Chương 24 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn bao chùm lấy ngôi nhà sàn cạnh bờ sông đầy thơ mộng .
Sau lời hứa ấy , Kobori chỉ im lặng quay về cảng tàu làm việc . Không nói không rằng.
Hideko đang phụ mẹ làm ít bánh tét phía sau nhà . Cô làm chăm chú đến không biết anh đã về nhà lúc nào . Kobori với gương mặt mệt mỏi và lem luốc bước vào và nở nụ cười với mẹ cô . Rồi ánh mắt anh lập tức hướng và cô , nhìn cô chăm chú làm dáng vẻ cần mẫn ấy làm anh rung động , lần đầu gặp nhau cũng chính dáng vẻ dịu dàng ấy đã thu hút anh .
Khi nghe mẹ nói .
- Con mới về sao , cơm nước gì chứ...

Cô mới giật mình , quay lại nhìn , rồi quay lại né tránh ánh mắt đắm đuối của anh . Anh nghe mẹ hỏi nên cũng tiếng lại gần hơn , ngồi xuống cạnh cô rồi trả lời mẹ.

- Con ăn rồi thưa mẹ , bây giờ con xin phép tắm rửa , rồi sẽ quay lại cảng tàu ngủ ...

Cô nghe anh nói trong lòng bổng mơ hồ vô cùng , rõ ràng anh đã đồng ý lời hứa ấy , tại sao anh vẫn hành động như vậy.

Mẹ lại bảo rằng
- Tại sao không ngủ ở nhà cho thoải mái hả con .

Rồi anh cúi đầu khó sử nhìn cô . Cô cũng bất ngờ lên tiếng , ngay lúc này hơn bao giờ hết cô chính là người đặt ra lời hứa ấy với anh , cho nên cô sẽ xem anh như một người chồng và chăm sóc anh . Cô nói.

- Anh đã từng nói ngủ ở nhà thoái mái hơn mà , tại sao lại không ngủ ở nhà chứ ...

Giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng . Làm cho tim anh giật thót từng đợt . Đôi mắt rung động . Cô cũng bắt đầu thấy ngượng ngùng .

Mẹ nghe thấy cô nói cũng cảm thấy bất ngờ không kém , từ đầu đến giờ cô luôn lạnh lùng , hay nói năng cột lóc , vậy mà giờ thay đổi , không biết nên vui mừng thế nào.

- Anh tắm trước đi đã , để tôi giúp anh
Cô Đứng lên định đi vào phòng lấy quần áo và khăn tắm , anh lúc này bối rối và ngượng ngùng đứng lên vội nói
- không cần đâu , anh có thể tự làm được mà.

- Tay phải anh đang bị thương mà , để tôi giúp anh sẽ tiện hơn .

- không cần đâu.

Cô bất đầu nhíu đôi chân mài , anh không biết lúc nào mà đồng ý nữa .

Không khí trong căn phòng tắm làm cho cô cảm thấy nóng cả người . Kobori ngồi trên cái ghế tre , cánh tay bị thương để tạm trên vành lu nước có thể không khí này cũng làm cho anh bối rối không ít .

Từng ráo nước mát lạnh được xói xuống tấm lưng lực lưỡng đó . Đôi bàn tay dương nhẹ nhàng kỳ rữa chạm vào những vết sẹo ánh mắt không thể rời khỏi vết thương vừa khéo mài . Lòng đau như cắt cô mím chặt môi , đôi tay không dám chạm vào vết cắn của mình lên thân thể của anh . Anh đã chịu quá nhiều đau đớn nhưng những đau thương cô nhận về mình cũng chẳng thua kém gì anh .

Cô không hiểu những việc mình làm đúng hay sai . Anh là kẻ thù của dân tộc là kẻ mà cả đất nước của cô hận đến thấu xương . Đáng lẻ ra cô phải ghét anh hận anh nhưng con tim không bao giờ cho phép cô làm điều đó . Nó đấu tranh với lý trí làm theo lý trí để rồi nhận lại là sự dầy vò đau khổ .
Cô ngồi xuống đối diện anh , nhìn gương mặt phản phất nét cười hạnh phúc . Trái tim từng cơn từng cơn run rẩy pha trộn giữa cảm xúc hạnh phúc và ngại ngùng , liều lĩnh .
Đôi tay cô vươn tới chạm nhẹ vào gương mặt anh vuốt ve .
Đây là lần đầu tiên cô tỏ ra quan tâm và lo lắng cho anh một cách thân mật nhum thế . Anh vô thức, ánh mắt khẽ run nhẹ không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc trong mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro