Chương 23 : Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần xuất hiện phía sau ngọn núi , ánh bình minh hé mở với bầu trời trong xanh và tiếng chim hót . Một khung cảnh bình yên vô cùng bình yên tại cái làng quê này , khung cảnh này tồn tại trong một thời điểm mà chiến tranh trên toàn Đông Dương vô cùng gây cấn và máu lửa. Sáng sớm Dương đã vội ra đầm sen , cô bơi vào bờ với chiếc xuồng chở những đóa  sen mộng tươi thơm vừa hái . Có thể hái quá chăm chú nên không hề chú ý có một ánh mắt luôn theo dõi cô . Từng hành động , từng cử chỉ của cô luôn bị ánh mắt ấy thu vào . Ánh mắt ấy thâm tình và dịu dàng có thể làm cho người đối diện rung động .
Gần đến bờ , cô nhìn lên , thấy bóng dáng cô đơn và ánh mắt của Kobori đứng đó , đứng trước mặt cô . Cô không nói gì , bước lên bờ và buột lại dây xuồng . Cô Đứng bên cạnh anh , lặng lẽ không nói gì . Không gian lúc này rất im lặng tĩnh lặng đến không ngờ , chỉ còn mỏi hai con tim đập nhanh và rộn ràng cười với nhau . Nhưng chủ nhân của chúng vẫn chầm mặt làm theo lý trí .
Im lặng nhìn nhau một khoảng thời gian thì Hideko bổng cất tiếng.

- Về nhà thôi ...

Kobori bổng ôm chằm cô vào lòng . Ôm chặt lấy tấc cả thế giới của anh . Anh nhắm nghiền mắt , giọng nói yếu ớt thỏ thẻ vào tai cô.

- có thể cho anh ôm em một lát không

Trong khoảng khắc này , cô có thể bình tĩnh lắng nghe nhịp tim của anh , và đồng thời cũng lắng nghe tiếng lòng của mình . Rõ ràng trái tim cô vẫn rung động . Cô nhắm nghiền mắt lại , trong lòng lúc này hy vọng thời gian sẽ mãi ngừng trôi , ngưng động tại đây , tại khoản khắc mà cô và anh ở bên nhau cứ như thế mà tan biến .

Cô chấn tĩnh , đẩy anh ra , nhìn thẳng vào mắt anh . Giọng nói không thể đau đớn và chân tình hơn nữa .

- Nếu anh có thể hứa với tôi chuyện này ...

Kobori dường như nính thở để nghe cô nói . Cô đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều , cô không thể phụ tấm chân tình của Tài càng không thể không chấp nhận tình cảm của anh . Dù biết cho anh hạnh phúc chính là làm tổn thương anh và bản thân mình , những cô không thể ngăn cảng được lòng mình và nói với giọng nói rung rẫy , đáy mắt đỏ hoe .

- Tôi sẽ xem anh như một người chồng và sống hạnh phúc với anh , nếu anh có thể hứa với tôi một điều .

Anh mắt anh long lanh , gương mặt lắng động trong khoảng khắc ấy . Môi mỉm cười cũng giống như không cười , vì anh vẫn chưa tin vào tai mình những gì cô vừa nói .

- Nếu một ngày nào đó tôi cần sự tự do , anh có thể buông tay tôi không .

Anh mắt anh sâu thẳm , tim lại đau đớn đến rĩ máu . Rõ ràng cô sẽ cho anh hạnh phúc , nhưng không làm sao có thể chứ . Một ngày nào đó , cô cần sự tự do , vậy là một ngày nào đó cô sẽ rời xa anh . Sự thật này , cô bảo anh làm sao mà chấp nhận đây . Giọng anh không còn chút sức sống nào hỏi cô.

- Vậy thời gian là bao lâu....: ngừng một lát anh cố kìm nén nổi đau và những giọng nước mắt sắp rơi ra khỏi bờ mi .

- Tuần sau , hoặc ngày mai hay là ngày mốt . : giọng nói đau xót của Kobori

Anh lúc này giống như một đứa trẻ với lời hứa ngu ngốc vậy . Sự tự do của cô để đổi lấy hạnh phúc ngắn ngủi không biết là bao lâu của anh .

Nghe anh nói , tim cô đau đớn từng cơn vội trả lời

-không nhanh đến vậy đâu ...

Anh đột nhiên cười , nụ cười vô cùng chua xót của anh .

- Dùng hạnh phúc ngắn ngủi của anh để đổi lấy tự do cho em ...

- Tôi...

- Được Thôi ...vậy thì hãy dùng Hạnh phúc của anh đổi lấy tự do cho em đi ...Hideko thật ra em không cần hứa với anh điều gì cả , anh vốn là một quân nhân , anh phải có trách nhiệm với tổ quốc , rồi cuối cùng chiến tranh cũng sẽ cướp đi xin mạng của anh ... Vậy thì lúc đó em cũng sẽ được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro