À đốt lửa hả...: anh căn bản không hiểu nhóm lửa là động từ gì.
- à không ...không  ...không phải nhóm lửa mà là nhóm bếp...: vừa nói cô dùng hàng động mô tả.
- à ...À...: anh cứ à À không biết hiểu không....

-kkkkk ặc ...: nhóm bếp không thành công, nên anh bị ho gương mặt biểu cảm.
- hì vợ ơi ...Anh không biết nhóm bếp..: anh vừa nói vừa ngại ngùng nhăn mặt .
Điệu bộ của anh làm cô rất mắc cười nhưng cố kèm nén . Cô vờ nổi giận.

- thôi để đó tôi làm cho...Anh ra nhà trước với bà ngoại đi...không như những gì đã hứa với mẹ tôi ,anh chẳng làm gì ra hồn cả...: cô vừa nói vừa nhíu mài.
- hả ... Em nói anh....Em ...chỉ là chính em đó không cho anh lấy một cơ hội để chứng minh...: anh làm vẻ mặt oan uổng , ánh mắt ánh lên một ý đồ không trong sáng.
- vậy để tối nay anh sẽ chứng minh cho em thấy ...được không...: anh ngồi sát lại gần cô.
Cô có vẻ không quen với cảm giác này nên lờ sang chuyện khác .

- Anh ra trước đi...ở đây anh chẳng phụ được gì cả...
-đừng đuổi anh đi có được không?
- vì sao...cho tôi một lý do đi...: cô vừa cắt bí vừa nói.
- vì anh muốn được ở bên cạnh em...

Giọng nói anh chân thành đến mức , cô luôn hỏi chính bản thân mình rằng " mình sẽ không cảm động sao " sẽ mãi không bao giờ chấp nhận tấm chân tình ấy sao.
Anh biết rõ ràng trong thâm tâm của cô rất hận anh , luôn xem anh là kẻ thù , điều này làm cho anh vô cùng đau buồn. Cưới người mình yêu , anh luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với cô .trong từ sâu thẩm trái tim Anh luôn hy vọng một ngày nào đó cô sẽ mở lòng đón nhận tình cảm của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro