Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại là ông?"

"Tiểu mỹ nhân ... thật vui được gặp lại cậu ..."

Trước mắt Tiêu Chiến bây giờ là gương mặt mà anh đến giờ vẫn không quên được dù chỉ gặp duy nhất một lần, đó là gương mặt của cái gã lần đó đã dùng những hành động hết sức khiếm nhã mà đối xử với anh. 

"...lần đó cậu và bạn cậu đi nhanh quá ... tôi còn chưa kịp nhìn rõ a ..."

Nói rồi lão ta giật luôn chiếc điện thoại trong tay anh, đẩy anh qua cho đám vệ sĩ giữ chặt.

"Ông làm gì vậy? mau buông tôi ra"

Tiêu Chiến cố gắng giải thoát bản thân ra khỏi bàn tay đang giữ chặt mình nhưng kết quả không cần nghĩ cũng biết được, anh tuy cao nhưng lại khá gầy, khác với thân hình vạn vỡ  của tên vệ sĩ.

"Sao tôi phải buông, tôi còn có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu a ... chi bằng ... cậu đừng cố chống đối nữa ... ngoan ngoãn đi theo tôi"

"Ông đừng có làm càng ...ông đừng tưởng muốn làm gì thì làm"

"Nếu vậy ... cậu đây là tính làm gì ... hay la lên để người khác đến cứu ..."

"Ông ..."

Tiêu Chiến cả gương mặt đỏ ửng vì giận lại càng làm cho lão hứng thú hơn, dùng bàn tay mình vỗ lên má cậu mấy cái, lão nhếch mép cười khẩy

"Dù cho cậu có la khàn giọng ... dù người ta có nghe thấy cái gì ... cũng chả ai dám lên đây đâu ...

... chi bằng nghe tôi ... tôi có rất nhiều tiền ... cậu muốn gì tôi đều đáp ứng ... chỉ cần phục vụ tôi cho tốt, tuyệt nhiên sẽ không bạc đãi cậu"

Bàn tay lão trượt dọc theo xương mặt của anh xuống đến cổ rồi lướt đến phần khuy ngực áo chưa đóng khiến toàn thân Tiêu Chiến trào lên một cảm giác ghê tởm.

"Im miệng ... tôi không phải cái loại người như ông nghĩ ... ông mau tránh ra ..."

Tiêu Chiến tiếp tục cố gắng gằn mình ra khỏi bàn tay to lớn đang giữ chặt mình bằng chút sức lực còn lại cuối cùng nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng.

"Tôi nói cậu ... sao lại không thức thời như vậy ... tôi chỉ cho cậu con đường dương quang cậu không đi cứ đi vào con đường khó khăn mà làm gì ... dù cậu có phải loại đó hay loại gì đi nữa ... hôm nay tôi cũng phải nếm thử đã ... lôi cậu ta đi"

Nói rồi lão ra lệnh cho hai tên vệ sĩ, anh bị mạnh bạo lôi đi mặc tiếng la hét không ngừng thì xung quanh vẫn không có ai.

"Ba ..."

Có giọng nói nhẹ nhàng, lảnh lót vang lên phía sau, người đàn ông trung niên liền sững lại, Tiêu Chiến biết đó là giọng của ai, sao anh lại quên còn có cô ấy đang ở trong phòng đợi anh, có lẽ cô là cứu tính duy nhất bây giờ mà anh có thể nghĩ ra.

"A ... Ngọc Nhi ... sao con ... ở đây?"

Tiêu Chiến mắt mở lớn hết xoay nhìn về phía Ngọc Nhi lại liếc qua phía bên lão, anh nhận ra lão vừa tức thời cường bạo bao nhiêu thì bây giờ ngược lại ôn nhu bấy nhiêu.

"Con hẹn ăn cơm với bạn"

"Hả ... ăn cơm với bạn ... vậy bạn con đâu ..."

Vừa hỏi đến thế lão chợt nhận ra gì đó, liếc nhìn Tiêu Chiến rồi đến con gái, lão nhỏ tiếng hỏi:

"Con đừng bảo đây là bạn con?"

"Phải là anh ấy ... nhưng sao ba lại giữ anh ấy, còn tính đi đâu thế?"

"Hả ..." lão nháy mắt cho hai vệ sĩ, bọn họ lập tức buông anh

"... ba không biết ... cứ nghĩ ai tự ý đi lên khu vực vip ... không ngờ lại là bạn con ..."

"Vậy thì ba cũng hỏi đàng hoàng người ta chứ ..." cô vừa nói vừa đi lại phía anh

"... anh có sao không?"

Tiêu Chiến xoa xoa hai cánh tay, khẽ liếc nhìn, gương mặt lão tỏ vẻ không biết gì, anh cảm thấy người này tốt hơn hết không nên dây vào nên bèn qua loa cho qua chuyện

"Tôi không sao ... chỉ là hiểu lầm thôi ..."

Lão nghe anh trả lời, gương mặt liền dãn ra, đoán coi như anh cũng là người biết điều.

"Ngại quá ... anh là khách quý mà lại để anh gặp chuyện như vậy. Tôi thay mặt ba, xin lỗi anh"

"À ... không sao. Không phải lỗi của tiểu thư ... có lẽ tôi xin phép về thôi"

"Ngại quá ... để tôi tiễn anh nha"

"À ... phiền cô ... tôi có thể lấy lại điện thoại không?"

Anh quay sang phía lão, lão liếc anh một cái rồi lấy điện thoại trong túi mình ra, Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy nhưng lão vẫn chần chừ một chút mới buông nó:

"Hi vọng sau này chúng ta có cơ hội gặp lại"

Tiêu Chiến chỉ im lặng, cũng không chào, nhận điện thoại rồi nhanh chân rời đi.

Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra tại tầng trệt, Tiêu Chiến và Ngọc Nhi liền nghe tiếng tranh cãi phát ra ở gần đó

"Các người để tôi lên"

"Tôi đã nói với anh rồi. Nơi đó đã được đặt riêng, nếu họ không cho phép, chúng tôi không để anh lên được"

"Bạn tôi đang ở trên đó, anh ấy đang gặp nguy hiểm, các người mau để tôi lên"

"Anh đừng nói lung tung, khách ở nhà hàng chúng tôi sao lại gặp nguy hiểm, anh nói vậy là đang làm xấu hình ảnh nhà hàng của chúng tôi, xin anh đi ra cho, nếu không tôi sẽ cho bảo vệ lôi ra"

"Các người đừng có doạ tôi ... tránh ra ..."

Khi Tiêu Chiến đi đến nơi vừa lúc thấy Nhất Bác đấm thẳng vào mặt một nhân viên nhà hàng

"Nhất Bác ..."

Anh vội vàng gọi cậu, Nhất Bác xoay người lại nhìn thấy anh liền muốn chạy đến nhưng liền bị nhân viên khống chế giữ lại.

"Có chuyện gì vậy ... các người mau buông cậu ấy ra"

"Có chuyện gì vậy, quản lý?" Ngọc Nhi cũng tiến về phía người quản lý cất giọng hỏi

"Cậu ấy đến tìm người ... sau khi biết đang ở tầng 5 thì đòi đi lên. Chúng tôi đã bảo cậu ấy chờ để liên hệ khách nhưng cậu ấy cứ một mực đòi xông lên, còn bảo khách ở nhà hàng chúng ta bị nguy hiểm"

"Ngọc Nhi tiểu thư ... cậu ấy là bạn tôi. Chỉ muốn lên tìm tôi thôi ... cô có thể bảo họ buông cậu ấy ra không?"

Ngọc Nhi gật đầu rồi ra lệnh thả cậu, vừa thoát khỏi họ, Nhất Bác liền tiến về phía anh, kiểm tra một lượt gấp gáp nhỏ giọng hỏi:

"Anh có sao không?"

"Anh không sao?" Tiêu Chiến cười đáp, trong lòng cảm thấy chút gì đó ấm áp

"Lúc nãy sao em nghe bên điện thoại có giọng ai đó muốn ..."

Không để cho Nhất Bác nói hết, anh liền nhanh chóng chặn lời cậu, không thể để tất cả mọi người ở đây đều biết những chuyện không hay ho kia.

"Không có gì ... hiểu lầm thôi ... tiểu thư, vậy chúng tôi xin phép về trước"

"Một lần nữa xin lỗi anh về những bất tiện ngày hôm nay ... chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

"À ... tất nhiên"

"Vậy tôi có thể add wechat của anh không?"

"Tất nhiên ... đây"

Nhất Bác đứng cạnh vừa tính nói gì liền bị anh giật tay lại, từ lúc cản cậu đến giờ tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông.

...

"Con và cậu ta quan hệ thế nào?"

Ngọc Nhi vừa bước vào phòng đã bị cha mình chất vấn ngay bằng câu hỏi đó.

"Quan hệ gì ... con là fan của anh ấy thôi ... lúc ở nước ngoài cũng vẫn theo dõi ... nay gặp được quả nhiên không khác tưởng tượng là mấy ... một người ôn nhu, lịch thiệp, không giả dối, rất đáng để làm quen"

"Con không phải muốn theo đuổi cậu ta?"

"Ẩy ... con cũng chưa từng nghĩ đến nhưng giờ gặp được người cũng muốn thử a ... người đẹp như vậy, tốt như vậy ... không theo đuổi quả là rất tiếc"

"Rầm"

Lão Hoàng đập mạnh tay xuống bàn khiến Ngọc Nhi cũng giật cả mình

"Không được ... ta không đồng ý"

"Chuyện yêu đương của con ba can thiệp làm gì?"

"Con là con gái độc nhất của Hoàng Thiên Nam, cả cơ ngơi sau này đều thuộc con quản lý, con không phải thích chọn ai thì chọn"

"Vậy con không nhận nữa là được mà ... con cũng đâu phải không làm ra tiền"

"Con ... tức chết ta mà ..."

"Ba ... bây giờ là cái thời đại nào rồi mà ba còn giữ cái phong tục cổ hủ môn đăng hộ đối gì đó, anh ấy làm diễn viên cũng rất tốt a ... không phải không có gì"

"Làm diễn viên mới là không tốt ... con ở nước ngoài ... lại chưa từng biết gì về thế giới showbiz ... nó không phải đẹp đẽ gì đâu ... dơ bẩn gì cũng có ... một người muốn trụ vững, tài năng ư ... một phần thôi ... còn lại là tiền, là người chống lưng ... để nổi tiếng họ phải đánh đổi cái gì ... như hôm nay ... chẳng phải cậu ta đến đây gặp con cũng vì tiền hay sao? Thử xem con không có tiền ... cậu ta chịu gặp con chắc"

"Đúng là anh ấy đến đây vì tiền nhưng lúc nói chuyện, con thấy anh ấy là người khá đơn thuần, ban đầu còn giữ kẽ, đề phòng đủ thứ nhưng sau đó có lẽ đã yên tâm nên cũng thả lỏng bản thân hơn, càng cho con thấy anh ta không phải loại người giả tạo"

"Cậu ta đoạt giải diễn viên xuất sắc đó, tất cả chỉ là diễn thôi"

"Ba à ... ba quên con là ai sao ... quản lý nhân sự cấp cao của chuỗi khách sạn tại Châu Âu ... con tin vào mắt nhìn người của mình ... chính vì vậy mà ... ba ... chuyện vừa rồi ... không đúng như những gì ba nói đúng không?"

"Con ... con là đang tính nói cái gì?"

"Với một người lăn lộn thương trường như ba, lại làm trong ngành dịch vụ này bao lâu, con không tin ba lại có hành động lỗ mãn như vậy ... hơn nữa ... ba cũng có đầu tư vào giới giải trí, ít nhiều diễn viên có tiếng ba cũng sẽ biết, cứ cho không biết hết thì ba cũng không thể không có mắt nhìn mà cho rằng anh ta là trộm chứ?"

"Ba ... có bảo cậu ta trộm đâu ... ba chỉ sợ người lạ xông lên khu vực vip thôi, chẳng phải khu này chỉ có khách đặc biệt mới phục vụ thôi sao, nếu an ninh không tốt để xảy ra chuyện gì thì uy tín khách sạn mất hết ... còn người nổi tiếng nào muốn đến"

"Thật ... ba nghĩ như vậy sao ... quản lý không báo ba con tới à?"

"Cậu ta chỉ báo có khách sử dụng khu vực vip, ta cũng đâu biết là con"

"Thật?"

"Này ... con là đang hỏi cung ta sao? Con không tin thì đi gọi quản lý mà hỏi"

"... không cần ... không ba lại bảo con lại chẳng tin ba ... thôi con đi đây"

"Này lại đi đâu?"

"Con đi thăm mẹ"

...

"Cái gì là gã cưỡng ép anh lần đó sao?"

"Nhất Bác ... Em nhỏ tiếng chút đi, bộ em muốn nguyên cái phòng tập này đều nghe được hả? Đó ... anh kể hết rồi mọi chuyện là như vậy ... cũng không ngờ cái gã ngày đó lại chính là chủ của Hoàng thị"

"Vậy sao anh còn đồng ý kết bạn với cô tiểu thư kia"

"Ngọc Nhi cô ấy là người tốt, có thể kết bạn, ba cô ấy xấu không đồng nghĩa cả cô ấy cũng xấu, em đừng có hẹp hòi như vậy"

"Phải em hẹp hòi ... không tốt như người ta ... lại còn xưng tên thân mật như vậy"

"Này ... em lầm bầm gì đó ... giận à ..."

Nhất Bác thế mà không thèm đáp lại anh, trưng bộ mặt uỷ khuất, khó coi mà khởi động chân tay. Tiêu Chiến biết Nhất Bác là giận rồi, cơ mà giận vô lý quá, bình thường thì cho giận luôn đi ... nhưng vừa nãy nhìn cậu ấy lo lắng cho mình như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy cũng nên an ủi người kia một chút, với lại còn bài thi nữa, giận dỗi thế thì bộc lộ tình cảm yêu đương như thế nào.

Suy đi nghĩ lại nhìn tấm lưng rộng lớn của người đang đứng trước mặt, anh khẽ cười rồi chạy đến huých thẳng vào người cậu.

"Này ... mà sao lúc nãy em đến nhanh vậy? Không phải em nhắn tin bảo khi nào anh gọi em mới đến đón sao?"

"..."

"Trừ phi ... trừ phi ... em chờ sẵn ở dưới a"

Tiêu Chiến nghiêng đầu mở to mắt ra vẻ rất ngạc nhiên:

"Là thật hả?"

Bây giờ anh lại bồi thêm cái há hốc miệng khiến cậu nhíu mày khó chịu ... nhưng trong lòng thì một cỗ xấu hổ.

"Vô vị" cậu quay sang hướng khác tiếp tục khởi động, cơ mà vừa được một lát thì lời nói phía sau lại khiến cậu bất động

"Anh rất vui ... em đợi anh ... lo lắng cho anh ... anh thật sự rất vui"

Nhất Bác từ từ quay lại, Tiêu Chiến với nụ cười trên môi, gò má hiện lên chiếc đồng tiền, cả gương mặt anh đều toát lên vẻ hạnh phúc.

... bịch ... bịch ...

Cái gì vậy? Nhất Bác thấy tim mình bỗng nhiên đập nhanh đến không tả, nó như muốn bùng ra khỏi lồng ngực mà chạy ra ngoài, sao nhìn anh cậu lại như vậy? trước đây cậu cũng chưa từng trải qua, cảm giác này thật sự là gì?

...

Tiêu Chiến và Nhất Bác đang ngồi xem lại phim quay cảnh họ luyện tập, từ sau cái hôm tim đập loạn xạ ấy, tình hình khá căng thẳng, khi cứ đến gần anh là tim cậu lại đập mạnh, nếu không có tiếng nhạc thì chắc chắn Tiêu Chiến cũng có thể nghe thấy được tiếng của nó, chính vì vậy mà tình trạng bây giờ, trước cái màn hình vi tính 14" là hai con người ngồi cách xa nhau tận cả mét.

"Anh hôi lắm à?"

"Hả? Anh nói gì cơ?"

"Anh hỏi em là bộ anh hôi lắm hả? Anh biết người anh dễ ra mồ hôi nhưng đổi cái không có mùi, mà anh cũng chú ý thay áo rồi ... nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu lắm hả?"

"Anh đang nói cái đồ ngốc gì vậy?"

"Thế em ngồi xa vậy là tại làm sao? Trước đây cũng không có ... anh đã tự coi lại mình rồi ... nhưng không biết tại sao ... hay em nói thẳng ra đi ... anh sẽ khắc phục"

Nhất Bác mí mắt giật giật, trong lòng cười đầy đau khổ, sao anh lại suy nghĩ toàn cái gì thế không biết, còn cậu làm sao có thể nói cái lý do là vì tim đập chân rung kia.

"Anh nghĩ đi đâu vậy ... em ngồi xa anh là vì ... à ... là vì ... sợ anh nóng sao? Anh chẳng phải lúc nào cũng sợ nóng đấy thôi, ngồi xa vậy sẽ đỡ hơn"

"Thật không?"

"Thật"

Nhất Bác gật đầu đầy dứt khoác, với cái lý do quá hợp lý như vậy cậu yên tâm anh sẽ không còn thắc mắc gì nữa mà cũng sẽ không dán đến gần, đang tự âm thầm tán thưởng không hổ là ta thì cái người kia liền nhanh như chớp đứng lên kéo cái laptop gần lại, còn bản thân thì dịch sát rạt về phía cậu.

"Anh không nóng ... ngồi gần lại dễ xem hơn, em nhìn xem, chỗ này cảm xúc chưa tới, chỗ này em phải diễn cho ra sự hoàn toàn tuyệt vọng, em cứ nghĩ kiểu không còn bất cứ cái gì để em muốn sống cả, đoạn này mà em diễn tốt chắc chắn khán giả sẽ khóc cho xem"

Tiêu Chiến cuối người vừa chỉ màn hình, lâu lâu lại ngước lên  nhìn cậu để giảng giải, không biết tự lúc nào đã chui lọt, ngồi cả vào trong lòng cậu

.. bịch .. bịch .. bịch ..

"Ơ ... tiếng gì vậy ... em có nghe thấy không Nhất Bác?"

"Hả? Em có nghe gì đâu? Ngoài nhạc phim ra có gì đâu. Haha ..."

"Có mà ... không lẽ laptop này bị cái gì?"

Tiêu Chiến cầm chiếc laptop lên ngó ngó rồi gõ gõ vô chỗ loa, Nhất Bác nhìn anh, lén lút nhích người ra khỏi, đặt tay lên tim, hít sâu, cố gắng bình tĩnh.

"Chào hai đứa ... chị về rồi đây?"

Tuyên Lộ từ đâu xuất hiện ở phòng tập, vừa kịp cứu cậu một màn.

"Chị ôm gì lỉnh khỉnh vậy?" Tiêu Chiến nhanh chóng đứng lên đỡ mớ đồ trên tay cô

"Trang phục diễn của hai đứa? Chị mới đi lấy về, mau xem"

Tuyên Lộ lấy ra từng xấp áo dày gấp gọn trong túi, bộ màu xanh cho anh, còn bộ đỏ cho cậu

"Cái này chị phải nhờ lão sư nghiên cứu tạo hình tranh vẽ của MĐTS mà làm nên đó, chỉnh sửa tận mấy lần mới xong."

"Oa ... đồ của Lam Vong Cơ đẹp quá"

Tiêu Chiến mắt sáng rỡ nhìn bộ trang phục Nhất Bác vừa lôi ra, nội y trắng, trung y màu thiên thanh, ngoại y vải lụa trắng được thêu chỉ xanh phối bạc hoạ tiết vân mây chạy dọc cổ áo và tay áo, chiếc mạt ngạch dài cũng được thêu vân mây tương tự trên áo.

"Anh khen đồ của em làm gì? Anh cũng có mà"

"Đồ anh không đẹp bằng em ... vòng đi vòng lại cũng chỉ có đen với đỏ ..."

"À ... đồ em có thêm áo khoác dài dùng cho phân đoạn 2, lát em thử mặc tập xem, chỉ đã đề nghị không làm quá dài để em vẫn động được dễ hơn"

Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới lấy bộ của mình ra, nội y màu đỏ, trung y màu đen, ngoại y cũng màu đen, chỉ khác có thêu chỉ đỏ hoạ tiết uốn lượn, riêng chiếc áo choàng dài lúc Nguỵ Anh thành lão tổ thì viền cổ tay áo được in hoạ tiết ngọn lửa khá sắc nét.

"Còn nữa này ... ta da ..."

Tuyên Lộ hào hứng lôi ra một đôi giày đen và một đôi giày trắng, kiểu giày có cổ cao trong phim cổ trang người ta hay dùng.

"Có giày luôn sao?" Tiêu Chiến hào hứng hỏi

"Tất nhiên ... nhưng cái kinh ngạc không phải ở chỗ đó ... hai đứa xem"

"Là cùng loại giày tụi em vẫn nhảy"

"Tất nhiên ... chị có nhờ chỗ may hán phục làm luôn giày nhưng họ chỉ làm loại giày bình thường, sợ hai đứa khó khăn khi nhảy, may mà có bạn fan MĐTS lại là dân chuyên cosplay, bạn đó đã giúp tân trang cho đôi giày, ngoài thì là vầy nhưng trong vẫn là giày xịn nha"

"Lát hai đứa mặc thử rồi nhảy nha, lấy cảm giác"

"Lấy cảm giác?"

"Đúng rồi. Thử xem quần áo, giày ổn không còn lấy cảm giác Lam Trạm và Nguỵ Anh nữa, mặc trang phục vào sẽ cảm thấy bản thân là họ nhiều hơn".

"Lát chị ở lại xem bọn em tập luôn không?"

"Không được ... không được ...hôm nay phải đưa mọi người đi quay a ... mai lúc chạy chương trình chị xem luôn là được ...

... được rồi chị đi đây, tập xong cứ thay ra rồi để đây, sáng mai có người đem đi giặt ủi nhé"

...

"Nhất Bác! Em xem xem anh thế nào?"

Tiêu Chiến một thân áo đen càng khiến thân hình cao gầy hơn, vòng eo nhỏ nhắn được thắt chặt bằng đai lưng càng hiện rõ, trên tay anh vẫn cầm một chiếc áo lão tổ chưa kịp mặc vào. Nhất Bác đâu phải lần đầu thấy Tiêu Chiến trong tạo hình cổ trang, anh lúc nào cũng đẹp như thế, dù cổ trang hay hiện đại đều toát lên dáng dấp và khí thái riêng của mình.

"Đâu phải lần đầu anh mặc đồ cổ trang, háo hức cái gì chứ"

"Em biết không, anh mỗi lần khi được thấy tạo hình nhân vật mà mình đóng đều luôn háo hức như vậy, dù là lần đầu tiên hay bao nhiêu lần đi nữa cũng sẽ vậy. Đó là điều gì đó thật sự ý nghĩa đối với anh"

"..."

"Mà sao còn chưa đi thay"

"Em thấy không cần đâu"

"Cần ... rất cần ... nhanh đi thay cho anh"

Nhất Bác làu bàu mãi rồi cũng chịu đi thay, khỏi phải nói Tiêu Chiến mong thấy tạo hình của cậu đến thế nào, có cao cao tại thượng, có băng lãnh, có nhu tình như anh tưởng tượng khi đọc tác phẩm hay không? Và khi Nhất Bác xuất hiện đều đem hết những mong chờ của anh bày ra, có cao lãnh, có tại thượng, có băng sơn ... duy chỉ có ánh mắt nhu tình là chả thấy đâu mà thay vào đó là chút gì đó ngơ ngơ ngác ngác, cứ ngó ngược xui bộ trang phục.

"Đẹp á Nhất Bác ... chỉ cần em thể hiện ánh mắt màu lưu ly chứa đựng tất cả thâm tình dành cho một người thì em thật sự là Lam Trạm rồi đó"

"Em cứ thấy mặc không quen, lát không biết nhảy được không?"

"Được được ... Vương lão sư giỏi như vậy có gì mà không làm được ... à mà mạt ngạch của em đâu?"

"Mạt ngạch là cái gì?"

"Là cái dây cột trán á"

"Ý anh là cái này?"

Nhất Bác giơ một sợi dây dài trước mặt Tiêu Chiến

"Đúng rồi ... em cột lên trán đi"

"Chỉ tập thôi mà ... nhất thiết phải cột sao anh?

"Nhất thiết ... đã mặc thì phải đầy đủ mọi thứ ... để anh"

Nói rồi Tiêu Chiến cầm lấy mạt ngạch rồi giúp cậu buộc lại, sau khi buộc nút phía sau liền lên phía trước, rướn lại gần, cẩn thận chỉnh cho khỏi lệch.

... bịch ... bịch ... bịch ...

"Tiếng gì vậy?" Tiêu Chiến dừng động tác chỉnh mạt ngạch mà xoay mắt trái phải xem âm thanh phát ra từ đâu. Nhất Bác vội vàng nhấc chân lùi về phía sau, khiến tay anh chưa kịp thu về mà trơ trọi trên không trung

"Để em tự làm" cậu đi về gương tự chỉnh cho đai trán cho chính mình.

...

"Anh thấy ổn a Nhất Bác. Mới đầu không quen nhưng tập một lúc liền thấy không có vấn đề gì cả"

Cậu gật gật coi như đồng ý với nhận định của anh.

"Chỉ cần chúng ta thể hiện cảm xúc tốt anh đảm bảo bài nhảy sẽ rất thu hút mọi người"

"Chúng ta tập trung hoàn chỉnh một lần nữa rồi nghỉ, cũng khuya rồi"

"Okie Nhất Bác ... một lần hoàn chỉnh nào ... diễn hết sức ... coi như thi thật a"

Tiếng nhạc lần nữa vang vọng khắp gian phòng trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, hai người họ, thân ảnh cao gầy với những động tác uyển chuyển, hai người họ, một đen một trắng đắm chìm trong thăng hoa cảm xúc, những cái chạm, những cái ôm, những nồng nàng trong đôi mắt, những tràng khí của tình yêu lan toả khắp căn phòng.

Hình ảnh kết bài là cái nhìn yêu thương mà Nguỵ Anh và Lam Trạm dành cho nhau, với đôi tay chạm hờ trên gương mặt đối phương, bài nhảy đã thật sự hoàn chỉnh, tiếng nhạc đã im bặt tự bao giờ, tuy nhiên cả hai vẫn chưa rời mắt khỏi đối phương.

Một cảm giác mềm ngọt trên cánh môi, nhẹ nhàng, dè dặt mang theo chút run rẩy, cho đến khi Tiêu Chiến nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì trước anh là gương mặt hoàn mỹ của cậu, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dày khẽ run run, bàn tay to lớn miết nhẹ trên gương mặt.

Một nụ hôn ... không cuồng nhiệt mà nhẹ nhàng, ngọt ngào như mối tình đầu.

—————

Ps: cái câu cuối là bí ý rồi á nhưng nhớ có ai đó bảo ngọt ngào như mối tình đầu nên thêm vô luôn, mà hình như hơi lạc quẻ thì phải ... hơ hơ ... cả nhà thông cảm!
Cứ cảm thấy truyện hơi chậm, mình sẽ chú ý đẩy nhanh tình tiết ở những chương tới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro