Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Góc cảnh báo: gần cuối chương sẽ có 18+ sương sương nên bạn nào quá nhạy cảm nên cân nhắc khi đọc nhé!

—————

Nhất Bác từ từ mở mắt, bóng người đàn ông cao lớn tay cầm khẩu súng từ từ sụp xuống trước mặt cậu, theo sau vào đó là cảnh hỗn loạn, kẻ đấm người đánh, tiếng la hét, tiếng đổ vỡ vang vọng khắp lâu đài.

"Nhất Bác ... cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

A Thành tiến đến vỗ vai cậu, nhìn thấy Nhất Bác vẫn còn thất thần khiến cậu ấy vô cùng lo lắng.

"Mình không sao ... sao cậu lại ở đây?"

"Là trợ lý Hà báo với mình, cái thằng này, có xem mình là bạn không, có chuyện cũng không tìm mình"

"Hôm nay cậu đính hôn ... mình không muốn làm phiền cậu, mình có thể lo được"

"Lo kiểu tự tìm cái chết à, cậu xem nếu mình không đến kịp thì cậu thành cái gì rồi"

"Mình biết rồi ... thật sự cảm ơn cậu ... bây giờ mình phải ..."

"Nhất Bác ... em tìm thấy Chiến Chiến chưa?"

Trợ lý Hà từ đâu chen qua đám đông chạy về phía cậu, Nhất Bác khẽ lắc đầu khiến nước mắt cô ngay tức khắc rơi xuống.

"Mấy người đó cậu bắt hết rồi chứ?"

"Ừm ... mình nhốt ở bên kia. Đang chờ cảnh sát đến sẽ bàn giao cho họ"

"Dẫn mình qua đó"

"Để làm gì?"

"Cứ đi đi" Nói rồi Nhất Bác bước ra khỏi phòng, đến cửa liền quay lại nhìn vào cô bé lúc nãy.

"Em muốn về nhà không?"

"Về nhà ... em được ... về nhà" đôi mắt cô từ từ trở nên đỏ hơn

"Ừm ... bọn họ sẽ đưa em về ... A Thành cậu cho người sắp xếp cô bé dùm mình"

"Ừm mình biết rồi"

"Đi thôi ... đưa mình qua kia" Nhất Bác mau chóng rời đi, vang vọng sau lưng là tiếng khóc và tiếng cám ơn không ngừng của cô bé.

                                     ***
Đoàng ... á ...

"Tao hỏi lại, tụi mày đưa Tiêu Chiến cho ai?"

Gã gương mặt nhăn nhó vì vết thương ở cẳng chân vừa bị cậu gây ra, tuy nhiên hắn vẫn tuyệt nhiên không chịu nói người đã mua Tiêu Chiến.

Đoàng ... á ...

Thêm một vết bắn vào cánh tay, gã hét lên trong đau đớn, lăn dưới sàn nhà nhưng vẫn cắn chặt răng không nói nửa lời.

"Được ... cứng đầu lắm ... để tao xem đám lính của mày có cứng đầu được không"

Nhất Bác chỉa mũi súng về đám lính của gã, mắt bọn chúng trở nên hoảng loạn.

"Nói ... Tiêu Chiến đã đưa cho ai ... nói thì tôi sẽ tha còn ngược lại sẽ nhận kết cục như tên nằm kia"

Cả đám sợ sệt nhưng vẫn không hề lên tiếng, Nhất Bác nhắt chặt mắt bóp cò vào một tên trong số chúng, máu hắn tuôn ra văng lên gương mặt kẻ bên cạnh. Tên này bị một phen hoảng hốt, vội vàng cất giọng van xin.

"Là Hoàng lão gia, Tiêu Chiến được bán cho Hoàng lão gia, làm ơn tha cho tôi"

Hắn tiến đến quỳ dưới chân cậu.

"Hoàng lão gia, là Hoàng lão gia nào?"

"Là Hoàng Nhất Thiên, chủ tịch của chuỗi nhà hàng Thiên Nam"

Một tên khác lên tiếng, những kẻ còn lại gật đầu theo, vòng đi vòng lại, hoá ra vẫn là tên đáng chết ấy. Nhất Bác siết chặt nắm tay, từng đường gân nổi lên, gương mặt một màu u ám, chết chóc.

"Lão Ngô ... giúp con cho người đến nhà hàng Thiên Nam tìm người"

                                   ***

"Nhất Bác à ... các nhà hàng Thiên Nam gần đây ta đã có người lục tìm rồi. Không thấy Tiêu Chiến cũng chả thấy lão Hoàng Nhất Thiên đâu cả"

Nhất Bác siết chặt điện thoại trong tay, ánh lên ánh mắt giận dữ nhưng chất chứa vạn phần lo lắng, cậu nắm áo một quản lý của nhà hàng nơi mình đang đứng, cũng là nơi trước đây Tiêu Chiến xảy ra xô sát với lão.

"Nói mau. Hoàng Nhất Thiên đâu?"

"Tôi không biết chủ tịch Hoàng hiện đang ở đâu. Tôi xin cậu. Tôi thật sự không biết"

"Gọi cho ông ta"

"Tôi ... tôi ... cũng đã gọi rồi ... vẫn không được ... ạ"

Nhất Bác thật sự nổi điên, đưa chân đá đổ tan tành chiếc bàn cùng vật dụng trên đó.

"Ai đang làm loạn ở đây"

Một giọng nói trong trẻo nhưng vẫn đầy dứt khoát khẽ vang lên. Nhất Bác xoay người về hướng ấy, một người con gái xinh đẹp lại khá trẻ tuổi nhưng ở cô vẫn toát ra khí chất tổng tài của mình.

"Là cô"

"Anh là ..."

"..."

"Anh là ... người lần trước đi cùng Chiến ca ... anh ... tất cả chuyện này là anh làm?"

"Đúng"

"Sao anh lại làm thế, chúng tôi đã đắc ..."

"Tôi muốn tìm Chiến ca" Nhất Bác ngắt lời Ngọc Nhi

"Tìm Chiến ca? Sao lại tìm ở đây?"

"Vì cha cô đang giữ anh ấy"

"Sao ... cha tôi ... sao có thể?"

"Tôi không có thời gian giải thích. Cô Hoàng, phiền cô liên hệ với cha cô được không? Làm ơn"

Ngọc Nhi tuy chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng trước thái độ khẩn trương của cậu, cô liền lấy điện thoại ra gọi.

"Mẹ kiếp"

Nhất Bác đấm mạnh tay vào tường sau khi nhận được cái lắc đầu từ phía Ngọc Nhi. Cô nhìn vào gương mặt trắng bệt nhưng đôi mắt lại hằn lên đường lằn đỏ liền biết mọi chuyện không đơn giản. Dùng điện thoại liên hệ thêm một vài người sau đó Ngọc Nhi cất tiếng.

"Không ai rõ ba tôi đi đâu ... nhưng có một nơi ta có thể thử ... tôi cũng không chắc"

"Ở đâu?" Tay cậu siết chặt vai cô đến đau

"Để tôi đưa anh đi"

                                    ***

Đoàn xe dừng trước một biệt thự cũ nhưng sang trọng nằm sâu trong một khu rừng ở xa phía ngoại thành. Cánh cổng sắt còn có vài người vận áo đen đứng canh gác. Ngọc Nhi nhận ra chiếc xe đen quen thuộc đậu phía trong, cô khẽ thở dài, mặt trở nên u tối như bầu trời đêm lúc bấy giờ. Trên đường đến đây, cô đã được nghe kể lại mọi chuyện, người cha này của cô thật không còn gì để nói.

"Là ai?"

Tiếng nói của ai đó kéo suy nghĩ mông lung của cô quay về. Ngọc Nhi hạ xuống cánh cửa kính đen tuyền, gương mặt lạnh lẽo nhìn về hướng người đàn ông

"Cha tôi ở trong?"

"Dạ ... phải thưa tiểu thư"

"Mở cửa"

"Dạ ..." hắn liếc 2 chiếc xe phía sau, hắn có chút dè chừng vì không xác định được ai đang ở trong.

"Sao còn đứng đó. Mở cửa"

Ngọc Nhi lặp lại câu đề nghị, tuy vẫn là chất giọng ngọt ngào thường trực mỗi ngày nhưng hôm nay lại nổi lên trong đó toàn sát khí. Tuy hơi bất ngờ nhưng gã vẫn làm theo những gì cô nói, tốt nhất không nên đắc tội người này, so với lão Hoàng, cô chỉ hơn chứ không kém. Vẫy tay ra hiệu cho nhóm đằng sau mở cửa.

"Cha tôi ở đâu?"

Cô lạnh lùng buông một câu cho đám người đang đứng xếp thành hàng cúi chào cô ở phòng khách.

"Dạ ... chủ tịch ... ở trên lầu thưa tiểu thư"

Ngọc Nhi liếc ánh mắt sắc như dao nhìn lên một căn phòng ở phía trên, không nhìn bọn họ mà tiếp tục hỏi.

"Cùng một người nữa?"

"Dạ ... chuyện này ..." ánh mắt hắn đảo liên tục

"Có hay không?"

"Dạ ... có"

Bọn chúng cúi đầu trả lời, khí bức này thật khiến bọn họ không chịu nổi. Nhất Bác vừa nghe từ có lập tức chạy ngay lên lầu, nhóm người kia tính ngăn lại nhưng lại không dám trái lệnh cô, Ngọc Nhi nhìn theo bóng bọn họ, cô nhắm mắt thở một hơi dài.

Rầm ...

Cánh cửa bật tung sau cú đá của cậu, toàn bộ khung cảnh trong phòng hiện lên trước mắt. Nhất Bác nhận ra hình dáng quen thuộc đang vật lộn, rên rỉ trên giường, ngồi trên ghế là Hoàng Nhất Thiên đang khoác một chiếc áo choàng tắm.

Nhất Bác nổi điên lao tới đấm mạnh vào mặt gã, gã nhận ra có vị mặn mặn trong miệng, khoé môi cũng chảy một vệt máu dài.

"Thằng khốn, mày đã làm gì anh ấy"

Hắn gạt bàn tay to lớn đang siết chặt cổ áo mình, đưa tay lau đi vết máu trên khoé miệng

"Tôi chưa làm gì cậu ấy cả"

"Mày chưa làm gì ... sao anh ấy lại như thế kia"

"Đó là sự thật. Tôi không đụng vào cậu ấy. Bây giờ mang cậu ta đi đi"

Nhất Bác dù muốn ở đây đánh cho tên trước mặt một trận nhưng cậu phải lo cho anh trước đã. Cởi áo khoác ngoài nâng anh lên rồi choàng nó cho anh, chỉnh lại chiếc áo đã có phần xộc xệch, để lộ ra làn da trắng muốt bên trong. Tiêu Chiến run lên khi cảm nhận có người chạm đến mình, đôi tay vừa muốn siết chặt người chạm vào mình vừa không dám, đành dùng răng cắn mạnh lấy chính bàn tay mình.

"Tránh ra ... đừng động ... đừng động vào tôi"

"Chiến ca. Là em. Nhất Bác. Để em đưa anh về"

Tiêu Chiến nhận ra giọng nói trầm ấm ấy, anh đưa ánh mắt ngập nước nhìn cậu

"Nhất ... Nhất Bác ... là em ..."

Anh ôm chặt cậu như thể người chết chìm vớ được chiếc phao, toàn bộ cơ thể đều run lên, Nhất Bác nhận ra tiếng nức nở của người trong lòng

"Để em đưa anh về"

Không có tiếng trả lời từ anh, chỉ có cái siết tay chặt hơn và cái gật gật đầu nơi ngực. Nhất Bác bế gọn anh trong vòng tay của mình, nhận ra anh đã nhẹ hơn rất nhiều so với lần cuối cùng bế anh khiến cậu không khỏi đau xót. Cậu đưa anh ra khỏi phòng, bước chân tới cửa liền gặp Ngọc Nhi đang ở đó, cậu nói gì đó rất nhỏ khi lướt qua cô nhưng Ngọc Nhi vẫn nghe được hai tiếng cảm ơn.

"Xin lỗi ... tôi ... là thay cha mình ... xin lỗi"

Nhất Bác khựng bước nhưng vẫn không quay lại, trong tích tắc liền tiếp tục bước về phía cầu thang. Lúc này, trong phòng chỉ còn Ngọc Nhi và cha của mình.

"Không ngờ cha lại làm ra chuyện ô uế đó ở chính nơi này"

Cô bước từ từ vào sâu bên trong căn phòng, mắt ngó một lượt xung quanh, tay miết theo cạnh bàn trang điểm

"Chẳng phải đây là nơi hạnh phúc của cha sao? Nơi giữ mãi ký ức về người đó sao? Sao cha lại đi làm hoen ố chính nó rồi, vậy có xứng với người đó không?"

"Cha không làm gì cả"

"Còn không? Vậy tại sao người ấy ở đây, anh ấy là tự nguyện theo cha về đây sao?"

Cô gằn từng chữ, âm thanh mỗi lúc một lớn dần.

"..."

"Vậy mà lúc nào cũng bảo yêu thương bà ấy ... vì bà ấy mà ruồng bỏ mẹ ... rốt cuộc thì tình cảm của cha với bà ấy lớn được tới chừng nào khi lại đem một người khác, lại là một người đàn ông làm những chuyện xấu xa ngay trong căn phòng khi xưa bà ấy từng ở"

"Con ..."

"Con đã từng rất hận bà ấy vì đã nghĩ bà ấy cướp mất cha khỏi mẹ nhưng thật ra bà ấy cũng chỉ là một người phụ nữ đáng thương bị cha lừa gạt mà thôi"

"Ta không lừa bà ấy"

"Đúng. Không lừa nhưng cha thử đặt tay lên tim mình để hỏi xem cha có từng dốc lòng để thực hiện những gì đã hứa với bà ấy không ...

"... hoàn toàn không có ... cha không xứng với mẹ cũng không xứng với bà ấy"

Dứt lời Ngọc Nhi liền bước chân rời khỏi, Hoàng Nhất Thiên từ từ mở ngăn kéo, lấy ra một tấm hình đã cũ, một giọt nước rơi nhẹ lên khung hình, lão khóc, lão thật sự đã khóc.

"Nguyệt Anh ... xin lỗi ..."

                                  ***

Đoàn xe của Nhất Bác nhanh chóng di chuyển về thành phố, trợ lý Hà từ ghế trước lo lắng nhìn Nhất Bác đang ôm lấy anh ở ghế sau. Cả người Tiêu Chiến bây giờ nóng chẳng khác gì lò than, cơ thể anh khó chịu như bị ngàn con kiến đang bò trong người, hơi thở, nhiệt độ và mùi hương cơ thể từ cậu càng khiến anh khó chịu hơn. Anh biết mình đã bị cho dùng thuốc kích thích, anh cũng biết cả cơ thể mình phát hoả, anh dùng chút lý trí còn lại muốn làm mình bị thương, anh không muốn mình mất kiểm soát nhưng cậu lại giữ anh lại, cậu làm cho chút lý trí còn lại cuối cũng dường như cũng đang từ từ biến mất. 

"Nhất Bác ... em mặc kệ anh ... anh khó chịu lắm ... Nhất Bác ..."

"Anh cố lên ... chúng ta sắp vào thành phố rồi ... đừng tự làm đau mình"

"Nhưng ... anh không chịu nổi nữa ... anh ...a ..."

"Nhất Bác ... em ấy bị ngấm thuốc chắc cũng lâu rồi ... nếu cứ kéo dài sợ em ấy không chịu nổi mất"

Trợ lý Hà nhìn dáng vẻ anh đau đớn khiến cô chỉ muốn khóc theo, đứa nhỏ này có làm gì đâu mà lại chịu nhiều khổ đau như vậy.

"Dừng xe" tiếng cậu hét lên khiến trợ lý Hà và tài xế cũng giật mình.

"Nhất Bác ... sao lại ..."

"Em bảo dừng xe"

Cậu hét lên một lần nữa, chiếc xe ngay lập tức dừng lại, cậu bỏ Tiêu Chiến ra, bước xuống xe tiến đến mở cửa tay lái.

"Anh xuống đi ... trợ lý Hà nữa, chị xuống đi xe kia về"

Người tài xế ngơ ngác những vẫn tuân theo ý của cậu. Trợ lý Hà như hiểu ra mọi việc, liền nhanh chóng cùng bước xuống, trước khi đóng cửa vẫn khônv quên dặn dò.

"Phiền cậu chăm sóc Chiến Chiến"

Nhất Bác gật đầu rồi phóng đi cho đến khi mất hút trong màn đêm.

***

Nhất Bác phía sau xe từ từ nâng lên cơ thể Tiêu Chiến đang không ngừng cào xé chính mình, đôi mắt cậu không nén được sự bi thương cùng tức giận.

"Nhất Bác ... anh khó chịu lắm ... Nhất Bác ..."

"Xin lỗi Chiến ca .. để em giúp anh có được không?"

"Nhất Bác ... giúp ... anh"

Nhất Bác từ từ gỡ nút áo sơ mi đầu tiên, tuy đã xác định việc này là chuyện cần làm nhưng cũng khiến đôi tay cậu không ngừng run rẩy, liệu sau chuyện này anh có hận cậu, có nhìn mặt cậu nữa không, tuy là anh đã đồng ý nhưng bây giờ ý thức anh rõ ràng không còn tỉnh táo, nếu lỡ anh trách cậu thì biết làm thế nào, mọi chuyện cứ không ngừng chạy trong đầu cậu cho tới khi bàn tay cậu chạm vào làn da trơn mượt nóng rực ở ngực anh. Cả cơ thể Tiêu Chiến tức khắc run lên, cú chạm như làn nước mát tưới lên thân cây đang cháy của anh khiến cả cơ thể bỗng nhiên dễ chịu hẳn, Nhất Bác bị cơ thể run rẩy của anh làm hoảng sợ, cậu nhanh chóng rụt tay lại nhưng chưa kịp đã bị bàn tay nhỏ bé của anh giữ chặt.

"Nhất Bác ... anh muốn"

Đôi mắt phiếm tình của anh ngước lên nhìn cậu, cả khuôn mặt khao khát ửng đỏ, Nhất Bác biết mình không thể dừng lại được nữa rồi, cậu cúi người hôn lấy đôi môi anh đào mọng nước, cảm nhận vị ngọt tuyệt dịu của nó, anh cũng nhanh chóng đáp lại cậu, hé miệng để cậu nhanh chóng đi vào. Cả hai càng hôn càng cuồng nhiệt, một xíu khe hở cũng không có, như sợ chỉ cần xa một chút thôi vị ngọt kia sẽ biến mất.

Đôi tay Tiêu Chiến từ lúc nào đã di chuyển ra sau gáy, gì sát cậu vào nụ hôn sâu hơn. Bàn tay được giải phóng của Nhất Bác đang di chuyển xuống nụ hoa nhỏ xinh trước ngực không ngừng xoa nắn, cả cơ thể anh cong theo động tác của cậu, thèm khát được chăm sóc nhiều hơn. Đôi môi cậu di chuyển từ từ xuống cần cổ thon gầy, cứ mỗi nơi lướt qua lại để lại một dấu hôn đỏ rực. Tiêu Chiến chuyển động cơ thể theo từng nụ hôn của cậu, hai nụ hoa trước ngực đã dựng thẳng đứng chờ đợi. Nhất Bác không chần chừ mà đón lấy, chiếc lưỡi nhẹ nhàng uốn quanh mà chăm sóc khiến anh khẽ rên rỉ, cả thân người uốn éo phối hợp theo.

Tiểu Tiêu Chiến được giải thoát khỏi chiếc quần chật chội ngẩng đầu sừng sững. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, không dám chứng kiến bộ dạng xấu hổ của mình lúc này. Nhất Bác khẽ nhìn anh, biết anh lúc này hẳn đang rất khó chịu, bản thân cậu cũng không khác anh là mấy, thân dưới đã cương cứng, đau nhức từ lúc nào nhưng cậu vẫn kiềm nén bản thân để chăm sóc cho anh. Nhất Bác nâng cơ thể Tiêu Chiến lên cao hơn, để lưng anh dự hẳn vào cửa xe, ghế sau của xe hơi 4 chỗ không thể nào đủ cho hai thanh niên cao trên 1m8. Cậu quỳ hẳn xuống sàn xe chật hẹp, cúi xuống mà ngậm luôn lấy tiểu Chiến vào trong miệng.

Hành động của cậu làm anh kinh ngạc, ngay tức khắc vội mở mắt:

"Nhất Bác ... đừng ..."

Anh với hai tay đẩy đầu cậu ra nhưng Nhất Bác lại chỉ cần một tay cũng đủ giữ chúng lại

"Nhất Bác ..."

Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn anh nhưng hành động ra vào vẫn không ngừng lại, cậu đưa lưỡi xoay tròn tiểu Chiến trong miệng, lúc ra tới đỉnh đầu liền khẽ mút mạnh một cái khiến Tiêu Chiến không chịu được toàn bộ khoái cảm mà rên rỉ không ngừng, anh thế mà bắn toàn bộ vào trong miệng cậu, Nhất Bác khẽ sặc, mặc dù đã nuốt vào hết nhưng vẫn ho không ngừng.

Tiêu Chiến cảm thấy thật có lỗi khi nhìn cậu như vậy, vì muốn giúp anh mà cậu phải làm ra cái hành động này, anh thật muốn giết chính mình, nước mắt không biết từ lúc nào đã tuôn rơi.

"Chiến ca, anh sao vậy, em xin lỗi, anh đừng khóc, đừng khóc mà"

Cậu đưa tay vuốt hai hàng nước mắt trên gương mặt gầy gộc của anh, Tiêu Chiến nhìn cậu lo lắng cho mình lại càng khóc nhiều hơn.

"Nhất Bác ... xin lỗi ... tại anh ... mà em phải làm chuyện này ... anh xin lỗi"

"Anh nói gì vậy, sao lại xin lỗi, được làm chuyện này với anh ...chính là mong ước của em"

Cậu mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sũng nước của anh, lại hôn lên má, lên mũi, lên đôi môi sưng đỏ, anh choàng tay siết chặt lấy cơ thế cậu, đưa tay cỡi chiếc áo cậu đang mặc, anh cũng muốn chạm vào cậu, muốn chạm thật nhiều vào người anh yêu.

Cơ thể anh một lần nữa lại phản ứng không ngừng, không biết do thuốc hay do cảm xúc mà đối phương mang lại, chỉ biết là ngay giây phút này, cả hai đều muốn mình được hoà quyện cùng người kia, cả tâm hồn lẫn thể xác.

Sau một lúc mở khai hậu huyệt, Nhất Bác từ từ đưa phân thân to lớn của mình vào trong, ba ngón tay của cậu chẳng là gì so với vật đang từ từ di chuyển vào khiến anh cảm thấy cả cơ thể như bị xé ra, một cỗ đau đớn truyền thẳng lên đại não, nước mắt không tự chủ đã chảy trên khoé mắt.

Cậu thấy anh đau đến kiệt sức liền không dám động nữa, cứ dừng yên ở đó mặc cho hậu huyệt của anh bóp chặt tiểu Bác đến đau nhức

"Chiến ca, đau lắm sao. Hay mình dừng lại nha"

Tiêu Chiến tuy đau đến không thở nổi nhưng vẫn gắng lắc đầu, anh biết cậu nãy giờ cũng rất khó chịu, anh cũng muốn chăm sóc cậu nhỏ của mình.

"Không sao ... anh chịu được ... em cứ vào đi"

"Vậy anh thả lỏng một chút, thả lỏng sẽ không đau nữa"

Anh gật gật đầu, cố gắng tập trung thả lỏng cơ thể. Khi cảm nhận hậu huyệt không còn siết chặt hạ thân, Nhất Bác nhanh chóng hành động dứt khoát đưa toàn bộ tiểu Bác vào trong anh. Tiêu Chiến cong người rên lên một tiếng, Nhất Bác lại để yên cho anh quen dần với vật bên trong mình, cậu chú ý anh từng ly từng tý, cậu không muốn anh có bất cứ tổn thương gì. Tiêu Chiến khi quen với vật kia liền cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, cả cơ thể dường như có kiến chạy khắp mình, cậu biết anh đang khó chịu liền bắt đầu luân động, từng đợt ra rồi vào, từ nhẹ nhành đến nhanh mạnh, trong đêm tối, giữa không gian tĩnh lặng, tiếng va chạm cơ thể, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên từng hồi.

***

Tiêu Chiến khẽ cử động, toàn thân ê ẩm khiến anh không muốn làm bất cứ điều gì ngay cả việc mở mắt. Tuy vậy anh vẫn nhận ra được cái ôm dịu dàng cùng vòng ngực rộng lớn của cậu, cả mùi hương quen thuộc mà có ngửi hàng bao nhiêu lần cũng không thể chán. Anh muốn vùi mình vào sâu hơn trong lồng ngực, trong mùi hương ấy, muốn giữ nó chỉ cho riêng bản thân mình nhưng ...

Anh nhanh chóng bật dậy, thoát ra khỏi cái ôm của cậu, hành động khiến chiếc eo truyền đến cảm giác đau nhức, gương mặt anh liền nhăn lại.

"Chiến ca, cẩn thận eo"

Cậu đưa tay đến vội đỡ lấy anh nhưng anh lại hốt hoảng gạt tay cậu khiến gương mặt cậu đầy một vẻ uỷ khuất

"Chiến ca. Anh sao vậy?"

Im lặng một lúc lâu anh mới có thể thốt nên lời

"Nhất Bác ... anh ... xin lỗi ... chuyện của chúng ta lúc nãy ... xem như chưa có gì được không ... anh sẽ không để điều này ảnh hưởng gì đến em đâu"

"Không được" cậu nhíu mày nhìn anh

"Làm sao em có thể xem như chưa có chuyện gì được. Anh đã làm vậy với em thì anh phải chịu trách nhiệm"

Tiêu Chiến ngước nhìn Nhất Bác, nhìn gương mặt đang rất nghiêm túc cùng khẩn trương của cậu, Tiêu Chiến là đang khóc trong lòng, anh là người bị ăn sạch sẽ cơ mà, giờ còn phải chịu trách nhiệm, anh phải chịu trách nhiệm thế nào đây.

"Được rồi. Nếu em nhất quyết như vậy thì anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh sẽ đi gặp Uyển Quân để giải thích tất cả, cũng sẽ quỳ xuống để xin cô ấy tha thứ, em thấy như vậy được không, cô ấy sẽ không để lòng chuyện chúng ta .. chứ"

Chân mày Nhất Bác lại càng nhíu chặt hơn, anh là đang nghĩ ra cái chuyện gì, làm gì có ai thoải mái khi người yêu mình đi ăn nằm với người khác dù là bất cứ lý do gì.

"Cô ấy chắc chắn sẽ để trong lòng, nhất định sẽ không tha thứ cho em. Có ai lại chịu để người yêu mình làm chuyện đó với người khác"

"Vậy ... vậy ... chúng ta cứ giấu cô ấy là được, em không nói, anh nhất định cũng không bao giờ tiết lộ"

"Chúng ta như vậy là đang lừa dối Uyển Quân"

"Cũng phải ... vậy em nói xem anh phải làm gì bây giờ"

Tiêu Chiến cúi gằm mặt, anh thật sự bối rối, chuyện này quá lớn, anh không biết phải giải quyết thế nào. Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn hành động của anh mà không khỏi buồn cười nhưng vẫn cố nén lại.

"Hay cứ nói ra thôi nếu cô ấy đá em thì anh phải chịu trách nhiệm với em"

"Chịu trách nhiệm ... thế nào ... chứ?"

Anh vẫn không dám ngước lên nhìn cậu

"Thì đền cho em một người yêu khác"

"Hả ... anh lấy đâu ra mà đền"

"Lấy anh ra đền. Anh cũng đâu phải chưa từng làm người yêu em"

Tiêu Chiến khẽ giật mình, anh và cậu đúng là từng yêu nhau, thậm chí đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng hết yêu cậu nhưng nó đã là chuyện của quá khứ rồi.

"Chúng ta ... đã chia tay rồi"

"Chia tay là do anh nói, em cũng chưa có nói chấp nhận"

Tiêu Chiến lúc này mới ngước sang nhìn cậu, anh thấy đôi mắt kiên quyết đó, đôi mắt tràn ngập yêu thương đó như đôi mắt lúc cậu ngõ lời yêu anh.

"Chiến ca. Anh còn yêu em không?"

Cậu nắm lấy bàn tay anh hỏi anh còn yêu cậu không. Tiêu Chiến lại cúi gằm mặt, anh phải trả lời như thế nào, anh còn yêu cậu thì sao, cậu vẫn đã là của người con gái khác.

Nhất Bác đưa tay nâng cằm anh, để đôi mắt anh lần nữa đối diện với cậu

"Nhìn em, anh còn yêu em không?"

"Anh ... anh ... chưa từng ... hết yêu em"

Tiêu Chiến khó khăn nói ra nỗi chất chứa trong lòng, nước mắt cũng theo đó mà trôi tuột ra ngoài, ướt đẫm gương mặt trên tay cậu.

"Chưa lúc nào anh không nhớ đến em, lúc nào tâm trí anh cũng chỉ có em, chỉ muốn được nhìn thấy em, được chạm đến em, được ôm lấy em, anh yêu em Nhất Bác, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Anh chưa từng lúc nào thôi yêu em"

Nhất Bác nở một nụ cười hạnh phúc, cuối cùng thì anh cũng chịu nói ra cảm xúc trong lòng, cậu kéo anh ôm vào lòng, để anh nức nở không ngừng trên vai cậu.

"Anh không muốn tổn thương đến em đâu nhưng rốt cuộc anh vẫn đã làm, có lẽ anh sai thật rồi nên ông trời mới trừng phạt anh, để em thật sự rời xa anh, anh đáng bị trừng phạt, trừng phạt vì không trân trọng tình yêu mà em dành cho anh"

"Ngốc ... đừng nói nữa" cậu đưa tay xoa nhẹ đầu anh

"Bây giờ bên em đã có Uyển Quân, cô ấy thật sự là người con gái rất tốt, cô ấy mới xứng đáng được em yêu thương, anh thật tâm chúc phúc cho hai người, anh dù có đi đâu cũng sẽ đều cầu cho hai người hạnh phúc"

"Anh muốn đi đâu?" Cậu đẩy anh ra, nhướng mắt hỏi

"Anh vào giới giải trí chỉ vì mẹ anh muốn, bây giờ thì không cần thiết nữa rồi. Anh sẽ kiếm một nơi nào đó, làm công việc anh yêu thích, bình bình đạm đạm mà sống"

"Anh bỏ em lại mà đi"

"Uyển Quân nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em"

Anh đưa tay vuốt gương mặt cậu, có lẽ sẽ không còn cơ hội anh được chạm vào cậu như thế này nữa

"Sao anh biết cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho em"

"Nhất định sẽ vậy"

"Nhất định sẽ không"

"Em ..."

"Bởi cô ấy còn bận chăm sóc người khác rồi"

"..."

"Chắc giờ bọn họ đang bay đi Châu Âu rồi cũng nên"

"Em ... đang nói gì vậy ... ai đi Châu Âu ... bọn họ nào?"

"A Thành và Uyển Quân. Họ đính hôn rồi sau đó thì đi Châu Âu sẵn du lịch với chụp hình cưới luôn. Chắc giờ đang trên máy bay rồi"

"Chuyện này ... Uyển Quân với A Thành ... sao anh không hiểu gì vậy?"

"Thì chuyện là vậy đó. Mà anh lo hiểu nó làm gì. Anh chỉ cần hiểu là em yêu anh, trước giờ vẫn như vậy, chưa từng thay đổi"

Nhất Bác nói xong thì nhắm môi anh mà hôn xuống, Tiêu Chiến vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nụ hôn này anh thật sự muốn đón nhận.

                                   ***

"Em chết cho anh"

Tiêu Chiến đưa tay đánh bốp bốp vào ngực của cậu sau khi được cậu cho xem clip trả lời phỏng vấn của mình.

"Á ... đau ... đau chết em á Chiến ca"

"Cho em chết luôn đi. Dám gạt anh, lừa anh vậy em thấy vui lắm đúng không?"

"Một chút ..."

Cậu chu chu môi, đưa tay diễn tả hành động một chút, nhìn đáng yêu đấy nhưng lúc này anh chỉ thấy chúng thật đáng ghét.

"Đồ xấu xa"

Anh quay lưng về phía cậu, thiệt không muốn nhìn mặt con người này nữa. Thế mà con người mặt dày kia lại cứ tiến tới mà ôm lấy anh vào lòng, Tiêu Chiến muốn vùng ra nhưng càng vùng vẫy cậu lại càng siết chặt hơn.

"Nếu không làm vậy, anh liệu sẽ nói thật lòng mình với em không"

Câu nói của cậu khiến anh sững người, cậu nói không sai, nếu không có sự việc hôm nay, anh liệu có cam đảm mà đối diện với cậu bộc lộ hết suy nghĩ hay không.

"Em biết anh suy nghĩ cho em, muốn bảo vệ em nhưng anh có biết em cũng muốn được lo lắng, được bảo vệ cho anh không. Nhìn anh đau lòng, anh nghĩ em vui được sao, nó còn khó chịu hơn việc chính em bị đau kìa"

"..."

"Chính vì vậy, sau này dù có chuyện gì, nhất định không được giấu em có biết không, chúng ta sẽ cũng đối diện, sẽ cùng vượt qua. Em cũng sẽ như vậy, có điều gì cũng sẽ nói với anh. Chúng ta sẽ không vì bất kỳ điều gì mà rời xa nhau nữa"

"Nhất Bác ..."

Nhất Bác nhẹ nhàng xoay người anh lại, đối diện anh là đôi mắt tràn ngập yêu thương chỉ dành cho một người

"Chiến ca. Lấy em nha"

"Nhất Bác .. em nói gì cơ ... kết hôn ... kết hôn sao?"

Cậu mỉm cười gật đầu khiến tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, rõ ràng hôm qua họ còn chia tay, nay cậu ấy lại cầu hôn với anh nhưng anh bây giờ đâu còn là anh có ngày trước nữa.

" ... anh ... anh bây giờ không còn gì hết, danh tiếng, địa vị, tiền bạc, ngay cả một gia đình không trọn vẹn cũng không có, anh ... anh không có gì để xứng với em cả"

"Em không kết hôn với mấy điều đó, em chỉ kết hôn với anh, chính con người anh, em chỉ cần có thế"

"Nhất Bác ..."

"Lấy em nhé"

"... Được. Anh đồng ý, đồng ý"

Anh nhìn cậu thật lâu rồi gật đầu, nước mắt một lần nữa lại rơi nhưng không chỉ trên gương mặt anh mà còn cả trên gương mặt của cậu.

Từ xa từng tia nắng sớm của bình mình dần dần ló dạng, một không gian rộng lớn  hiện lên mỗi lúc rõ nét hơn, bóng đêm cũng từ từ lùi dần về phía sau. Tiêu Chiến nép sát vào lòng cậu nheo mắt nhìn ánh mặt trời rực rỡ đằng xa, cảm thấy bóng đen bủa vây mình đã tan biến tự lúc nào, nhờ có Nhất Bác, nhờ tình yêu to lớn của cậu, đã đem thứ ánh sáng ấm áp sưởi ấm con tim vốn nghĩ đã hoàn toàn lạnh lẽo, dù cho anh không còn bất cứ điều gì, dù cho anh có mất đi tất cả nhưng chỉ cần anh còn có cậu, đối với anh đã là có cả thế giới.

(HOÀN CHÍNH VĂN)

—————
Vậy là viết xong rồi nè mọi người ơi, lần đầu viết hot nên có gì mong mọi người thông cảm, còn một phiên ngoại về thân thế Tiêu Chiến. Nếu mọi người thích đọc mình sẽ viết luôn nhé.

Sẵn tiện muốn lấy ý kiến mọi người một chút về truyện mới. Mình muốn viết cổ trang nhưng sợ văn phong không đủ nên đắn đo ghê lắm. Mình mới viết thử cỡ 2k chữ, người đọc thử cho mình ý kiến xem ổn không nha. Cám ơn mọi người.

Truyện mới của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro