chương 19 : Hãy tha thứ cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì xảy ra cô không thể nào quên được , muốn cô dùng cô dùng cả đời này để quên cũng không thể nào .
Hôm nay thức dậy cảm giác lại vô cùng khác chính là cô đã là phụ nữ không còn là con gái trong trắng nửa . Đúng vậy thật sự anh không làm gì sai cả cô là vợ anh , những đều như thế đối với vợ chồng là chuyện bình thường nhưng đối với anh và cô mà nói đây chỉ là một đêm tân hôn muộn màng nhưng chứa rất nhiều dư vị.
Cô định mang bát ra rửa ngoài sông thì sixuke một người lính ở cảng tàu đến báo tin là Kobori bị đều đến tổng tư lệnh quân sự có việc gấp không về ăn cơm được . Cô nghe được không nổi giận mà chỉ lo lắng , có phải vì giúp cô việc hôm qua mà anh bị luyên lụy hay không , có phải tên trung úy đã gây sự với anh hay không.
Đợi đến tối anh vẫn chưa về , cô thấp thỏm không yên nên đã cằm đèn dầu lên đi đến cảng tàu tìm anh , dù đang rất giận nhưng cô vẫn không thể giấu được lòng mình mà lo lắng cho anh.
Đi khỏi nhà vài bước cô đi bước chân vội vàng bất ngờ bị nắm lấy tay cô hoảng hốt kêu.
-oi ...
-Là anh đây...
Cô lấy đèn dầu đứa lên bình tĩnh nhìn kỷ gương mặt người đó , là Kobori .
Anh lo lắng hỏi cô tuy giọng nói có chút rụt rè , tay anh vẫn nắm lấy tay cô.
Nhìn thấy anh trong lòng cảm thấy an tâm nhưng vẫn thắc mắc rằng anh đến tổng tư lệnh để làm gì. Anh nhìn cô không rời mắt ,cô né tránh ánh mắt đó , vực tay lại.
- giờ này tối rồi mà em lại tính đi đâu thế ? : giọng nói yếu ớt có chút rụt rè.
- Đi qua bênh kia có việc..: cô nói dối anh  .
-việc gì...: Anh bình thản hỏi.
- đó không phải chuyện của anh...:cô lạnh lùng trả lời.
- Em không nói anh sẽ rất lo lắng ...Anh mệt mỏi lắm rồi , em đừng làm cho anh thêm đau đầu được không...
Anh vừa nói vừa lấy tay xoa vầng thái dương của mình , dáng vẻ mệt mỏi có chút suy sụp của anh. Đúng cuộc sống của anh có quá nhiều hổn loạn khi cô xuất hiện.
Cô lo lắng là đúng thật sự thì đã xảy ra việc gì đó nên anh mới trở nên như thế .
- đã xảy ra chuyện gì sao ....: cô hỏi anh giọng nói thì thào.
-không có gì...: Anh mệt mỏi trả lời.
Dường như anh đang giấu cô chuyện gì đó trong lòng cô vô cùng rối loạn.
- đã xảy ra chuyện gì thế? Anh ổn chứ.: cô cố gắng hỏi anh thêm một lần nữa.
Anh đứng cúi đầu bất động .
Cả hai im lặng trong một thời gian khá lâu , cô không chịu đựng được nữa nên quay lưng bỏ vào nhà , vừa bước đi , anh vội đi nhanh đến trước mặt cô cằm lấy vai , giọng nói và ánh mắt lọ rỏ vẻ cầu xin , hy vọng .
- Hideko bây giờ điều mà anh quan tâm nhất đó là em đã tha thứ cho anh chưa vậy ...Anh chỉ cần biết một điều đó thôi ...ngoài ra ngay lúc này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa anh cũng chịu đựng được hết  ....chỉ có một điều anh không thể tha thứ cho bản thân mình ...Hideko Anh cầu xin em đó...
Ánh mắt cô đỏ hoe , cô vùng vẩy. Cánh tay anh dần buông lỏng .
Rồi cô nhìn thẳng vào mắt anh , cô hỏi.
- nếu anh thành thật nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì ...thì tôi có thể sẽ.....
-Em cần biết để làm gì chứ? Chuyện này không liên quan đến em ...
-tôi hỏi không phải sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng gì đến tôi ? Dù gì cũng là anh chủ động giúp tôi trước mà. Tôi chỉ lo vì chuyện hôm qua vì tôi mà anh phải gặp rắc rối ...nếu Anh nghĩ tôi định môi mốc thông tin gì từ anh ...vậy thì chúng ta không còn gì để nói ....
Nói xong cô đi nhanh vào nhà , anh nghe hai từ chúng ta mà trong lòng bổng chốc được xoa dịu ,không kiềm chế nổi bản thân. Anh kéo cô ngã vào lòng mình ôm chặt lấy .
-Hideko em vừa nó chúng ta sao...bao gồm cả em đúng không?
Sự hoài nghi hồ đồ của anh giống như luôn biết trước sự thật mà anh vãn luôn muốn nghe câu trả lời từ cô.
Cô đẩy anh ra , anh lại kéo cô vào giữ chặt lấy vai cô bình tĩnh nói.
- những điều em suy nghĩ cũng có thể là sự thật , bây giờ họ đang nghi ngờ những người ăn cắp nhiên liệu và những phóng hỏa cảnh tàu là người cùng một tổ chức...bây giờ tổng tư lệnh đã phái người đều tra rồi ...họ đang nghi ngờ em nửa đó tạm thời em đừng liên lạc với tổ chức nửa...
Nghe anh nói mà toàn thân cô run rẩy , tại sao anh biết cô là người của tổ chức , mà là tổ chức nào . Cô cắn môi , gương mặt xấu đi . Cố gắng lắm cô mới hé môi được.
- Vậy là Họ cũng nghi ngờ anh nửa đúng không?...
Anh bình thản trả lời.
- Anh không sao ?
Cô nói với giọng nghẹn ngào.
- tôi lại làm anh bị luyên lụy nửa rồi...
- Anh không sao ...Hideko Anh đã nói cho em nghe tất cả mọi thứ , bây giờ em tha thứ cho anh rồi đúng không?
-tôi...
Cô vội né tránh câu hỏi , vừa né tránh ánh mắt của anh.
- Hideko không phải lúc nãy em đã hứa với anh rồi sao nếu anh nói cho em nghe tất cả mọi thứ , em sẽ chịu tha thứ cho anh mà phải không .
Cô im lặng cúi đầu .
Anh ôm cô vào lòng rất chặt . Nói nhẹ vào tay cô.
- Nếu em từng yêu ai đó , em sẽ hiểu được nổi lòng của anh. Tình yêu có thể làm cho người ta đánh mất lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro