Chương 2: Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô mày ơi sao nay tận 10 trái vải, có khi nào chủ quán múc nhầm không vậy mày"

"Sao mà em biết được, ly hồng trà của em trân châu cũng tràn ra luôn"

Tôi đoán câu trả lời là do tôi có quen biết với nhân viên nên mới được đãi ngộ tốt như vậy. Dù hôm qua đồ uống rất ngon nhưng tôi không mong có lần sau, à mà có lần sau cũng được chỉ là đừng gặp Khang đứng quầy nữa, nghĩ tới đã muốn đào nhanh 10 cái lỗ chui xuống.

"Ê sáng nay chị mày được ghệ chở, mày lấy xe tao tự đi mà chạy"

Nhà của tôi cách trường khoảng 1 tiếng 30 phút chạy xe, để tiện cho đi lại nên tôi và chị đã thuê một căn trọ nhỏ gần trường đại học của chị tôi. May mắn vừa lúc tôi vào cấp 3 và chị tôi cũng vừa vào đại học, trường của cả hai đều cùng một thành phố, thế nên chị em vẫn được ở gần nhau. Điều kiện nhà tôi không quá khá, nên vừa vào đại học chị tôi đã bắt đầu đi làm, vừa hay gặp anh người yêu của chị ngay chỗ làm nên giờ chị mới mắc bệnh mà ai yêu vào cũng bị, không biết là may hay rủi nữa.

Tôi cũng biết lái xe một chút, chính xác là chỉ một "chút", tôi là con người mù đường đúng nghĩa, dù những địa điểm ai ai cũng biết thì tôi cứ "ở đâu, là sao" gây ức chế người chỉ và đau lòng người nghe. Thế nên tôi ngại ra đường, nhưng tôi không thể ngày đầu tiên đi học mà lại nghỉ chỉ vì lí do "em bị mù đường". Bà chị tôi thật vô tâm, chẳng biết em gái bị mù đường mà cứ nói đi y như hôm qua, kiếp trước tôi làm gì để kiếp này gặp được chị gái tuyệt vời thế nhỉ.

Chạy trên con xe cub, tôi với sự phấn khích khi chạy trên cung đường có cả một hàng cây, mải mê rồi cũng bị lạc, chẳng hiểu cái thành phố bé tí mà tôi cũng lạc được. Khi con người ta tới bước đường cùng thì bản năng cứu bản thân bắt buộc sinh ra hoặc chọn buông xuôi, tôi còn nỗi lo ngày đầu tiên đi học nên chẳng thể nghỉ, tôi chạy đến một quán cà phê lề đường, có lẽ tuổi đời đã lâu năm, thấy các bác lớn tuổi đang đánh cờ

"Con chào các bác, con muốn chạy ra quốc lộ mà bị lạc, đường nào để đi ra ạ"

"Chạy thẳng tiếp đi con"

Nhận được thông tin, tôi liền phóng một cái vèo thẳng tiến, thật sự con đường này rất mát, bóng cây rợp bóng hai bên, đường chỉ đủ cho 3 chiếc xe con cùng chạy.Càng chạy càng thấy sai, đường ra quốc lộ sao mà cây nhiều thế này được. Bỗng thấy bạn mặc cái áo sơ mi trắng, đeo cặp trông giống học sinh,đang xách xe ra khỏi nhà, như vớ được cọc, tôi liền chạy tới hỏi đường

"Bạn ơi cho mình..."

Cậu bạn nghe có giọng nói liền quay đầu lại, không tin được vũ trụ lại sắp xếp cho một ngày mát mẻ năng lượng của tôi bao trùm ngay bởi sự ngại ngùng. Là Khang gương mặt cậu khá bất ngờ nhưng lại bật cười ngay sau đó, khi cậu cười có vẻ đẹp hơn, đôi mắt cậu híp bé lại, chiếc mũi cao mà khiến tôi cũng mơ ước vì mũi tôi không cao lắm, da cậu trắng hơn cả tôi, con người này cái gì cũng hơn thế nhỉ.

"Gặp nhau nữa rồi nè"

"Muốn hỏi đường, bị lạc rồi"

"Bạn muốn đi đâu"

"Đi tới trường"

"Vậy chạy theo mình là được, mình cũng đang chuẩn bị tới trường đây"

"Cảm ơn"

Tôi chạy theo sau xe của Khang cho tới trường, may mắn là lúc đi tôi đi sớm hơn giờ vào lớp hẳn 1 tiếng nên không bị trễ. Tôi gửi xe xong, liền lập tức đi đến lớp, Khang có vẻ muốn nói gì đó với tôi, nhưng thấy tôi đi nên cậu cũng đi theo. Vừa vào lớp, Ánh đã đến chỗ của Khang, cầm theo một quyển sổ nhỏ. Tôi không quá để ý, liền để cặp vào chỗ ngồi.

Buổi học hôm nay là buổi học đầu nên học cũng không nhiều lắm, chỉ để thầy cô giới thiệu bản thân và quy tắc học tập là chính. Sau tiết học tôi ra về, lại nhớ đến chuyện lúc sáng vẫn nghĩ cần cảm ơn một lần nữa, nhưng đối mặt với cậu ta thật sự khiến tôi có chút cảm giác ngại ngùng. Nhà xe rất đông, lúc sáng tôi tới sớm nên để xe ở trong cùng, hiện không thể chui mình vào mà lấy xe ra ngoài. Tôi nhớ đến hàng xoài sau trường, nơi mà tôi gặp lại cậu bạn Khang và cái đuôi con rắn đu cây xoài, chẳng hiểu sau cảm giác muốn đối mặt với nỗi đau lại nhen nhóm trong tôi giống như người sợ độ cao đòi nhảy dù vậy, tôi đi đến chỗ hàng xoài, thật ra chỗ này là nơi học thể dục của trường tôi, chỉ là giờ ra về chẳng ai lại đi ra nơi này cả, mà cũng không hiểu được tại sao lại để nơi đáng sợ này dùng làm nơi học, chắc chỉ có tôi nhìn thấy nó là sợ thôi vì nơi này rất mát, quá lý tưởng cho một buổi học thể dục thay vì đứng dưới cái nắng 36° không bóng mát ở trường cấp 2 của tôi.

"Chào bạn, hình như bạn cùng lớp với mình, mình tên Phong"

"Ừ"
Tôi giật bắn người khi nghe có tiếng gọi, vì theo thói quen tôi chỉ nói gọn một tiếng như câu trả lời, không muốn tiếp tục nói nhiều cho lắm, vậy mà cậu bạn như nhìn thấu ý muốn của tôi, liền hỏi

"Bạn tên gì, tụi mình học chung lớp nè"

"Nguyễn Ngọc Hương Trà"

"Còn mình là Lê Hoàng Phong, mình rất thích chỗ ngồi của bạn, bạn có thể đổi chỗ với mình không"

Thì ra tiếp cận cũng chỉ vì mục đích muốn trao đổi địa bàn với tôi. Nhưng chiến lợi phẩm mà tôi ngày đầu đến lớp phải tới sớm mới có được, làm sao mà để rơi vào tay người khác, chỗ ngồi của tôi có hướng gió thổi thẳng vào, dù trời oi vẫn thấy rất mát, đương nhiên là tôi không đồng ý

"Không được"

"Chỗ ngồi của mình là cuối dãy bàn giáo viên, ngồi kế lớp phó học tập là thủ khoa đầu vào năm nay, nếu bạn được ngồi cùng Khang, chắc chắn thành tích sẽ cao trội vượt bậc. Đổi với mình đi mà có được không"

"..."
Tôi chẳng biết nói gì nữa, nếu từ chối thì quá tội cho cậu bạn với giọng điệu khẩn thiết và đôi mắt mong cầu này. Nhưng tôi cũng rất đáng thương mà, tìm mọi cách để không gặp lại cậu ta, đồng ý khác nào là tự chui vào hang cọp

"Xin phép lớp trưởng đi, nếu được có thể chuyển"

"Được được, chuyện này bạn đừng cho ai biết, chỉ cần nói bạn muốn đổi chỗ là được"

"Không, chỗ là bạn muốn chuyển, mình không liên quan"

"Được, cảm ơn Trà rất nhiều, thank you so much"

Phong nhận được hồi đáp liền tươi cười quay đầu đi, cũng không hiểu có gì quan trọng cần phải giữ bí mật, dù sao cũng là chuyện riêng của người khác tôi không muốn can dự quá sâu.Lần này tôi không mang theo điện thoại, nên không chụp bức ảnh nào cả, tôi chỉ đi dạo thôi, đương nhiên là không dám bước gần cây mà chỉ đứng xa xa nơi mà bóng râm đủ che mát tới. Đi một lúc tôi nhớ mình cần đi về, bước ra nhà xe lúc này chỉ còn hai chiếc xe, chiếc của tôi nằm ở góc trong cùng, đúng lúc thấy Khang và Ánh bước ra, hai người mà chỉ còn một xe nên tôi đoán cả hai sẽ về cùng nhau, ấy vậy mà Ánh bước tới chỗ tôi với vẻ mặt khẩn thiết
"Trà ơi, bạn chở mình về được không, hôm nay ba mình quên đón mình rồi"

"Nhà Ánh ở đâu"

"Ở gần hẻm chùa Tây, giúp mình nha"

"Mình không biết chùa Tây ở đâu hết, bạn biết lái xe không"

"Mình biết, vậy mình chở bạn nha, thật sự cảm ơn Trà rất nhiều"

Tôi và Ánh dắt xe ra cổng, Ánh liên tục cảm ơn, Ánh lên xe

"Lên đi, bạn bám chắc mình nha"

Tôi không ngờ Ánh lại là một tay đua tốc độ báo thủ chuyên nghiệp, Ánh chạy với tốc độ ánh sáng nào đó mà tôi cũng không biết. Lúc này não tôi chỉ biết niệm a di đà phật, lấy công thức tính vận tốc để xem bao lâu nữa mình sẽ đến phòng cấp cứu. Tôi không nghĩ lời dặn dò ban đầu của Ánh lại giúp tôi sống sót cho tới tận lúc tới nhà Ánh. Ánh chặt hẻm quẹo cua tới đâu là nghe tiếng chửi rủa bóp còi của người dân tới đó. Thì ra kiếp nạn của tôi giờ mới bắt đầu. Nếu so sánh con rắn với Ánh thì tôi sợ Ánh hơn, giờ tôi mới biết thì ra còn nhiều điều đáng sợ khác ghê gớm hơn một con rắn chỉ biết bò. Cảm ơn trời đất cho tôi được bình an.

"Cảm ơn Trà nha, lần sau mình sẽ chở cậu về nếu cậu không lái xe được"

"Không cần cảm ơn, mình tự lái xe về được, đừng có lần sau nữa"

Ánh cười tươi rói bước vào nhà, Ánh vẫy tay gật đầu chào. Đến giờ phút này là lồng ngực tôi còn đập loạn xạ, thở phào một hơi như trút được cả tấn đá. Nhưng giờ kiếp nạn tiếp tục bắt đầu, tôi chẳng biết đường về như nào nữa, tôi chỉ nhớ quãng đường từ nhà tới trường, còn từ nhà Ánh tới nhà tôi thì đi thế nào. Lúc Ánh chở tôi chỉ biết nhắm mắt, nên còn chẳng biết quay về trường kiểu gì, cây cọc lại xuất hiện thêm lần nữa, Khang chạy lên trước tôi và dừng xe

"Nhà bạn ở đâu, mình chỉ cho bạn về"

"Không biết nữa"

"Sao lại không biết, bạn mới tới đây à"

"Ừ"

Khang im lặng suy nghĩ gì đó, như chợt nhớ ra thông tin, liền nói

"Bạn chắc biết đường từ chỗ bán nước hôm qua bạn mua tới nhà bạn chứ, nếu nhớ mình sẽ chỉ bạn đường đi"

"Được"

Khang quay đầu lại chạy ra hẻm, tôi chạy theo sau, có lẽ là vừa trải nghiệm cảm giác chạy 300.000/s của Ánh nên khi thấy Khang chạy với tốc độ bình thường tôi thấy khá chậm, nghĩ lại thì sao cậu ta gặp tôi, chắc là do vô tình, giờ có người cứu về là may rồi. Tôi và Khang dừng lại trước tấm biển Hehe của quán nước tôi mua.

"Cảm ơn Khang, cậu là cái cọc cứu tôi chết đuối 3 lần rồi đấy, tôi sẽ nhớ mãi ơn này mong được báo đáp ơn nhân"

"Không có gì, Trà chạy về được rồi chứ"

Khang mỉm cười nói với tôi, gương mặt không thể hiện tí cảm xúc phiền phức nào, khác với những gì tôi nghĩ về cậu ta. Trước đây tôi từng gặp những người giống Khang, tiếp cận và giúp đỡ tôi lúc tôi cần nhưng để thắng trò cá cược của bạn bè lấy tình cảm của đứa giống lập dị như tôi, lần này linh cảm nói với tôi cậu ta là một người tốt, tôi mong cái linh cảm dở tệ của tôi là đúng.

"Được, cảm ơn Khang"

Tôi cũng cười tươi đáp lại nụ cười của Khang, Khang có vẻ bất ngờ vì thấy tôi cười. Tôi ít khi muốn nhận sự giúp đỡ của người khác vì sợ làm phiền tới họ, không hiểu sao những mặt tệ hại của tôi lại bị Khang nhìn thấy. Tôi cứ nghĩ nếu nhận như này mà không có gì báo đáp thì sẽ mang cảm giác mắc nợ

"Trà cho Khang số điện thoại được không, nếu lần sau cần giúp gọi cho mình"

Khang chìa chiếc điện thoại ra trước mặt tôi, hình nền của cậu ta là hình chụp một bãi biển rất xanh, tôi nhanh chóng lưu số điện thoại mình vào danh bạ. Tôi nghĩ mỗi hình nền luôn có một ý nghĩa nào đó, có lẽ là Khang thích biển.

"Cảm ơn Trà, lần sau lại gặp"

Khang muốn có lần sau nữa hả, tôi thì sợ chết khiếp cái cảnh lạc đường không về nhà được như này rồi. Lẽ ra tôi nên cảm ơn cậu ta mới đúng, nhưng trời đã sắp tối, mặt trời đã lặn hơn nửa nên tôi nhanh chóng về nhà. Trên đường về tôi nghĩ liệu Khang muốn gì ở tôi hay không, một người kì lạ như tôi, tính cách không ai muốn gần lại được nhận sự giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro