Untitled Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Ding! Ding!'' Cửa thang máy vừa được mở ra, liền xuất hiện một người đàn ông khí chất bằng trời, lập tức ánh mắt của anh lạnh lùng đảo một lượt trên những người nhận viên kế đó. Vài cô nhân viên đã bắt đầu bàn tán về anh, còn có vài người cố gắn uống ẹo hay làm đổ đồ cho anh chú ý, thầm đánh giá con người của anh chỉ hợp với hai từ ''Kiêu Ngạo'' ''Đế Vương''.

Dáng người cao to vạm vỡ và cao khoảng chừng 1m85, khoác trên mình một bộ vest đậm chất Phương Tây lịch lãm. Gương mặt tuấn mỹ của một người đàn ông như thế là quá sức đẹp luôn rồi a. Nhìn anh cứ nhưng một bông hoa Sơn Trà, cô đơn nở hoa trên tuyết một mình, vì thế rất lạnh lẽo. Làn da trắng sữa nhưng vẫn không đánh bại khí chất đàn ông trên người anh. Mái tóc được cắt tỉa kỉ càng và vuốt Gel nhìn rất sạch sẽ. Đôi môi mỏng và đỏ như cách hoa hồng đang bay trên làn gió tinh khôi. Cái mũi thon gọn kèm theo sóng mũi cao cút tạo nên một đường vẽ hoàng hảo trên gương mặt của anh. Ở gương mặt đấy, đôi mắt mới là dễ dàng khiến người ta chú ý nhất, một đôi mắt phượng hoàng hẹp dài màu xanh biễn sâu thẫm như có thể nhìn thẵng vào nơi sâu nhất trong người. Chân mày anh rậm rạp tỉa gọn gàng, mỗi cái chau lại hoặc nhướng trên của đôi lông mày đó kèm theo đôi mắt sắc xảo xinh đẹp sẽ khiến bao con tim mê luyến. Đúng vậy, anh là Vương Danh, chủ tập đoàn sản xuất Vật Liệu đứng nhất nhì Đông Nam Á. Chỉ cần nhìn người đang đứng trước mặt, ngay lập tức sẽ liên tưỡng tới câu hát...

"Người là ai mà làm ta mê dại,

Ta đã trót say xin hãy cho ta con tim hao gầy''

.........

''Jacky, hôm nay anh gọi điện cho ông Hải bảo chiều nay tôi sẽ đến gặp ông ấy. Còn chuyện vật liệu để thiết kế hôm qua tôi đã xem rồi, không có gì gọi là thu hút cả! Lấy tất cả những bản thiết kế đó đốt hết cho tôi đừng để tôi phải gặp lại. 30 phút nữa tôi sẽ mở cuộc họp với bên chuyên ngành thiết kế, bảo họ phải làm tất cả mọi thứ để nộp bản vẽ sớm nhất và mới nhất cho tôi. Ai không nộp sa thải hết. Khi tôi họp xong sẽ qua khách sạn Lý Khiêm tham gia hội nghị và dùng bữa ở đó. Sau đó sẽ bay qua Bắc Kinh một chuyến. Tất cả thời gian buổi chiều sau khi đi gặp ông Hải sẽ là của tôi, còn công việc anh tự mình xử lý thay tôi.'' Anh ngừng một tý sau đó nói tiếp :''Tôi cần gặp một người bạn.''

''Vâng thưa giám đốc. Nhưng thưa giám đốc, tiểu thư Song Nhã bảo chiều nay sẽ qua nhà Giám đốc. Thế thì tôi phải làm sao ạ?'' Người đằng sau cung kính trả lời.

''Bảo cô ấy tôi đi Bắc Kinh xử lý công việc vài ngày, khi tôi về sẽ liên lạc''

''Vâng ạ!''

Sau đó Jacky đi ra ngoài. Trong căn phòng lớn giành cho Giám đốc ở tầng 72 này chỉ còn mình anh. Anh ngồi ở chiếc ghế uy quyền nhất, đôi môi cong lên đường cong hoàn hảo khiến cho người ta chỉ cần nhìn thì 8 phần đả bị dụ hoặc, 2 phần khiếp sợ. Toàn thân thể anh thoát ra một khí chất lạnh lùng, ác độc, nhưng cũng không kém phần khiến người khác thương tâm.

Đôi mắt sắc bén sâu thẫm đó từ từ nhìn vào màng hình máy tính của mình. Trong máy tính là Hồ sơ của một chàng trai, 26 tuổi, đang là giáo viên của trường Đại học Bách khoa Quế Lâm. Không ai khác chính là Bạch Gia Minh, người bạn đã cùng đồng cam cộng khổ với anh suốt một tuổi thơ, điều đặt biệt nữa là em gái của Bạch Gia Minh chính là người mà mỗi đêm Vương Danh luôn mơ trong giấc mơ, một giấc mơ rất kì lạ.

Trong giấc mơ, bọn họ mặc những bộ đồ từ thế kỉ trước, anh nghĩ chắc khoảng từ 200 năm về trước. Anh và cô gái tên là Bạch Tiểu An đó rất hạnh phúc, anh luôn theo cô và trêu chọc cô. Anh chẳng mơ thấy gì nữa, chỉ mơ thấy những giấc mơ mà hai người rất hạnh phúc thôi. Anh cũng chẳng buồn quan tâm nhưng giấc mơ đó cứ đến, 1 ngày mơ, 2 ngày mơ, thậm chí cả 1 tuần anh đều mơ thấy cô ấy. Nhưng cuối cùng cũng đã tra được thông tin từ người con gái này, cô ấy chính là em của người bạn thân nhất của anh.

Sau đó, anh đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng u ám và tiến vào phòng họp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro