Chương 17: Tại sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Kobori cũng ở lại cùng vui với mọi người , anh bị ông bà tám ép uống rượu , anh uống đến mặt mài đỏ ao . Anh chưa từng uống rượu nhiều như vậy , anh muốn thử một lần chìm trong cơn say để quên đi nổi buồn này .
Hideko nhìn anh , tim thắt lại , anh có vẻ tiều tụy hơn nhiều gương mặt mệt mỏi ưu sầu có chút lãnh đạm .
Mẹ cô thấy trời tối nên đã bảo về ngủ sớm , cô lại gần Kobori để chào trưởng thôn đứng gần đó .
- bác à , bác đừng để Kobori uống say quá nha...
- yên tâm con và mẹ cứ về...Để lát bác đưa nó về luôn...
- à bác ơi một lát bác đưa Kobori về cảng tàu nha bác ...Anh ấy còn rất nhiều việc để làm...

Kobori nhìn chằm chằm vào Hideko. Ánh mắt giận dõi , khó chịu , anh biết cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn cho anh về nhà , tại sao chứ , anh luôn hỏi lòng lại tại sao chứ , anh chính là chồng cô mà . Nhìn bóng Hideko khuất dần , anh nhắm mắt uống một ngụm rượu đắng . Vị đắng nồng ấm len lõi qua những tế bào , vùi lấp những đau thương .

*
- Dương ơi....mở cửa : Tiếng bác Hai gọi và đập cửa làm dương giặt mình , giờ này gần 12 giờ rồi , sao lại kiếm mình vào giờ này chớ .
Dương đi ra mở cửa , mẹ cô cũng bị đánh thức , nhưng cô đã bảo mẹ vào ngủ đi.
- Dương ơi ...bé Dương...mở cửa...: giọng nói xĩn mèm của bác Hai lại vang lên.
- dạ Con ra đến rồi đây ..: dương mở cửa ra thì
- úi ...
Kobori đi loạn choạng ngã nhào lên người cô .
- bác đưa anh ấy về cảng tàu được không...Bác hai ...: cô cố gọi nhưng bác Hai đã đi qua ngỏ rồi .
- tại sao chứ ...Tại sao lại đuổi anh đi chứ hả ...: Anh hét lên giọng nói xĩnh rượu của anh làm cô thấy khó chịu.
-nè ...Anh im lặng nào để mẹ và ngoại còn ngủ ...

- um...: anh um um
- Anh nằm xuống đây đỡ đi để tôi lấy khăn lau mặt cho anh ...

Cô vừa đứng lên , anh lại chụp tay lại.
- Em đi đâu vậy Hideko...
Cô gạt tay ra nói
- Anh nằm im ở đó đi
- Hideko à... Đừng rời xa anh mà ...
Anh sợ cảm giác phải rời xa cô , sợ cô đơn , anh luôn muốn ở bên cạnh cô. Khoảng thời gian đi Xiêm chiến đấu anh nhớ cô đến phát điên lên.

Có lẽ cô không nghe thấy lời nói đó của anh , đi vào bếp lấy nước nóng và khăn lau mặt. Khi đi ra thì anh đã lim dim ngủ . Cô đến ngồi bên cạnh , định giúp anh lau mình , nhưng không hiểu sao mà tay cứ khựng lại , lay hoay

Trước mắt cô là một thân thể cường trán ( 6 múi) , gương mặt cô nóng lên , rồi cô vừa lau vừa quay mặt chỗ khác, cô ngại ngùng khi phải tiếp xúc da thịt như thế này .
- nè ...Anh dậy đi ...mau lên vào trong phòng ngủ đi...: cô không thể để anh ngủ ở đây được , vì có rất nhiều muỗi đốt.

Cô choàng tay dìu anh ngồi dậy , không có thế ,nên đã bị kéo ngã về phía anh , ngã lên tấm ngực vững chắt đó , tim bổng chốc giực thoát một cái, cơ thể anh rất nóng , ngã vào ngực anh ,cô nghe thấy được nhịp tim của anh đập rất nhanh , và còn trái tim cô sao nó lại thế này đập còn nhanh hơn anh Cô bối rối ngồi dậy .

* khó khăn lắm cô mới dìu anh vào được phòng , anh thì ngọ quậy lăn qua lăn lại không yên. Những người say rượu , cơ thể rất nóng nực . Anh vũ vũ cái áo . Cô nhìn thấy vậy nên nói .
- Để tôi cởi áo giúp anh...
Giọng nói của cô làm anh mở mắt to , nhìn cô , tại sao cô lại chăm sóc cho anh , không phải cô ghét anh lắm sao , ghét đến nổi không muốn nhìn thấy mặt anh sao , anh cay đắng gọi cô.
- Hideko...: anh chụp tay cô lại
- Anh say rồi ngủ đi...Tối nay tôi sẽ qua phòng mẹ ngủ : cô vừa nói vừa đẩy tay anh ra , trong lòng có chút bất an.
- Tại sao...: Anh hét lên một cách đầy uất ức
- Anh buông tay tôi ra đã ...: giọng bất ngờ , không biết phải trả lời anh thế nào.
- tại sao ...
- tại sao...tại sao chứ? Anh xấu xa lắm sao , tại sao em lại không yêu anh chứ , em nói cho anh biết đi , anh xấu xa ở điểm nào , em nói cho anh biết đi.
-có phải anh xấu xa đến nổi em yêu anh cũng không được sao

Anh vừa nói vừa cầm chặt tay cô , sức quá mạnh khiến cánh tay cô đau nhói , cả người run rẩy . Ánh mắt cùng lời nói của anh làm cô sợ hãi.

- Anh say rồi ngủ trước đuợc không ...
- không , trong mắt em anh là một người xấu xa nhất , dù anh chẳng làm gì sai cả , tại sao chứ , anh xấu xa đến nổi không đáng nhận được một chút thương hại nào từ em đúng không?

Nói xong anh kéo tay cô vực cô ngả vào lòng mình , hôn nhẹ lên má ( dù đang say rượu nhưng anh vẫn không làm cô đau) , mùi rượu nồng nặc ,từ hơi thở của anh làm cô thấy khó chịu , sợ hãi hoảng hốt và không quen.

Anh nói hết tất cả , nói hết tiếng lòng mình . Anh không thể kìm chế được lòng mình nửa , những lời nói từ sâu thẳm nơi nào đó trong con tim , nơi chứa đựng nổi buồn uất ức , sự tổn thương, anh đều đã nói hết rồi.

Anh ôm cô trong lòng , trái tim vừa cảm thấy đau vừa cảm thấy hạnh phúc , rồi anh hôn nhẹ vào mái tóc của cô , mùi thơm nhẹ nhàng làm run động trái tim anh .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro