chương 21: Thương Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc biến động đêm dó cả Châu á dường như sôi sục , tình thế chiến tranh ngày càng phức tạp.
Do đêm qua tập kích quá dữ dội nên vườn nhà Dương ảnh hưởng không ích , đồ đạt trong nhà rơi xuống tung Té . Bát đũa bể không ít . Ngoại luôn không ngừng miệng than trời trách phật mà thương tiếc cho những chiếc ấm trà mà ông ngoại để lại. Dương ngồi trầm tư sau nhà mà sữa lại những chiếc hộp trong bếp . Mẹ thì sữa lại cánh cửa sổ bên hông nhà . Ngoại ngồi nhai trầu trên cái ngựa gỗ đặc ở nhà sau .
- Không biết chừng nào thì chiến tranh mới kết thúc đây...cứ đánh qua rồi đánh lại ...thả bom thì đùng đùng , không biết bao nhiêu người không liên quan phải chết vì tụi nó nưã..

Từ trước đi vào Kobori đi đến phụ mẹ sữa lại cửa sổ. Anh mặc bộ quân phục dính đầy nhớt và xin , tay phải của anh bị thương.
- Mẹ để con làm...
- Không cần đâu thôi để mẹ làm cho ...tay con đang bị thương mà...

Dương ngồi khuất một cái vách , cô căn bản không thấy anh đi vào , nghe tiếng anh vang lên , cô bị kích động nhìn ra , nghe mẹ nói anh bị thương càng làm cô đứng ngồi không yên , trong lòng rối rang.

- Để con làm mà ...

Sữa lại cửa xong mẹ Dương kéo anh lại ngựa gỗ ngồi gần ngoại , mẹ nắm lấy tay anh lo lắng hỏi .

- bị thương có nặng không con ,

Thật ra vếch thương khá sâu , anh bị thương khi bị một vật sắc nhọn đâm qua.

-Con không sao...

Anh cười dịu nhìn mẹ ...ròi Anh nhìn thấy cô ngồi dưới sàn nhà chăm chú sữa lại những cái hộp , không biết cô có biết anh đã về chưa dường như cô chẳng hề quan tâm đến sự xuất hiện của anh. Anh nhìn cái tay đáng thương của mình , cô có thấy anh đang bị thương không.
- Cảng tàu sao rồi con ... Mọi người an toàn chứ , còn bác sĩ yosi sao rồi con...
Hôm qua tiếng nổ lớn quá ngoại có kêu bé Dương chạy qua cảng tàu tìm con ...

Lời nói của ngoại càng khơi dậy vết thương chưa lành của anh .

Ngoại lo lắng hỏi .
Ánh mắt đầy trầm tư mệt mỏi của anh .

- Con biết rồi ạ... Hôm qua tập kích quá dữ dội nên có Chết 9 người bị thương 16 người , cảng tàu bị tàn phá nặng nề lắm, bác sĩ yosi bị gãy tay thôi , nên con xin phép về đây để tắm rữa rồi quay lại cảng tàu xử lý công việc nữa.

- đúng rồi con cơm nước gì chứ? Để mẹ...Dương Con đứng lên dọn cơm cho chồng con nó ăn đi con nhanh...

- à không cần phiền phức đâu ạ con về tắm xong rồi con quay lại cảng tàu ngay ạ

Cô đứng dậy , anh như bị kích động vội vàng ngăn cản , dù miệng luôn nói không cần những thật ra anh luôn cần thậm chí luôn khao khát sự quan tâm của cô , nhưng anh không bộc lộ ra anh không muốn nhận được sự gượng ép nào của cô.
Anh nhìn cô .

- Con xin phép ạ ...
Anh lại nhìn cô , rồi cúi đầu đi vào nhà tắm.

- bé Dương...đi vào xem nó nhanh

Ngoại gọi cô , với gương mặt vô cùng nghiêm khắc .

*
Anh định rửa tay và mặt trước nên cởi áo khoác để lên cái xào . Kéo cái áo quân phục một cách khó khăn , anh bị thương tay mặt nên sinh hoạt khá khó khăn . Bị thương ngay lòng bàn tay khi anh dùng tay kéo áo vếch thương kéo lại đau nhói.

Kobori dùng tay trái lấy cái gáo múc nước , Dương đi vào cầm lấy gáo nước từ tay anh. Anh phút chốc cứng đờ, không phản ứng gì.

- Để tôi...: giọng nói chân thành

Anh đứng ngay người không phản ứng , nhìn cô chăm chú.

-Ngồi xuống..
- À ừ

Anh bất ngờ cười mỉm , anh không dám bộc lộ niềm vui ra ngoài . Không muốn cô biết được , chỉ một chút thương hại của cô mà làm cho anh cảm thấy vui vẻ đến thế.

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống đứa tay cho cô . Cô cẩn thận rữa tay cho anh , vô tình đụng chúng vếch thương , dù rất đau những anh chỉ nhíu nhẹ mài. Cô nhìn anh , hơi bất ngờ , rồi rưã cẩn thận hơn.

- Hideko...

Sợ nhất là trong khoảng khắc rất gần này , khi chỉ có anh và cô. Cô không giám nhìn thẳng vào mắt anh .

- Anh chết ...Em có khóc không vậy ...?

Câu nói của anh làm cô mâu thuẫn vô cùng , vô cùng đau đớn, cô cũng không chắc  khoảng khắc ấy như thế nào?

Anh nhìn cô chằm chằm , câu trả lời của cô có thể đẩy anh xuống bờ vực thẳm . Anh biết chắc rằng câu trả lời của cô là không . Nhưng lúc đó cô chủ im lặng cúi đầu không nói .

- Anh rữa mặt đi ...

Lời nói của cô là kêu tự rữa mặt sau. Anh bất ngờ vô cùng đắng cay. Cô có thể chỉ tiện tay giúp anh , căn bản cô không hề muốn chạm vào anh .

- Để tôi lấy khăn cho anh...

Nhưng lời thoại không cảm xúc của cô , gương mặt lạnh tanh làm anh vô cùng nản lòng . Nhưng Kobori chỉ mỉm cười rồi nói cám ơn .

Cô đưa anh khăn lau , anh tươi tĩnh hỏi cô.

- Anh phải quay lại cảng tàu giải quyết công việc , hiện tại em có cần anh giúp gì không.

Có thể hy vọng bé nhỏ của Kobori lúc này và sau này có thể là nhìn thấy cô mỏi ngày , chung sống hòa thuận , dùng chân thành đổi lấy chân tình của cô .

- không có gì ?

Cô nhìn thấy anh bận rộn như vậy trong lòng vô cùng lo lắng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro