Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 1, tháng 2, năm ****
Chào các bạn, tôi tên là Bạch Tiểu An, hiện tôi đang là sinh viên năm hai cũa trường Đại học Bách khoa Quế Lâm. Tôi là người đặc biệt trong những con người bình thường và đương nhiên là tôi đã biết điều đó từ

kiếp trước...

Hôm nay đối với Bạch Tiểu An là một cực hình lớn nhất trong suốt 2 năm từ khi vào trường học, cô phải kiểm tra 130 đơn nhập học từ các sinh viên năm nhất giúp người anh Chuyên Gia Não Nề của cô là Bạch Gia Minh, một giáo viên cực kì ''Ưu Tú'' của trường mình.

Không gian tĩnh mịch nghiêm trang của ngôi trường đứng nhất nhì Bắc Kinh lại bị hình ảnh trong một căn phòng phá vỡ. Một cô học trò ngồi trên ghế giáo viên đang kiểm tra đơn nhập học thì phía đối diện là một giáo viên đang ngủ trên ghế ngồi, chân thì gác lên bàn, ghế sopha thì được kéo 4 cái lại với nhau, các vỏ bánh và đồ ăn nhanh dày một hàng trên bàn. Cô đang xem tới bạn số 16 thì ngừng lại, ánh mắt to tròn màu đen bực bội nhìn thẵng vào Bạch Gia Minh đang ngủ trên sofa của phòng giáo viên một cách cực lỗ mãng. Anh cô rất xấu, xấu đến mức thầy hiệu trưởng không cho anh dạy quá nhiều tiết vì sợ cã đám nữ sinh trường này sẽ loạn mất thôi vì lúc nào đến tiết của anh, phòng học chỉ có 24 bạn nhưng lại tăng đột biến lên gần 70 người và điều tệ nhất là đa số chiếm toàn nữ sinh. Đúng vậy, cô ghét nhất là con gái trên thế giới này, tại sao trời sinh cô mà còn sinh ra cã lũ con gái chứ? Thật là rất phiền phức luôn a.

Đang dò xét giáo viên là anh của mình thì cửa phòng được gõ vài lần, lập tức trong nháy mắt hai người thầy không ra thầy trò không ra trò liền bật dậy, Bạch Gia Minh dùng tốc độ ánh sáng để đến ghế giáo viên còn Bạch Tiểu An lại chạy đến dãy sopha lỗ mãng đó mà đạp, đạp, đạp. Xong 4 cái sopha đã về vị trí cũ.

Cửa phòng lập tức được mở ra, một cô học sinh ăn mặt rất đáng bị phạt của nhà trường xuất hiện. Nút áo thì tháo đến 2 cút trên, còn đâu vẻ ngây thơ và cần cù của bộ đồng phục nhà trường cơ chứ. Mái tóc bị hư tổn do dùng quá nhiều thuốc nhuộm màu nâu ánh đỏ được xõa dài xuống ngang eo. Ba vòng đều đầy đặng làm cho các học sinh nam vừa nhìn là mắt sáng lên như gặp một vũ nữ khỏa thân liều mạng nuốt nước bọt một cái. Cái váy ngắn lộ ra đôi chân dài huyền thoại của cô và dáng người cao gầy cân đối. Chỉ cần nhìn khuôn mặt bạn cũng sẽ biết đó là Lạc Hân, Hot girl đứng thứ 3 của ngôi trường danh tiếng này. Gương mặt thuần khiết như hoa Bạch ngọc rất trông sáng nhưng lại bị dáng người đánh bại rồi, thiệt là uổng cho gương mặt thuần khiết này đó nha. Đúng là thứ con gái ''họa thủy'' có thể dùng nhiều thủ đoạn này kia để lượn lờ kết thân với các nam sinh ưu tú một cách thành thạo. Bạch Tiểu An vừa thấy liền nâng khóe miệng lên khinh bỉ ''Hừ'' môt tiếng. Rất nhanh sau đó Lạc Hân liền trừng mắt, đôi mắt to chứa đầy hận thù và dục vọng làm Bạc Tiểu An thấy gớm ghiếc muốn tránh ra xa cả ngàn dặm.

Sợ à? Bạch Tiểu An ta đây trừ duyên phận và động vật thì không sợ bất cứ cái gì trên cõi đời này đâu nha. Khí chất của Tiểu An ta là trời cho, khí chất giống mùi hương trên cơ thể của ta vậy, mùi hương của Hoa Lavender nhẹ nhàng, bình yên, may mắn. Cô chọn hương Lavender này cho mình chỉ vì nó có ý nghĩa rất giống quá khứ của cô, mang ý nghĩa của sự thủy chung. Nhưng người Trung Quốc lại nói Lavender hàm chứa ý nghĩ ''chờ đợi tình yêu'', nói lên cô là một người rất chân thành, phách lối, mạnh mẽ, và kiếp trước có lời hứa mà nên kiếp này phãi tìm lại tình yêu đã mất thôi. Cô không phải là một cười con gái đẹp đến nỗi khiến người khác hồn siêu phách lạc, dáng người của cô rất bình thường nhưng hơi nhỏ con một tý, nhưng cô có một nụ cười tỏa nắng. Và cô rốt giống một cô gái bình thường nhưng cô đặc biệt, phải là rất đặc biệt.

Nữ sinh thấy có thêm một người con gái trong văn phòng của giáo viên mình yêu thầm bấy lâu, liền ghen lẫn tức đến hồng hào cả mặt. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng thanh tịnh chiếu qua cữa sổ, phản phất vài ánh nắng trên mặt của Lạc Hân cộng với sắc mặt ửng hồng, tạo nên một bức tranh cô gái vì tình yêu mà ghen tuyệt đẹp. Đương nhiên Bạch Tiểu An nhìn thấy được ánh mắt của Lạc Hân đối với mình chứ, và cô tự thấy mình giống tiểu tam quá cơ.

Vài giây sau Lạc Hân liền bình tĩnh lại cứ như người tức giận vừa rồi không liên quan gì đến cô ta, liền quay sang thầy giáo ''của'' mình chào :''Chào thầy, em là Lạc Hân, khoa Khoa Học. Lúc sáng thầy giản tiết thực hành có vài chỗ em không hiểu tại sao nó lại có được chất *** này, thầy có thể giúp em không ạ?'' nói xong liền xoay qua trừng mắt với Bạch Tiểu An nói tiếp :''cậu cũng không hiểu bài đến đây hỏi giáo sư Bạch à? Xem ra vẫn có người nhanh hơn mình một bước.''

Có điên mới không hiểu ý nghĩ thật sự của câu nói đó, rất may cô không phải người điên, ánh mắt sắc bén nhìn thẵng vào Lạc Hân vào đảo một vòng sau đó thu về hộp bánh cô đang cầm, bình tĩnh như nước liền đáp trả khiến Lạc Hân đỏ mặt vì tức :''Là giáo sư Bạch bảo mình đến đây có việc riêng cần thảo luận đấy.'' Đúng vây, cả cái trường này không ai biết Bạch Tiểu An và Bạch Gia Minh là anh em ruột cùng cha cùng mẹ cùng một tổ tiên cả, nhiều khi cô cũng tự hỏi là cái Họ nó giống nhau rần rần đó mà bọn người này não là bã đậu phụ à mà chẳng để ý đến ? Không nói hai người này còn rất thân thiết cũng chẳng đoán ra là anh em mà suy tính lên trên trời là hai người đang hẹn hò luôn cơ, thật là ngu ngốc.

Bạch Gia Minh thấy không khí trong phòng bởi hai người con gái này mà nóng lên liền gõ nhẹ bàn vài cái thu hút sự chú ý của Lạc Hân rồi nháy mắt ra hiệu cho Bạch Tiểu An ra ngoài. Lúc này anh là đồ thừa rồi cơ à? Tại sao không ai chú ý đến anh, liền sử dụng tuyệt chiêu ho khan cho hai mỹ nhân này chú ý đến mình thôi.

'' Lạc Hân, em có chuyện gì cứ nói còn Bạch Tiểu An chuyện thầy nhờ em điều trông cậy vào em nhé. Em có thể ra ngoài rồi!''

'' Được thôi! đỡ phải xem người ta diễn kịch." Cô cố nhấn mạnh hai từ ''Người ta'' để dằn mặt Lạc Hân đó mà. Nhưng sự thật không như mong muốn rồi a, Lạc Hân cô ta còn chẳng thèm để ý đến Bạch Tiểu An nữa vì Giáo sư Bạch đã lên tiếng đuổi Tiểu An ra ngoài mà giữ cô ta ở lại nên chắc chắn phải kiêu ngạo rồi. Lạc Hân liền lên mặt cười thầm trong bụng và vênh mặt, đôi mắt sáng ngời nhìn Bạch Tiểu An như muốn nói ''Đuổi được Tiểu Tam rồi, ngươi còn không mau biến đi''

Bạch Tiểu An chẳng quan tâm nữa vì gần 5 giờ rồi, cô phải đi soạn văn và còn soạn cả nhạc để phát nữa. Công việc cô thật sự rất nhiều, vừa là nhà văn nổi tiếng nhờ 2 bộ truyện có tên là ''Bạch Quỷ Nương Tử'' và ''Yêu Cả Đời'' lấy tên tác giả trên trang truyện là Bạch Tỷ Tỷ vừa phải Mix nhạc để phát ở tiệm Caffee là cô làm. Nếu cô không cá tính tôi chắc chắn rằng sẽ không còn ai cá tính nữa.

Hôm nay khi đang trên đường về nhà đến ngã tư, nhìn xung quanh đường thật không có một bóng người, chỉ toàn những ngôi nhà gỗ lâu đời và hàng cây xanh đang đón gió chiều.

Ngước lên nhìn hoàng hôn, nhìn những ánh nắng đang vụt tắt dưới chân trời màu đỏ. Chỉ còn một khoảng không gian trống vắng không có một thứ lắp đầy. Bỗng dưng cô dừng lại, đôi mắt xụ xuống, đôi tay lúc nãy còn nắm thành quả đấm giờ cũng buôn lõng. Trong tim cô nhói lên một cái thật đau, lúc này cô nhớ cũng là một buổi chiều như thế này về 200 năm trước. Có hai người hạnh phúc nắm tay nhau trốn ba ba và mụ mụ để đi ngắm hoàng hôn trên suối. Có hai người đã từng ở đó thề non hẹn biện. Có hai người để lại đó một kỉ niệm dưới lòng đất.

Nước mắt cô chợt lăng dài trên gò má trắng bệch không còn tí máu. Nước mắt, nó giống như máu, mỗi giọt, mỗi kí ức nó thấm vào nơi sâu nhất trong kí ức cô và để lại một vết thẹo ngàn năm, nếu chỉ cần đụng nhẹ lải rỉ máu.

Nhẹ nhàng, im lặng, chỉ có cô và mặt trời đang nhìn nhau. Bỗng nhưng ánh mắt cô lại nhẹ nhàng, khóe môi nở nụ cười nhạt chỉ đủ để tâm hồn cô thấy:'' Tôi còn động lực sống!'' Một giọng nói ngẹn ngào phát ra từ trong đáy lòng của cô. Bước tiếp một bước, lại hai bước, thế là cơn buồn bã lúc lại chĩ là quá khứ rồi nhỉ, quá khứ cách đây 1 phút.

Về tới nhà cô lại như một con sâu gạo siêu lười, nhìn sơ qua căn nhà tối tăm không có một tia sáng nào, giống như con người cô vây, mãi mãi không có một tia sáng nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro