Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa kết thúc cảnh quay ngay lập tức chạy về phía trợ lý Hà

"Em ấy có gọi lại không chị?"

"Không có gọi"

Gương mặt anh lập tức rũ xuống

"Nhưng có nhắn tin báo giờ đến đó a"

Nói rồi trợ lý Hà cười cười nhìn gương mặt cậu nhưng đoá hoá héo vừa được người ta tưới nước.

"Nhìn em kìa ... nếu không biết cứ nghĩ là đang nói đến người yêu của em không đó"

"Chị nói tào lao gì vậy? Đưa em điện thoại"

Trợ lý Hà vừa lấy điện thoại trong túi đưa cho anh vừa nói:

"Em lấy điện thoại làm gì? Giờ cậu ta chắc đang trên máy bay rồi. Gọi không được đâu"

"Em biết rồi mà chị có dặn người đón chưa"

"Có. Chị báo anh tài xế đi đón rồi"

Tiêu Chiến cầm điện thoại, dù đã nghe trợ lý Hà nói nội dung nhưng vẫn muốn tự mình mở tin nhắn đọc một lần.

"Xin lỗi anh, Chiến ca. Hôm qua em đi uống với bạn nên không biết anh gọi. Chắc anh lo cho em lắm, thật xin lỗi anh. Em chuẩn bị bay, 9h15 em đáp ... vậy em lát gặp lại anh"

Một tin nhắn không dài một chút nào mà anh cứ đọc đi đọc lại mãi tận cho đến khi nhân viên công tác kêu anh tiếp tục quay phim.

Buổi trưa, Tiêu Chiến cứ để nguyên tạo hình, chỉ thay mỗi quần áo mà chạy về khách sạn. Bình thường anh sẽ ở lại luôn phim trường và dùng cơm tại đoàn, nhưng hôm nay vì muốn về gặp cậu nhỏ nên quay xong là vội vội vàng vàng chào mọi người để về khách sạn.

"Nhất Bác"

Nhất Bác đang xếp đồ trang vali ra, nghe tiếng anh cùng lúc với tiếng mở cửa liền ngước đầu lên nhìn, nhận ra anh vẫn trong tạo hình nhân vật bèn thấy khó hiểu:

"Chiến ca, anh ... còn phải quay phim à?"

"Uhm, chiều còn quay tới tối" Tiêu Chiến vừa trả lời vừa tiến về phía cậu

"Thế sao anh không ở lại phim trường mà lại về đây?"

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác hỏi mới giật mình ngớ ra, thật ra lý do duy nhất để anh mất thời gian chạy từ phim trường về đây là vì cậu, nhưng làm sao có thể mở miệng ra mà nói điều đó, Tiêu Chiến liền tìm cách để giải thích sao hợp lý chuyện này.

"Anh về lấy chút đồ"

(Lý do quá hợp lý) Tiêu Chiến thầm nghĩ

"Anh có thể nhờ trợ lý Hà hay vệ sĩ về lấy cũng được mà"

"Hả ??? Ừ ... đúng là ... như vậy ... chẳng qua ... chẳng qua ... họ không biết anh để đâu ... đúng rồi ... không biết ... nên anh đành tự về lấy"

Tiêu Chiến lén nhìn Nhất Bác, thấy cậu gật gật đầu không tỏ vẻ thắc mắc nữa liền thở ra một hơi dài.

"Em đang xếp đồ sao? Cần anh phụ không?"

"Không cần đâu ... cũng không có mấy bộ ... anh lấy gì thì lo lấy đi ... mà phòng nào của anh"

"Hả? Em hỏi gì? Sao ... lại hỏi phòng ... anh?" Tiêu Chiến lúng túng, tai cũng từ từ đỏ lên

"Biết phòng nào của anh thì em sẽ mang đồ vào phòng còn lại"

"Hả ... ờ ờ ..."

(Vậy thì hỏi luôn là phòng nào của em đi ... tự nhiên đi hỏi phòng người ta ... làm ... làm ... tức chết ... Vương Nhất Bác chết bầm)

Tuy Nhất Bác bảo không cần nhưng anh vẫn phụ cậu đem đồ về phòng, nhận ra đồ cậu mang theo lần này ít hơn hẳn, Tiêu Chiến vô cùng thắc mắc, không phải hai tuần tới cậu sẽ ở lại đây tập với anh sao?

"Sao em đem ít đồ vậy? Lỡ không đủ dùng thì sao?"

"Không ít. Như vậy đủ rồi ... dù gì em cũng chỉ ở có một tuần, mang nhiều cũng không dùng hết"

"Sao lại một tuần ... không phải em sẽ ở lại hai tuần tới sao?"

Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng cậu đang sắp xếp đồ dùng, gương mặt lúc này đã ủ dột một mảng như mây đen u ám, tuy nhiên Nhất Bác nào có nhận ra, cứ vừa tiếp tục việc của mình vừa trả lời anh.

"Tuần sau em phải đi quay hình cho chương trình tuyển chọn thực tập sinh rồi"

Thì ra là chương trình mà anh đã khuyên Nhất Bác nhận, nghĩ thì vui cho cậu đấy nhưng anh cứ có cảm giác khó chịu, mất mát gì đó.

"Này anh sao vậy?"

"Hả?"

"Sao đang nói chuyện anh lại đứng đơ
ra vậy? Đang có chuyện suy nghĩ sao?"

"A ... không ... anh có nghĩ gì đâu ...thật mừng cho em ... quá tốt rồi ... như vậy quả thật rất tốt"

Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hết bên trái rồi đến bên phải của anh, Tiêu Chiến không biết hành động kia của cậu là vì sao nhưng bất giác liền đưa tay lên sờ trên mặt.

"Sao ... mặt anh ... có gì à?"

"Không có ... chỉ là em thấy sao lúc anh chúc mừng em mà gương mặt lại kỳ lạ như vậy"

"Kỳ lạ sao ... kỳ lạ chỗ nào ..."

"Cứ như là anh không vui ấy"

"Xí ... cái đầu em ... đừng suy đoán lung tung ... sao anh lại không vui ... chắc em quên ai là người kêu em đi nhận show này hả ... anh cầu cho em còn không được cứ gì mà không vui ... anh đây chỉ là ..."

Trong khi anh vẫn đang luyên thuyên bào chữa cho thái độ của mình thì cậu liền đưa một bịch đồ giơ ngay trước mặt anh

"Gì?"

"Cho anh"

"Cho anh ???"

Gật gật

"Hi vọng anh thích"

Tiêu Chiến đưa đôi bàn tay nho nhỏ của mình đỡ lấy túi đồ, liếc cậu một cái rồi lại liếc vào túi đồ, đang suy nghĩ xem có phải mình đang mơ không.

"Oa ..."

Tiêu Chiến la lên khi nhìn thấy các món đồ bên trong

"Em mua ở sân bay ... ngoài snack khoai tây, em không biết anh thích cái gì nên em cứ mua hết mỗi thứ một ít ... anh thích cái nào thì giữ lại còn không thì tặng lại người khác cũng được"

"Anh thích ... cái nào cũng thích hết ... nhưng ăn hết đồng này thì anh sẽ béo chết mất thôi"

"Ăn một ít một thôi ... không béo đâu ... với lại dù anh tròn tròn một chút thì vẫn rất soái a ... Chiến ca không bao giờ xấu cả"

Anh nhăn mắt nhìn cậu, từ bao giờ một người băng lãnh ít nói như cậu lại có thể thốt ra những câu như vừa rồi, Tiêu Chiến lại bắt đầu suy xét xem mình có lại đang nằm mơ không thì có tiếng gõ cửa.

"Tiêu Chiến chúng ta đi thôi ... sắp đến giờ quay rồi"

"À ... em ra liền chị Hà"

Vừa nói cậu vừa để túi đồ ăn vặt lên bàn

"Bây giờ anh phải đi quay tiếp rồi. Lát em có đến không?"

"Tất nhiên ... phải tranh thủ từng phút, chúng ta không có thời gian"

"Vậy lát gặp. Anh đi đây"

Anh liền nhanh chóng rời đi, bước chân mấy cái Nhất Bác đã nghe tiếng đóng cửa, lúc này cậu bỗng thấy gì đó sai sai nhưng chưa nghĩ ra đã thấy anh thù lù trước mặt, nhe chiếc răng thỏ mà nói:

"Anh quay lại lấy bịch snack thôi"

Vừa nói vừa đưa tay rút bịch bánh rồi nhanh chóng lại biến mất hút sau cánh cửa, lúc này cậu mới nghĩ ra cái chỗ sai ở đâu

"Bảo về lấy đồ ... sao lại không thấy lấy theo gì ... thế rốt cuộc anh về làm gì a"

Thế là tuần sau đó Nhất Bác đều đóng trại tại phim trường của anh, lúc anh bận quay phim thì cậu tự tập bài một mình, có khi là bài thi cùng anh, có khi là bài mà ban tổ chức chương trình tống nghệ gửi, mọi người trong đoàn phim so với thời gian đầu còn thấy lạ lẫm thì giờ cũng quen với sự hiện diện của cậu, thậm chí hôm nào không thấy còn kiếm Tiêu Chiến để hỏi, một số người lại biết cậu có kỹ năng nhảy siêu đỉnh bèn lân la nhờ cậu chỉ cho nhảy, Tiêu Chiến lúc đó tuy không nói gì nhưng nội tâm thì muốn xách dao chặt chân người ta rồi. Được cái Nhất Bác khi ở cạnh anh thì nói nhiều một chút, cười nhiều một chút, hoạt náo một chút nhưng bên cạnh người khác thì vẫn mãi mãi là cool guy lạnh lùng, ngàn năm băng lãnh, chỉ cần đến gần liền cảm thấy lanh lạnh, chẳng ngại ngùng mà từ chối ngay "xin lỗi, tôi không thể giúp" . Điều đó khiến Tiêu Chiến như nở hoa trong dạ, tự hào mà thầm khảm khái "Vương lão sư là người mà ai cũng có thể đến gần sao? Các người mơ đi! Em ấy chỉ duy nhất của tui nha"

...

"Này ... anh tập trung chút đi ... đầu óc đang để đi đâu nữa rồi"

Nhất Bác vừa đánh bốp vào mông anh vừa la lên, tình trạng bây giờ của hai người là anh đứng trước, cậu đứng phía sau, tay cậu vẫn đang đặt lên chiếc eo nhỏ xíu của anh.

Nhất Bác đang tập cho Tiêu Chiến động tác lắc hông trong rumba, vì da mặt Tiêu Chiến vốn mỏng nên cậu không thể tập cho anh như vậy ở phim trường, đành ôm người về phòng tập riêng để tập.

"Em nói bao nhiêu lần rồi ... chỗ này anh phải chú ý siết eo mình chặt vô ... rồi hông phải đẩy lên phía trước 45 độ ... thân người trên phải thẳng với chân ..."

Nhất Bác vừa hướng dẫn vừa đưa tay mình chạm đến ấn nhẹ phần eo, lại đưa tay còn lại vỗ vỗ đẩy nhẹ phần mông lên trước, sau đó vuốt dọc phần thân trên để nắn chỉnh cơ thể anh chuẩn đường thẳng. Mỗi lần cậu chạm đến đâu anh lại căng cứng đến đó, không phải anh và cậu chưa từng đụng chạm như thế này, các điệu nhảy khác cũng có nhưng chả hiểu sao gần đây anh lại cứ thế, Tiêu Chiến nghĩ mãi, chẳng lẽ trước kia cậu hay hét vào tai anh còn bây giờ lại ôn nhu, nhẹ nhàng hướng dẫn khiến anh không tự chủ được mà nhột nhạo hết cả người.

"Anh thả lỏng ra đi ... người anh căng cứng như vậy sao mà tập được"

Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, cậu nhận thấy cả cơ thể anh đang căng chặt, không thể nào chuyển động được.

"Anh xin lỗi"

"Mà sao người anh cứ cứng lại hết vậy ... bình thường cũng đâu bị thế"

"Anh cũng không biết ... hay là em mắng anh đi" (mắng như trước chắc anh sẽ tập trung hơn)

"Hả ???"

"Anh đùa đó ... có thể là vì đêm thi chung kết nên anh khá căng thẳng"

"Từ bao giờ anh lại muốn thắng cuộc thi này đến vậy"

"Ừ ha ... ha ha ... anh cũng không rõ ...chắc thắng được một bước nên cũng muốn lấn bước nhiều hơn a"

Nhất Bác nhìn anh, sau đó đưa tay nắm vai anh đẩy đến trước tấm gương lớn

"Nếu vậy thì anh đừng có suy nghĩ nữa ... nào nhìn vào gương ... thả lỏng tay ra ... đúng rồi ... rũ rũ tay xuống ... giờ là thả lỏng cả phần trên ... rồi xuống phần dưới ... không được nghĩ đến bài thi nhảy nữa ... nghĩ cái khác đi ..."

"Nghĩ cái khác?"

"Ừ ... nghĩ gì cũng được ..."

"Vậy anh hỏi em một chuyện được không?"

"Được ... anh muốn hỏi gì cứ hỏi ... miễn không liên quan đến bài tập"

"Sao em không chịu tập nhảy cho mấy đồng nghiệp trong đoàn vậy. Anh thấy rất nhiều người đến nhờ mà"

"Không có thời gian"

Đôi tay Nhất Bác từ vai đã di chuyển xuống hai cánh tay rồi đến bàn tay

"Cũng là thời gian trong lúc em chờ anh ở phim trường mà ... mấy lúc đó anh thấy em toàn chơi game ... sao lại không rảnh"

"Thì do chơi game nên mới không rảnh đó"

Đôi tay Nhất Bác lúc này đã di chuyển đến phần eo, khẽ xoay nó hết sang trái rồi sang phải

"Có cái lý do đó nữa sao"

"Ừ ... mà anh hỏi để làm chi vậy?"

"Tại ... tại anh đang thắc mắc ... sao em không giúp bọn họ một chút ... sau này còn có thể hợp tác với nhau ... dù gì họ đều là nghệ sĩ có tiếng cả"

Trong lúc anh đang lo giải thích thì đôi tay cậu đã ở trên phần hông, nhẹ nhàng di chuyển nó lên trước rồi lại về vị trí cũ, sau đó lặp lại với bên còn lại.

"Thật ra đơn giản do em không thích thôi"

Nhất Bác lúc này buông anh ra, Tiêu Chiến liền quay lại nhìn cậu.

"Em thích tập cho anh, không thích tập cho bọn họ ... mà anh xem, cơ thể anh đã được thả lỏng nhiều lắm rồi đấy"

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra cơ thể mình mềm mại hơn trước rất nhiều

"Đúng a ... em làm sao hay vậy?"

"Tại anh cứ chú ý đến mọi động tác rồi sợ sai nên cả người liền phản ứng mà không chịu động, anh chỉ cần thả lỏng ... không phải chỉ là cơ thể mà còn là thả lỏng chính tâm trí của mình"

"Hoá ra là vậy ... thế mà anh cứ tưởng ..."

"Tưởng ... anh tưởng gì?"

"Ha ha ... không có ... tập ... tập tiếp ..."

.....

"Mẹ! Lại đi nữa sao?"

"Con đừng quên con đã hứa gì với ta khi ta đồng ý để con tham gia chương trình "Tiến lên mỗi ngày" sao?"

"Con không quên ... nhưng mẹ đừng có bắt con đi mấy cái event như vậy nữa ... lần trước ... lần trước không phải có em ấy thì con chẳng biết bị thành gì nữa rồi"

"Không ... không ... Tiêu Chiến ... con nghe ta nói, lần này chỉ gặp đúng một người thôi ... người này là fan hâm mộ của con ... chỉ muốn gặp con dùng bữa cơm thôi mà ..."

"Nhưng mà ..."

"Người ta lại là phụ nữ ... con còn phải lo gì nữa"

(Phụ nữ sao ... Chắc lại mấy bà sồn sồn lắm tiền chứ gì ... thật là không biết đang nghĩ gì)

"Sao ... nếu con không đi ta sẽ kiếm event khác ... lúc đó con cũng không thể từ chối"

Tiêu Chiến thở dài, anh không biết bản thân còn phải như vậy đến bao giờ, cũng là bữa cơm thôi, chịu đựng 2 tiếng là được. Nghĩ như vậy anh đành gật đầu đồng ý với mẹ mình.

Tuần này Nhất Bác phải quay hình show tuyển thực tập sinh nên mãi hai ngày cuối tuần mới quay lại phim trường, Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu cũng quên đi mất việc phải đi ăn buổi cơm kia.

Hai người cùng bay về để tham gia đêm chung kết, buổi thi được truyền hình trực tiếp vào thứ 7 nên thứ 4 cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đã có mặt ở BK, thứ nhất để ghép cùng nhóm nhảy, thứ hai cũng cần tập lại bài thi thứ hai vì cả hai cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

"Tuyên Lộ tỷ, chị thấy sao? Em cứ thấy nó thiếu thiếu gì đó?"

"Ừ ... đúng là như vậy ... thiếu ... thiếu một chút ... cảm xúc ..."

"Cảm xúc sao?" Tiêu Chiến dường như hiểu ra gì đó

"Giữa hai đứa không thấy phản ứng hoá học của cặp đôi ... không thấy tình yêu ở hai đứa"

"Tình yêu ? Chẳng phải chúng ta chỉ diễn tình huynh đệ thôi sao?" Nhất Bác nhăn mặt hỏi

"Cái đó để nói chương trình thôi chứ giữa Lam Trạm và Nguỵ Anh phải là tình yêu ... yêu chết đi sống lại em hiểu không"

"Em hiểu rồi ...dù làm gì cũng phải giữ giá trị cốt lõi của nguyên tác ... có lẽ em chưa diễn ra được cái đó ... em sẽ chú ý hơn"

"Vậy ... vậy ... em giờ làm sao ... em cũng đâu phải diễn viên?" Nhất Bác vò đầu bức tai

"Đừng lo có anh ... anh sẽ chỉ cho em"

Sáng sớm hôm sau, khi Nhất Bác đến phòng tập đã thấy Tiêu Chiến đang gắn cái máy gì đó lên chân đế.

"Anh đang làm gì vậy? Đến sớm thế?"

"Gắn máy quay. Sau này sẽ quay lại những lúc chúng ta tập, như vậy coi lại có thể tự đánh giá và điều chỉnh lại cảm xúc"

"Ồ"

"Em lại đây"

Tiêu Chiến ngoắc ngoắc cậu, Nhất Bác quẳng luôn cái túi xuống đất mà đi về chỗ anh

"Em vẫn chưa đọc truyện MĐTS đúng không? Để anh kể sơ qua cho em hiểu nhá ... Truyện là ..."

"Vậy là sau khi Nguỵ Anh bị trọng thương ở cái chỗ gì đó thì Lam Trạm mới nhận ra yêu người ta à?"

"Không ... đã yêu từ trước rồi ..."

"Từ trước ... là lúc nào ... sao anh không kể?"

"Thì ... từ lúc ở trong động đánh nhau với con rùa ấy ... còn không là lúc Nguỵ Anh trở thành Di Lăng lão tổ ... còn không là lúc trên núi bách phượng ... mà cũng có thể lúc bị giật mất mạt ngạch ..."

"Sao lại nhiều mốc thời gian như vậy ... vậy rốt cuộc là từ lúc nào?"

"Sao em cứ phải hỏi rõ từ lúc nào làm gì ... em chỉ cần biết Lam Trạm yêu Nguỵ Anh là được rồi ... trước sau có gì quan trọng a"

"Vậy còn nhân vật của anh, Nguỵ Anh, hắn ta yêu Lam Trạm từ bao giờ?"

"Nguỵ Anh ... Nguỵ Anh sao ... để xem ..."

Lúc này Tiêu Chiến với chợt nhận ra, ừ ha ... Nguỵ Anh lúc nào thì yêu người kia, anh đọc truyện cũng chưa từng nghĩ điều đó ... có thể lúc biết chuyện vết thương của Lam Trạm từ đâu mà có ... mà cũng không phải ... có thể lúc đầu tiên hôn Lam Trạm chăng ... phải thích mới hôn chứ ... mà cũng có thể ngay từ đầu ... khi suốt ngày đi chọc ghẹo hắn.

"Này ... sao anh không trả lời ... tự nhiên ngồi đực ra làm gì đấy?"

"À ... anh là đang nghĩ ... mà em hỏi nhiều thế làm gì ... em lo nhân vật của mình đi"

"Lo thế nào? Em đâu có biết diễn xuất"

"Có anh ... anh sẽ huấn luyện cho em"

"Được không đó" Nhất Bác dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiêu Chiến

"Sao lại không" Tiêu Chiến dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn lại cậu, dám coi thường anh

"Được ... vậy anh bắt đầu đi ... giờ em cần làm gì?"

"Em nhắm mắt lại đi ... nhắm ... sao còn chưa làm"

Nhất Bác vẫn chưa hết nghi ngờ nhưng vẫn là làm theo anh vậy.

"Giờ em là Lam Trạm, em yêu Nguỵ Anh, em sẽ như thế nào?"

"..."

"Lúc nào em cũng muốn ở cạnh bên người đó, muốn nhìn thấy người đó cười, muốn bảo vệ người ấy khỏi bất cứ tổn hại nào, âm thầm lo lắng, âm thầm quan tâm nhất cử nhất động của người ấy, vì người ấy mà sẵn sàng từ bỏ danh tiếng, tôn nghiêm, gia tộc, làm tất cả mọi thứ chỉ cầu đổi lấy nụ cười trên môi người"

"Nụ cười Nguỵ Anh rất đẹp, đẹp như ánh dương rực rỡ của ngày hè, dịu dàng sưởi ấm những ngày đông, khiến trái tim băng lạnh của Lam Trạm từ từ tan chảy, em hãy thử tưởng tượng nụ cười ấy, nụ cười có thể khiến em mỉm cười hạnh phúc"

(Tưởng tượng nụ cười có thể khiến em mỉm cười ư ... nụ cười khiến mình mỉm cười ... nụ cười đó ... là nó ...)

Trên môi Nhất Bác thật sự đã nở nụ cười, Tiêu Chiến nhìn hành động của cậu cảm thấy có chút thành tựu, ít nhất Nhất Bác đã cảm nhận được chút gì lời anh nói.

"Nhất Bác ... em cảm nhận được rồi đúng không ..."

Nhất Bác lúc này mới từ từ mở mắt ra

"Đúng rồi ... em cảm nhận được rồi ... đó là ..."

"Tình yêu ... cái em cảm nhận chính là tình yêu ... khi em nhìn Nguỵ Anh mà em mỉm cười thì em chính là đã yêu Nguỵ Anh rồi đó ... em coi vậy mà nhập vai nhanh ghê nha"

Trái ngược với vẻ hào hứng của Tiêu Chiến lại là gương mặt khó hiểu của cậu bởi hơn ai hết cậu là người biết người khiến cậu mỉm cười trong suy tưởng lúc nãy là ai.

(Yêu ... đó thật sự là tình yêu sao ..."

...

Tiêu Chiến lúc này đang ngồi trong phòng vip của hệ thống khách sạn Thiên Nam, nơi mà anh được hẹn để gặp một vị kim chủ lắm tiền nhiều bạc nào đó.

Cố gắng chịu đựng hai tiếng, Tiêu Chiến thầm nghĩ đây là lần cuối cậu chấp nhận hoà hoãn với yêu cầu của mẹ mình.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Tiêu Chiến rút máy ra xem "Hai tiếng đúng không? Lát nữa em đến đón anh"

Tiêu Chiến nở nụ cười hạnh phúc, hồi chiều biết anh lại đi gặp mấy vụ này mà cậu gây một trận, anh cố giải thích cho cậu hiểu nhưng cậu vẫn tức giận mà một mạch bỏ đi, thế mà bây giờ lại lo lắng đòi đi đón, đúng là con nít mà, Tiêu Chiến thầm nghĩ từ bao giờ Nhất Bác lại đáng yêu như vậy.

"Xin lỗi! Đã để anh chờ"

Một giọng nói dịu dàng, lảnh lót vang lên khiến anh giật mình mà đưa mắt về phía phát ra giọng nói, trước mắt anh là một cô gái có làn da trắng như sứ, gương mặt vline đúng chuẩn, máy tóc màu hạt dẻ uốn nhẹ, kiểu trang điểm trong trẻo lại nhẹ nhàng cực gây cuốn hút với người khác.

"Tiểu thư là ..."

"Em là Hoàng Ngọc Nhi ... là người sắp xếp để được gặp anh ... em hâm mộ anh lâu lắm rồi ... cuối cùng cũng có thể cùng anh dùng bữa cơm"

Tiêu Chiến thoáng không khỏi thoát sự kinh ngạc, anh cứ tưởng hôm nay phải đi gặp một quý bà sồn sồn nào nó lắm tiền thiếu đàn ông, hay một phu nhân đại gia muốn thử cảm giác mới nên tung tiền bao trai trong giới giải trí, nào ngờ trước mặt lại là một tiểu thư danh môn, sau khi tốt nghiệp tại nước ngoài thì đang làm quản lý hệ thống khách sạn tại đó, vừa về nước một thời gian không lâu, là con gái duy nhất, người thừa kế tập đoàn khách sạn Thiên Nam của Hoàng thị. Nhắc đến Hoàng thị thì nhiều người không rành nhưng nhắc đến hệ thống nhà hàng – khách sạn Thiên Nam thì chắc hẳn ai cũng biết.

Cô lại cư xử rất lịch thiệp khiến Tiêu Chiến cũng thoải mái mà trò chuyện, cũng hiểu thêm được về cuộc sống của cô, một người độc lập, quyết đoán mặc dù tuổi còn nhỏ hơn cả anh. Vì thế mà hai giờ trôi qua nhanh đến mức anh cũng không nhận ra cho đến tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh đứng lên xin phép rồi ra phía ngoài nghe điện thoại ...

.....

"Chủ tịch"

"Chủ tịch"

Các nhân viên khách sạn đang cúi người chào hỏi một người đàn ông trung niên cao lớn.

"Mọi chuyện thế nào rồi?" người đàn ông trung niên cất chất giọng khàn khàn hỏi

"Dạ. Vẫn ổn ạ" người quản lý nhà hàng nhanh chóng bước lên một bước trả lời

Người kia gật gật đầu, sau đó vẩy ra ý ra hiệu cho tất cả tiếp tục quay lại làm việc

"Thưa chủ tịch, tiểu thư cũng đang ở đây ạ"

"Sao? Ngọc Nhi ở đây? Nó đến làm gì?"

"Dạ. Có hẹn với bạn ạ"

"Vừa về nước đã kiếm người khác hẹn ăn cơm trong khi cha nó kiếm nó ăn thì nó bảo bận. Được ... đi ... ta muốn xem người đó là ai mà khiến con gái vàng ngọc của ta để tâm vậy. Nó đang ở phòng nào?"

"Dạ. Phòng Vip Diamond trên tầng 5 ạ"

Thang máy kêu hai tiếng kinh kong, cánh cửa mở ra là tầng 5 của toà nhà, nơi chỉ có duy nhất một phòng là phòng vip daimond, dùng cho những khách cần sự riêng tư đặt tiệc.

Người đàn ông trung niên cùng hai vệ sĩ của mình đi về phía gian phòng, bỗng ánh mắt ông ta dừng lại khi bắt gặp thân ảnh của anh đang ở hành lang với chiếc điện thoại.

"Tiểu mỹ nhân ... sao cậu ta lại ở đây thế này?"

Người này nhếch mép cười, đoạn bước chân nhanh hơn tiến về phía anh.

Anh vẫn chưa nhận ra có người đang đi về phía mình, bởi đang bận giải thích vì sao đọc được tin nhắn mà chưa kịp trả lời lại cho cậu, cho đến khi một bàn tay to lớn bất ngờ giữ chặt lấy cánh tay mình, anh mới ngạc nhiên nhìn sang.

Chỉ trong một giây ánh mắt từ ngạc nhiên của anh chuyển thành sự hốt hoảng.

"Sao lại là ông?"

"Tiểu mỹ nhân ... thật vui được gặp lại cậu ..."

—————

Đây là nụ cười mà Nhất Bác thấy nè. Nhất định phải bảo vệ nụ cười này nhé!

Ps: Cám ơn mọi người đã động viên, dù bận tối nào cũng về trễ nhưng vẫn ráng có chương để mn không sốt ruột nè.
Cả nhà đọc thích thì nhấn cái ngôi sao nho nhỏ bên dưới nha. Cám ơn cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro