Chương 1:Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời rất xanh.
Vừa vào trường tiếng còi xe của phụ huynh, lời chào nói rôm rả của các bạn khuấy động cả một vùng sân trường rất rộng .Trường học của tôi là một trường chuyên đứng đầu tỉnh,là nơi mà tôi phấn đấu từ một vùng quê nhỏ bé bước chân tới một thành phố xô bồ và nhộn nhịp. Lớp của tôi ở lầu 3, tôi khá phấn khởi khi bước vào lớp đã thấy một chỗ trống kế cửa sổ hướng ra đường phố. Không nghĩ nhiều đã liền bước ngay vào chỗ trống đó, thật ra tôi không thích ngắm đường cho lắm, tuy nhiên được ngước nhìn ra bầu trời xanh trong thì có vẻ tinh thần học tập của tôi sẽ tốt hơn.

Tôi ngồi vào chỗ 15p thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, thầy có đôi mắt thâm quầng, có vẻ là giống ông Minh nghiện rượu của xóm tôi. Thầy giới thiệu bản thân, sau đó là bầu chọn ban cán sự lớp. Tôi không mấy hứng thú với việc làm ban cán sự chút nào, vì nó rất phiền hà và tốn thời gian, thầy đưa ra yêu cầu cả lớp bầu chọn ra lớp trưởng, có vẻ lớp tôi cũng chẳng ai quen biết ai nên mọi người liền nhìn nhau. Cũng đúng thôi chẳng ai muốn rước phiền vào người, thế mà người dính phiền đó lại là cô bạn xinh xắn cùng bàn của tôi, chắc trông vẻ ngoài xinh xắn nên cả lớp tôi cũng không ai phản đối khi thầy bình chọn cho bạn.

"Vậy thì bạn Ngô Ngọc Ánh làm lớp trưởng, có khó khăn cứ nói với thầy"

"Em cảm ơn thầy, mong được các bạn giúp đỡ mình nhé.Mình sẽ cố gắng hết sức"

Thầy dò danh sách một lúc

"Nguyễn Lê Trung Khang, em làm lớp phó học tập được không"

Khang đứng lên, vẻ mặt như chưa hiểu chuyện gì, được cậu bạn kế bên nói nhỏ thì đã hiểu, liền đỏ mặt gật đầu. Trông cứ như chú cún ngại người lạ vậy.Chẳng hiểu ngại tới mức nào mà mặt cậu vừa đứng đã đỏ, liền bị thầy ghẹo

"Tôi có làm gì cậu đâu mà lại đỏ như quả cà chua thế"

"Dạ"

"Vậy Trung Khang làm lớp phó học tập nhé"

"Dạ"

Thầy gật đầu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Tôi nhớ cậu bạn này thi tuyển sinh cùng phòng với tôi, dáng vẻ lúc vào thi rất căng thẳng khiến tôi chú ý, cứ nghĩ cậu ấy làm bài không tốt ấy thế mà xin tận 5 trang giấy thi liền làm con người sợ văn như chủ nợ tôi phải nể phục. Sau đó là bạn Trang Nhung làm lớp phó văn thể, còn ai nữa thì tôi cũng chẳng nhớ vì không để ý mấy. Thầy dặn dò một số nội quy và cho ra về. Vừa bước ra cửa, lớp trưởng liền nói với tôi

"Xin chào mình là Ánh, mong được bạn giúp đỡ.Bạn tên gì"

"Hương Trà"

"Tên bạn đẹp quá, có gì khó khăn cứ nói với mình"

"Cảm ơn"

Cậu bạn lớp phó học tập cũng bước ra khỏi lớp. Ánh liền đi đến hỏi thăm, tôi cũng chẳng quan tâm lắm nên liền rời đi, mục đích của tôi đến trường cũng chỉ để học không có ý định tìm bạn. Từ cấp 2 cuộc sống của tôi cũng không có bạn ở trường, tôi chỉ được để ý bởi luôn đứng đầu lớp dù không năng nổ học tập, cảm thấy việc kết bạn và tìm bạn khá phiền luôn phải có qua có lại. Nhiều bạn học khác cũng bắt chuyện với tôi nhưng đều chỉ nói vài ba câu liền rời đi, tôi không mấy quan tâm. Tôi đi bộ vòng quanh trường, sau trường còn trồng một hàng xoài , bóng cây phủ mát rượi, đi dưới tán cây là sở thích của tôi ,liền lấy điện thoại trong túi chụp cảnh hàng cây này, mặc dù tài nghệ chụp hình dở tệ của tôi cũng chẳng để ai xem.

"Tách,tách"

Theo phản xạ tôi quay lại đằng sau, là lớp phó học tập dùng máy ảnh cũng chụp hàng xoài giống tôi, tiếng chụp không lớn nhưng tôi và cậu bạn này đứng quá gần, chỉ ngay sau lưng cách tôi 10cm. Không biết tại sao khoảng cách lại gần như vậy, tôi liền bước đi, tiếng lá xoài giòn rã thu hút Khang quay lưng lại

"Bạn làm gì ở đây vậy"

"Chụp hình"

"Máy ảnh của bạn đâu"

"Chụp bằng điện thoại"

Khang không nói nữa, chỉ chớp mắt, tôi liền rời đi vì không muốn tiếp tục nói chuyện, đi được vài bước lại thấy cái đuôi dài dài màu xanh lục chuyển động đung đưa trước mặt. Là con rắn đu cành cây xoài, tôi liền phản ứng

"Á cứu chị mấy em ơi"

Không hiểu sao tại tôi lại đứng đông đá ngay tại chỗ mà không phải là chạy đi. Cậu bạn thấy lạ nên liền đi đến đẩy tôi ra đằng sau

"Con rắn lục thôi, nó không cắn đâu"

Khang liền cười ra tiếng, gương mặt khác xa với dáng vẻ ngại ngùng ở lớp. Cảm thấy như vừa bị lộ bí mật quốc gia

"Chuyện này chỉ có tao với mày biết, không được để người thứ 3 biết chuyện này"

Mặc dù không hiểu tại sao tôi nói vậy nhưng mặt cậu bạn liền nghiêm túc gật đầu cho phù hợp với dáng mặt nghiêm trọng của tôi. Vừa nói xong tôi liền ngoay ngoắc chạy đi ra sân trường. Định hình lại liền thấy chuyện chẳng có gì ghê gớm, nhưng chúa tể sợ rắn như tôi không khóc đã là rất may mắn. Mất mặt quá, chẳng biết lỗ nào mà chui. Khác với sự tự tin  khi vừa vào cổng trường của tôi, lúc bước ra đứng đợi chị đón ở ngoài cổng, lòng tôi chứ niệm chú ông bà phù hộ đừng để gặp lại Khang, tôi đoán ông bà sẽ chẳng quan tâm tới lời nguyện cầu ngu ngốc của tôi vì dù gì tôi và cậu bạn cũng là bạn cùng lớp, trường cũng chỉ có mỗi một lớp chuyên Lí nên chẳng thể chuyển đi đâu được.

"Alo alo chị có cần đi về không chị ơi"

Là chị gái của tôi, chị cắt đứt chuỗi suy nghĩ dài miên man chỉ 1p của tôi. Tôi leo lên xe

"Em không muốn đi học nữa đâu"

"Mày đòi thi cho cố, báo tao đòi ra phố học thì chịu đi. Từ mai tao khỏi chở mày, tự xách cái xe mà đi học. Ôi hôm nay tao lỡ hẹn anh yêu của tao chỉ vì đi rước mày thôi đó"

"1 ly trà vải"

"Oke mời quý khách bám chắc, địa điểm đến là hồng trà Hehe đúng không ạ"

"Lẹ đi nói nhiều quá à, nghỉ bao bà bây giờ"

Định mệnh thiệt chứ, vừa bước xuống xe vào quán gọi nước, tôi đã thấy một cậu bạn sơ mi trắng đứng ngay quầy, chính xác là Nguyễn Lê Trung Khang, người đang nắm giữ bí mật nhục nhã ê chề của tôi. Tôi bất ngờ đứng ngây ra, có vẻ vô tình lại thấy tôi cậu liền cười

" Bạn muốn uống gì"

"1 trà vải, 1 hồng trà chỉ bỏ trân châu giòn"

"Bạn muốn uống tại chỗ hay mang về"

"Mang về"

"Mình bỏ đá chung hay để riêng bạn ha"

"Chung"

Trong 10p đứmg đợi thời gian như con ốc sên vậy, chậm thiệt chậm. Cho tới lúc xong nước được gọi đến lấy tôi cũng chẳng nghe, mãi đến khi thấy tay mình lạnh lạnh thì tôi phản ứng, liền thấy Khang cầm 2 ly đưa cho tôi.

"Cảm ơn bạn, 2 ly nước của bạn nè"

Tôi cầm lấy leo lên xe, bà chị tôi đang tíu tít nói chuyện điện thoại với giọng dẻo quẹo như đường mật vậy, da tôi rợn hết cả lên

"Thấy ghê quá, nhanh lên chở em về"

"Bai anh, em chở con chó về"

Cả quãng đường chị tôi chỉ nói líu lo líu lo về người yêu mình như thể là đồ ăn vậy, gì mà vừa ngon vừa thơm, chỉ muốn bịt miệng bà ấy lại mà về nhà bình an thôi. Không lẽ ai yêu vào cũng đáng sợ như vậy nhỉ, đúng là bệnh hết thuốc chữa, mà bệnh này đến khi nào không biết chị tôi mới hết, tôi mà có bệnh cũng không mong dính tới cái loại bệnh đáng sợ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro