chương 20 : Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn im lặng khóe mắt nhìn xuống , anh thở một hơi dài .
- Thôi em vào nhà đi...
Cô ngước nhìn anh .
- Anh không vào nhà sao...
Anh vừa vui vừa buồn cảm xúc lẫn lộn . Cay đắng trả lời.
- Anh không muốn em phải ghét anh thêm nữa đâu ...
Trong lòng cô cảm thấy khó chịu , bây giờ lại cảm thấy anh thật khó hiểu.
Bóng dáng cô đơn khuất dần trong màn đêm tối tăm.
*
Màn đêm tối tăm , không khí căng thẳng hơn khi bầu trời dường như chuyển động , những tiếng la hoảng hốt , tiếng còi báo động thất thanh .
Bà ngoại run rẩy hét lớn ...
- Dương ơi ... Mẹ con Dương đâu ... Chạy thôi con ơi...
Dường và mẹ cô đở ngoại cô chạy ra hầm trú ẩn vừa đào được một nửa...
Ngoại cô sợ đến co rút lại không ngừng niệm phật. Mẹ cô hốt hoảng nói.
- Chết ...Mẹ quên tắt đèn rồi ...
Những máy bay thả bom sẽ nhằm vào những khoảng sáng dưới mặt đất . Vì nơi có ánh sáng chắc hẳn sẽ có người ở.
- Hả...
Cô và ngoại đồng thanh trả lời...
- mẹ và ngoại ở đây đợi con ...
- cẩn thận nha con : ngoại nói
- cận thận nha Dương ...: mẹ nói
-Dạ ...hai người yên tâm đi ...con đi sẽ trở lại ngay thôi...:Cô cằm đèn dầu lên và chạy về nhà trong tình trạng rối loạn ...tinh thần bất an , lo lắng ...tiếng nổ và tiếng còi báo động làm cô chạy toán lên.
Chạy đến ngỏ nhà cô va chạm vào lòng một người , cô hoảng đến nổi không nghe rỏ đây là tiếng nói của ai .

- Hideko tại sao em lại ở đây ngoại và mẹ đâu...
- họ đang ở hầm trú ẩn rồi ...Vì mẹ quên tắt đèn nên tôi quay lại tắt...

Nghe cô nói xong Kobori chạy vào nhà tắt hết đèn dầu . Chạy ra nói với cô.
- Em cần rời khỏi chổ này ngay lập tức...
- tại sao anh lại ở đây...
- mình Đi thôi...: Lo lắng đến sự an toàn của cô nên anh không chậm trễ nửa . Anh đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô , cô đơ người đứng yên bắt đồng dường như cô đang đợi gì đó.
Anh chủ động nắm lấy tay cô, lần này cô không vực tay cũng không gượng gạo , cô chủ động nắm lấy tay anh. Hai người chạy gần đến nơi ...
- Em chạy qua đó đi , nhớ rằng nếu nghe tiếng nổ lớn thì nằm xác xuống đất nghe không ...em cẩn thận đó...

Tay anh vẫn không thể buông tay cô ra được .

- Anh cũng phải cẩn thận đó...
-um ...Anh biết rồi...em đi nhanh đi

Anh buông tay cô ra , cô quay đi được vài bước thì anh gọi.
-Hideko...
Anh ôm chặt lấy cô , anh không muốn khoảng khắc này trôi qua . Anh ôm chặt lấy cô như ôm cả mạng sống của mình vậy . Cô cũng choàng tay ôm chằm lấy , cô không hiểu vì sao lúc này lại muốn bên cạnh anh .
Hai người buông nhau ra trong sự luyến tiếc ...Cô cằm đèn dầu chạy qua bên kia. Anh đứng đo nhìn cô chạy qua bên kia an toàn xong thì anh mới quay về cảng tàu. Vừa lúc nãy anh đang trên đường về cảng tàu thì nghe tiếng còi báo động , anh lập tức quay về nhà ngay vì lo lắng cho cô , dù ngay lúc này trời có gặp thì anh vẫn muốn đến bên cạnh cô.
*
Tiếng còi báo động an toàn vang lên. Mẹ Dương và ngoại không ngừng niệm phật cám ơn trời đất . Cô thất thần đứng lên dìu ngoại về nhà.
Về đến cửa nhà thì ngoại bảo rằng cô hãy đến cảng tàu xem tình hình Kobori thế nào. Cô thật sự đang rất lo lắng cho anh lúc nãy bom nổ rất khủng khiếp phía cảng tàu , lúc đó cô không ngừng cầu nguyện cho anh .
Cô chạy thẳng đến cảng tàu , một cảnh tượng khủng khiếp,  sợ hãi đến nổi chân tay run rẩy , người người chạy tán loạn , người bị thương nhẹ có người lại mất đi cả cánh tay do bom nổ , người bị cháy bỏng toàn thân. Trong lòng đang vô cùng lo lắng cho anh , nếu anh xảy ra mệnh hệ gì . Cô phải làm sao đây , làm sao để nói là cô luôn luôn rung động , làm sao để nói là cô luôn lo lắng cho anh , và làm sao để nói là cô yêu anh , làm sao để nói là cô có nổi khổ của mình. Cô dường như sắp khóc đến nơi cô chạy thẳng vào trong.
Bất ngờ một bàn tay giữ cô lại .
- Hideko sao em lại ở đây.
Vừa nhìn thấy anh cô ôm chằm lấy anh , cô dường như đã khóc , cô gục đầu vào ngực anh . Anh vừa vui vừa buồn  đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm anh như vậy cảm xúc lẫn lộn  anh ôm chặt lấy  nói nhỏ vào tai cô .
- Anh không sao?
Cô ngước nhìn anh , anh nhìn cô không chớp mắt anh đang thăm dò tâm ý của cô . Cô mới nói .
- nghe tiếng nổi lớn quá nên ngoại kêu tôi đến xem thế nào.
Câu nói của cô làm anh như từ trên mây rơi xuống tận địa ngục không đáy . Anh đúng là một thằng ngốc mà khi nghĩ rằng cô chủ động đến tìm anh vì lo lắng cho anh.

Bất ngờ có tiếng nổ lớn trong cảng tàu
Anh ôm cô vào lòng và đưa cô ra khỏi cảng tàu.
- ở đây rất nguy hiểm , em là con gái ở đây không an toàn , em về nhà trước đi ...
Cô nhìn anh từ trên xuống , thấy anh hoàn toàn không sao , trong lòng cảm thấy an tâm .
Cô quay bước đi , anh bất ngờ gọi.
-  Hideko ....nói với ngoại và mẹ là anh không sao...
Trong giọng nói và ánh mắt của anh có chút thất vọng , có chút luyến tiếc , có chút đau thương. Cô vừa làm anh tổn thương sao , tại sao cô lại nói là ngoại bảo cô làm thế , tại sao cô không thể nói với anh rằng cô vì lo lắng cho anh mà đến đây. Ngay cả nói những lời thật lòng cũng vô cùng khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro