Chương 16: Đau lòng sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi không tìm thấy thủ phạm . Kobori trình báo với ông rằng có lẻ hắn đã tảu thoát khỏi làng rồi . Thế là cuộc sống của dân làng trở lại bình yên như trước. Kẻ từ ngày hôm đó đến nay đã hơn 10 ngày rồi Kobori không về nhà, và cô cũng không đi tìm anh.

*
Từ ngày hôm đó Kobori ở biệt tích ở Cảng tàu , mặt mài yểu xìu . Một phần có thể là vì anh mệt mỏi vì làm việc quá nhiều , còn phần còn lại có thể là vì anh anh chỉ là một thằng ngốc trong mắt cô , và còn là một thằng tội đồ của đất nước .
Đêm tối anh nằm trên giường ở cảng tàu , đôi mắt suy tư nhìn vô thức lên trần nhà , anh suy nghĩ rất nhiều về việc làm của mình. Anh vừa làm một việc không thể tha thứ đối với dân tộc , làm một việc khiến anh mất đi lòng tự tôn của bản thân ,nhưng nếu anh không làm vậy thì người anh yêu sẽ phải chết vì chứa chấp phản động.

- Kobori ngủ rồi À ...

Tiếng gọi của bác sĩ yosi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- vẫn chưa ....có chuyện gì thế...: anh ngồi dậy đi ra mỡ cửa .
- Đi dạo một lát không : chính bản thân bác sĩ yosi cũng cảm thấy sự khác lạ của anh mấy ngày qua . Thấy anh cứ im lặng , có khi mất tập trung khi làm việc, cảm thấy anh có vẽ rất mệt mỏi , nên có nhã ý mời anh anh đi dạo.

- thôi ...tôi buồn ngủ rồi ...tôi : Kobori mệt mỏi từ chối.
- mới 7 giờ mấy thôi ...ngủ gì chứ ... Đi dạo cùng tôi một lát ...nhanh ...: bác sĩ yosi lại biết anh đang chốn tránh , có kẻ điên mới nghĩ là anh sẽ ngủ khi trong mình vẫn đang mặt quân phục. Rồi kéo vai Kobori đi .

*
Hôm nay làng mở hội ở đầu đình , từ sáng đến tối để mọi người vui chơi những trò chơi dân gian .
Tối hôm nay đốt lửa trại rất náo nhiệt ai nấy đều ăn rồi uống , rất vui vẻ , rồi mọi người nhảy xung quanh lửa trại . Có vẻ nhoi nhất là gia đình bà tám , con gái của họ ăn mặc lèo lẹt đang uốn éo điệu nhảy tây hóa bên ngọn lửa. Dương và mẹ cũng tham gia không khí náo nhiệt này , nhưng cô chỉ đứng đó cười . Mọi người đang cười đùa vui vẻ thì .
« ĐÙNG » tiếng súng làm chấn động cả làng .
Mọi người ai ai cũng đều hoàng hốt.
Giọng nói tàn ác vang lên.
- mọi người đang làm cái quái gì ở đây thế : Đấy là trung úy ở cảng tàu anh ồn ào nên đang kiểm tra . Thấy chuyện bắt bình bà tám đứng cạnh Dương nói nhỏ.
-thiệt là làm cho người ta nổi điên , mở hội cũng không được .
Trưởng làng mới thay mặt bà con lên tiếng .
- chúng tôi chỉ mở hội như mọi khi thôi , để dân trong làng tụ họp lại với nhau cùng ăn uống vui chơi vậy mà ...không có gì to tát cả ....à nếu ngày cảm thấy ồn ào chúng tôi sẽ tan hội....

Dương không đồng tình nén lên tiếng.
- mở hội cũng không được sao ...đây là luật gì thế , bên nhật các người cũng cấm nhân dân mở hội khi đất nước đang trong tình trạng chiến trang sao ...cái người có thể thống trị đất nước chúng tôi trên danh nghĩa nhưng mà linh hồn , ý chí thì mãi mãi không....( bằng tiếng Nhật)
Dân làng xì xào, bà tám còn nói thêm
- vả lại các người con tra tấn tinh thần chúng tôi mấy hôm nay , bây giờ mới được vui vẻ một chút .: y bà tám là quân nhật đã niên phong cả làng không cho một ai có thể ra khỏi nhà. bà tám nói giọng miền bắc quê bà .

Tên trung úy giận tức mặt . Hắn không hiểu bà tám nói gì , nhưng hắn hiểu cô nói gì . Hắn giận quá cầm súng chỉ vào cô . Mẹ Dương và mọi người ai đều hoảng sợ , nhưng cô thì không , trợn mắt nhìn hắn chầm chầm, cô nghĩ rằng nếu hôm nay mình bị bắn chết thì cô cũng cam lòng vì đất nước mà chết vì dân mà chết.

- Đang xảy ra chuyện gì...: đối với Hideko đây là giọng nói quá đổi quen thuộc , còn đối với tên trung uý và binh lính đó là một uy quyền.
Kobori cùng bác sĩ yosi bước vào , vô tình hai người đang đi dạo thì nghe thấy tiếng súng nên vội đến . cô nhìn anh , Anh nhìn thấy tên trung uý chỉ súng vào vợ mình , trong lòng lập tức nổi lửa giận , ánh mắt trở nên tức giận . Anh đi đến trước mặt mặt hắn , lạnh lùng nói một câu .
- Tôi hy vọng anh đủ tĩnh táo và minh mẫn để suy nghĩ đến những việc mình đang làm ....( bằng tiếng Nhật)
Tên trung úy đơ người , gương mặt xanh lại.
- Anh có biết anh đang làm một việc hết sức mạo hiểm không ...(bằng tiếng Nhật)
Kobori bình thản cầm lấy súng trên tay hắn , kéo còi , chỉ vào đầu hắn .
- Anh đã chỉ súng vào vợ tôi đấy...
Tên trung úy tui rẩy trả lời .
- thành thật xin lỗi đội trưởng...tôi chỉ là hiểu lầm thôi ...( bằng tiếng Nhật)
- hiểu lầm ...(btn)
Đến trước ngưỡng cửa của tử thần thì cũng may đã có một vị thiên thần đến cứu hắn.
- Được rồi Kobori ...chỉ là hiểu lầm , đừng làm mọi chuyện trở nên rất rối .: bác sĩ yosi khuyên Kobori bình tĩnh.

Sau vài phút không khí lắng động thì Kobori đã bình tĩnh hơn , để súng xuống . Ra lệnh cho tấc cả quân lính rút lui.
Bác sĩ yosi vô cùn ấy náy xin lỗi mọi người , không khí lại trở lại vui vẻ như lúc đầu , dân làng mời Kobori và bác sĩ yosi lại chung vui . Bác sĩ yosi vui vẻ đồng ý còn Kobori thì nhìn chằm chằm Hideko , anh đang chờ sự cho phép của cô . Cô chỉ im lặng và cúi đầu , hành động và thái độ của cô làm anh cảm thấy rất buồn. Rồi ánh mắt anh lặng lại .
- tôi về trước đây...: Kobori nói với bác sĩ yosi.
Bà Tám nghe thấy liền kéo lại.
- trời ơi cậu ở lại chơi một lát đi , kìa vợ cậu còn ở đây nè cậu về nhà một mình làm gì ....
- à tôi...: anh nhìn cô , nếu anh ở lại đây cô sẽ mất vui , cô không hề muốn nhìn thấy mặt của anh , anh khó xử.
- cậu nở lòng nào làm vợ cậu buồn sao
Anh làm cô buồn sao , đó là một điều nực cười mà anh từng được nghe , cô không hề yêu anh , trái tim không hề có anh , dù anh có chết đi thì cô ấy cũng sẽ không đau lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro