Chương 22 : Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đầu giờ chiều , ngoại và mẹ Dương đi đến đầu thôn có công chuyện . Cô ở nhà một mình , cô đang dọn dẹp nhà cửa . Nghe tiếng bước chân vào cô quay đầu lại nhìn .
Kobori về nhà , tay đang đau như anh vẫn bưng bê một đóng đồ về nhà.
Anh đặc cái thùng chứa rất nhiều đồ lên cái ngựa gỗ trước nhà. Cô không chỉ đứng đó không nói gì .

- Hideko ...đây là những nguyên liệu nấu ăn và đây là sữa bột , đường và càfê và còn quân phục và vật dụng cá nhân của anh .

Nghe anh nói cô chỉ ờ một tiếng .
Trời nắng làm anh liên tục dùng chiếc mũi của mình để quạt .

- Ngoại và mẹ đâu rồi em...: vừa nói anh vừa dùng tay lau môi hôi đỗ trên mặt .

Nghe anh hỏi cô bình tĩnh trả lời.

- mẹ và bà ngoại đi công chuyện rồi , một lúc sẽ về.: nghĩ ngợi một hồi lâu cô mới nói

-À anh...Anh có muốn và phòng rữa mặt rồi nghĩ ngơi một chút không.

Anh nghe cô nói Anh không hiểu , có thể anh quá bất ngờ . Anh nhìn cô chằm chằm môi vô thức mỉm cười . Anh còn cẩn thận chứng nhận lại lần nữa .

- Anh có thể vào sao? : Anh hỏi cô.

Anh luôn nghĩ rằng , sự việc anh làm với cô hôm đó cô có thể là sẽ không cho anh được phép vào phòng lần nữa . Anh vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi cô tin tưởng anh như vậy.

- Để tôi đi chuẩn bị khăn và nước cho anh .

Cô đi vào phòng . Anh cũng đứng lên và đi theo sau .
Căn phòng cô không rộng mà cũng không nhỏ . Có một cái cửa sổ hướng ra sông chiếc rèm cửa được thêu những bông hoa nhỏ tinh xảo . Một cái giường rộng , một cái tủ lớn và một chiếc bàn lớn cô để một chiếc gương để soi . Trên bàn có một bình hoa nhìn rất tinh tế .

Cô bưng thau nước cùng chiếc khăn lau mặt vào cho anh . Anh vào phòng và khó khăn cỡi chiếc áo ra . Thấy cô đi vào anh mất bình tĩnh đứng lên .

- Anh lau mặt cho mát : cô nói.

- cám ơn em ..

Anh cằm chiếc khăn bằng tay trái và lau mặt mình . Còn cô đi ra nhà trước đem quân phục của anh vào để cất vào tủ đồ. Anh nhìn dáng vẻ bận rộn lo lắng của cô trong lòng vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy cay đắng .

Anh lau mặt xong đi lại cạnh giường lấy cái gì đó . Cô cất đồ xong đóng tủ và quay lại , gương mặt vô cùng bất ngờ và bối rối . Anh đã mua cho cô hai cái buột tóc , anh đi đến phía sau cô định sờ vào mái tóc dài mượt mà đen nhấy của cô thì cô bất ngờ quay lại làm anh đang hình vài giây rồi , lấp ba lấp bất nói , gương mặt lộ rõ vẻ không bình tĩnh.

- À anh ...tại Anh thấy...tóc của em đẹp như vậy ...nên lúc lên tĩnh hộp hội nghị anh đã mua cái này ...em có muốn buột không...

Cô nhìn anh châm chú trong lòng cảm thấy ấm áp nhưng không tránh khỏi sự đau đớn . Cô không biết những việc làm của mình ngay lúc này có đúng không?
Cô dịu dàng gật đầu . Anh nhìn thấy liền cười tươi và mừng rỡ nói

- có hai màu ...em thích màu nào thì buột màu đó ...

- Màu đỏ nhìn đẹp hơn...

- Để anh buột cho ...

- Để tôi tự làm được rồi .

- Để anh buột cho , anh buột đẹp ...nha

Anh rất kiên trì nên cô ngoan ngoãn quay lưng lại . Nói thì dễ làm thì khó tay chân run rẩy buột đến buột lui mãi mới xong , có thể vì tay anh bị thương nên buột không đẹp , anh cô gắng buột đến lúc cảm thấy hài lòng.
Nhìn tác phẩm của mình anh tự hào nói .

- Đẹp đúng không?

Cô quay lưng lại soi vào gương . Ngắm nhìn rồi cô trả lời anh

- cũng không tệ .

Anh hài lòng rồi lấy trong túi quần ra một bao thư .

- Hideko

Cô quay lại nhìn anh.

- Đây là tiền lương tháng này của anh .

Cô đứng đó ngay người , đây là tiền của anh sao cô có thể lấy được chứ
Thấy cô mãi không nhận lấy nên anh đã cằm tay cô lên đặt vào tay cô rồi nói.

- Em phải cằm lấy vì em là...

Anh nói đến đây thì dừng lại . Anh định nói cô chính là vợ anh những anh sợ khi nói ra cô sẽ chối bỏ nó , như thế sẽ làm anh cảm vô cùng đau lòng. Anh nghẹn ngào nói.

- Anh cũng đâu cần số tiền này...

Cô đứng im đó không nói gì . Anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn . Bầu không khí quá ngại ngùng nên anh đã khàng giọng thỉnh cầu.

- Anh cảm thấy hơi khát , em có thể rót cho anh ly nước không ...

Anh ngồi xuống cái bàn , cô cất tiền vào tủ , rồi rốt cho anh ly nước .

Cô bất ngời nghe thấy tiếng thở dài suy tư của anh . Cô quay lại nhìn bóng lưng bất lực đầy mệt mỏi đó. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô ước gì lúc này có thể san sẽ một phần lo âu của anh .

Cô cất tiếng hỏi anh.

- Tối nay anh có về nhà ăn cơm không...

Anh quay lại nhìn cô hồi lâu . Trong ánh mắt của anh  không thể đọc nổi nó có bao Nhiu suy nghĩ nữa .

Anh khàng giọng trả lời.

- không cần đâu ...rất nhiều công việc ở cảng tàu cần anh phải giải quyết ...Anh sẽ ăn tối cùng anh em ở cảnh tàu luôn...

Nói đến đây ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm .

- Người đồng đội ở Cảng tàu vừa hy sinh là hàng xóm của anh ... Anh ta đã có vợ và con nhỏ ...Anh thật không biết nói thế nào với gia đình anh ta nữa ...

- một người quân nhân khi tham chiến  ... Phía sau luôn có một người chờ đợi họ và cầu nguyện cho họ...

Nghe anh nói , khóe mắt cô dần đỏ hoe trong lòng vô cùng đau buồn , đúng vậy cô cũng đang chờ đợi một người và cầu nguyện cho anh ta mỗi đêm . Nhưng trong lòng càng mâu thuẫn đau khổ hơn khi mà cô vì một người mà tổn thương một người . Hideko nắm chặt tay mình , kìm lòng không cho nước mắt rơi xuống .

Anh đứng dậy , vừa thở dài cười khổ nói .

- Hideko ...lúc này chắc là em thất vọng lắm đúng không ...vì người chết không phải là anh...

Hideko trong khoảng khắc này không thể kiểm soát được lòng mình mà giọt nước mắt rơi xuống hóa thành cơn đau bủa vây trái tim cô . Cô luôn trách lòng tại sao lại để mọi chuyện đi đến nước này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro