Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm

Cánh cửa gỗ màu rượu đỏ đập mạnh vào tường, bản lề không chịu nổi sức ép đã rơi ngổn ngang ... à ... bản lề còn nguyên chỉ là vô số đồ đạc trên bàn sau cú đập của ai đó cái thì đổ ngang, cái thì ngã dọc, cái lại đang nằm yên vị trên nền đất lãnh lẽo, có cái còn lăn tròn lăn tròn chưa chịu dừng.

"Mau trả người"

Người đàn ông có gương mặt góc cạnh, toàn thân toả ra khí phách lạnh lùng, mái tóc đã nhuốm màu sương khói, từ tốn ngước đôi mắt hằn lên dấu vết thời gian nhưng vẫn không thiếu ánh sắt bén nhìn con người đang chống tay đứng trước mặt mình.

"Người ... ta không giữ"

"Không giữ mà cả mấy tuần nay đều không quay về"

"Cái đó không do ta"

"Thế thì do ai?"

"Con tự hỏi đi"

Người đàn ông lớn tuổi ngước ánh nhìn xuyên qua thanh niên trước mặt.

"Em đang làm loạn gì ở đây đó hả?"

Một giọng nói trong trẻo cất lên phía sau, con sư tử hung dữ trong chớp mắt liền biến hình, lập tức lao tới người có giọng nói trong trẻo kia.

"Chiến ca"

"Mau buông tay"

Nói rồi Tiêu Chiến cứ như vậy mà bỏ lại cậu, đi thẳng về chỗ người đàn ông tóc hoa râm.

"Ba, ba xem báo cáo này thế nào ạ? Có mấy chỗ con xem mãi vẫn không hiểu? Sao dự án này lại treo vốn lâu đến vậy ạ?"

Vương lão gia nhìn tập hồ sơ mà Tiêu Chiến mang tới, xem qua và giải thích từng điểm trong đó cho anh. Nhất Bác nãy giờ vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn hai người kia đang cười cười nói nói lại chẳng để ý gì đến sự hiện diện của mình mà không khỏi uỷ khuất.

"Oaaaa... Chiến ca ... anh không còn thương em nữa rồi, không cần Nhất Bác nữa ... oaaaa"

Cậu thế mà ngồi bật xuống ghế sofa gào lên, Vương lão gia và Tiêu Chiến nhìn lên trông cậu chẳng khác nào đứa trẻ đang làm nũng vì không có được thứ mình muốn.

Vương lão gia nhìn Tiêu Chiến rồi chống tay lên trán lắc đầu, đứa con cool guy của ông tự bao giờ lại biến thành thế này, chỉ có Tiêu Chiến là đôi mày đã dính chặt vào nhau.

"Em về đi ... đừng làm loạn ở đây nữa"

"Em không về ... nhà không có anh em về làm gì. Anh không thương em gì hết. Em cực khổ lắm mới xếp trống được lịch một tuần, vậy mà hai ngày nay em lại bị bỏ rơi có một mình, anh bảo xem em phải làm sao? Hjc ..."

Vương Nhất Bác bật chế độ Vương Điềm Điềm, Tiêu Chiến liền bị đánh bại hoàn toàn.

"Là công ty có việc phải giải quyết gấp, anh không thể bỏ được mà"

"Vậy ... ý anh là công việc quan trọng hơn em ..." (đôi mắt rưng rưng)

"Không có ... không có mà ... Nhất Bảo của anh là quan trọng nhất, không gì có thể so sánh được. Ngoan ... về nhà trước nha, đừng ở đây làm phiền đến ba"

"Anh ... nói nãy giờ ... vẫn là đuổi người ta về"

"Không mà ... anh ..."

"Em biết rồi ... em không dám làm phiền anh nữa"

Nói rồi cậu liền đứng lên rời khỏi, Tiêu Chiến nhìn theo cậu có chút xót xót trong lòng nhưng rốt cuộc là vẫn không đi theo.

"Con cứ để nó đi như vậy?"

"..."

"Nó có vẻ giận"

"Ba đừng lo, em ấy giận chút là hết ấy mà"

"Ba nghĩ con nên về nhà ... dù gì khó khăn lắm hai đứa mới có thời gian riêng cho nhau"

"Nhưng chuyện ở công ty"

"Ba nghĩ mọi chuyện bây giờ tạm ổn rồi, ba sẽ lo tiếp mọi thứ, may mà lúc khó khăn nhất có con về giúp ta. Cám ơn con"

Vương lão gia nắm tay cậu vỗ vỗ, Tiêu Chiến thật sự cảm động, từ nhỏ cậu không biết quá nhiều về tình cha con, từ ngày cùng Nhất Bác về chung một nhà, nhớ lần đầu tiên theo cậu về gặp ba, anh đã run tới mức dù là mùa đông mà cả người vẫn đổ đầy mồ hôi, nhưng ông lại đối xử với anh hết sức yêu thương, dịu dàng như chính anh là con trai của ông.

"Ba đừng nói vậy. Con cũng không giúp được gì nhiều cả"

"Con đã nổ lực thế nào ta đều thấy hết. Trước ta cũng có hỏi con có muốn về công ty của ta không? Bây giờ ta cũng muốn hỏi con lần nữa. Con về công ty giúp ta nhé. Ta thật sự cũng lớn tuổi rồi, Nhất Bác thì nó có con đường riêng, ta cũng không muốn làm khó nó. Từ lúc con rời showbiz, ta thấy con quản lý công ty của mình rất tốt, chính vì vậy mà ta rất mong con về đây giúp ta"

"Không phải con không muốn nhưng ba biết đó, con chỉ rành về thiết kế, công ty của con cũng chỉ có mảng này nhưng Vương thị thật quá lớn rồi, con sợ mình không kham nổi, con thật sự xin lỗi"

"Xin lỗi cái gì chứ, ta hiểu con lo ảnh hướng Vương thị nhưng còn ta mà, ta sẽ giúp con bước đầu, đến khi nào con nắm bắt được hết công việc, ta có thể nghỉ ngơi"

"Ba ... con ..."

"Không cần gấp ... con cứ suy nghĩ ... bàn thêm với Nhất Bác rồi trả lời ta cũng không muộn. Giờ con mau đuổi theo nó đi, không nó một ngày hai lượt sẽ lại đến đây làm loạn á"

"Dạ. Con biết rồi ba. Vậy con xin phép"

Tiêu Chiến chào Vương lão gia xin phép rời đi nhưng vừa đến phòng khách liền gặp Ngô lão từ trên lầu đi xuống.

"Nhất Bác đâu? Ta vừa nghe tiếng nó mà phải không?"

"Em ấy về rồi ạ"

"Ồ ... vậy mà ta tính đưa cái này cho nó"

Tiêu Chiến nhìn trên bàn tay của Ngô lão là một tập hồ sơ

"Bây giờ con cũng về nhà. Chú đưa con cầm về cho em ấy luôn ạ"

"Ồ ... vậy thì tiện quá"

Lão Ngô đưa tập hồ sơ cho Tiêu Chiến rồi nói tiếp

"Cũng chỉ tìm được một ít thông tin, con đừng buồn nhé"

"Con ... buồn sao ạ?"

"Hả ... con ..."

"Cái này ... liên quan gì đến con ạ?"

"Vậy là Nhất Bác không nói với con việc nhờ ta tìm thân thế cho con sao?"

Tiêu Chiến hai mắt mở lớn lắc lắc đầu, Ngô lão chợt nhận ra mình đã lỡ lời:

"Chắc nó lo nếu nói với con mà không tìm được gì thì con sẽ lại thất vọng, thật sự thông tin quá mơ hồ, ta cũng không có tự tin tìm ra được gì, vì vậy con đừng trách nó giấu con nhé"

"Con sao trách em ấy được ạ. Con cám ơn Ngô lão. Thôi con xin phép đi ạ"

Tiêu Chiến giữ tập hồ sơ trên tay đi ra cửa, nửa muốn mở lại nửa không, anh không biết mình sẽ đối diện với những thứ trong này thế nào, suy đi tính lại cũng là đồ của em ấy nên anh quyết định cứ để nguyên vậy.

Vừa bước đến nhà xe, Tiêu Chiến nhận ra xe cậu nhỏ nhà mình thế mà vẫn đậu trong sân, đi từ từ về phía chiếc xe đang đậu. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười bởi có người giận thế mà vẫn không bỏ đi. Anh đưa tay gõ gõ lên mặt kính.

Nói về người ngồi trong xe, từ lúc bước ra khỏi cửa thì cứ nhấp nhỏm không yên, mắt dán chặt lên cánh cửa biệt thự chờ bóng ai kia xuất hiện nhưng hết thảy đều khiến cậu thất vọng, anh vậy mà không đuổi theo cậu thật sao. Đang thầm tự chửi bản thân, ngu ngốc giận dỗi làm gì, cứ ở lỳ trong nhà chẳng phải sẽ gặp được sao, còn bây giờ, không lẽ lại về ngôi nhà vắng vẻ kia, bỗng tiếng gõ lên cửa khiến cậu giật mình, nhận ra anh đang đứng bên ngoài, cậu không tự chủ mà ngây ngốc cười, thậm chí còn không nhớ mở cửa cho anh.

Mãi đến khi Tiêu Chiến nhăn mặt, cậu qua khẩu hình nhận biết chuyện gì liền luống cuống mở cửa cho anh.

"Sao em chưa về còn ở đây?"

Tiêu Chiến vừa ngồi vào ghế liền cất giọng hỏi

"Anh thật muốn đuổi em về a?"

Cậu phụng mặt, hai má mochi phồng lên trông cực đáng yêu.

"Là tự em giận về chứ ai đuổi em"

"Còn không phải anh bắt em đi về là gì"

"Anh muốn em đi về vì em cứ nháo mãi, anh sợ ảnh hưởng đến ba chứ mà em bình thường thì anh nói làm gì"

"Tại ông ấy cứ giữ anh không buông"

"Gì mà ông ấy với lại ba không có giữ anh, là anh muốn ở lại phụ giúp ba"

"Vậy anh thật không cần em nữa hả? Hjc"

"Cái đầu của em đó, nghĩ gì không đâu. Nếu không cần em còn lên xe với em thế này sao?"

"Vậy là ..."

"Về nhà. Em còn không mau lên là anh xuống xe quay vào nhà ấy"

"Á ... không được ... em đi liền nhưng trước tiên em phải làm một việc đã"

"Việc gì?"

"Hôn anh"

Dứt lời cậu liền nhón người qua mà hôn xuống đôi môi anh, cậu hôn từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, hôn cho thoả tháng ngày xa cách, hôn cho thoả nỗi nhớ chất chứa trong lòng. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại cậu, anh cũng nhớ cậu nhỏ, nhớ nụ hôn này rất nhiều.

                                        ***

Tiêu Chiến đưa tập hồ sơ của lão Ngô cho Vương Nhất Bác sau khi cả hai ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Lúc ngồi trên xe về đây, anh thật sự muốn hỏi cậu mọi chuyện nhưng anh lại sợ mình làm cậu phân tâm khi đang lái xe.

"Lão Ngô gửi em"

"Cái này ..."

"Bản điều tra gì đó về thân thế của anh"

"Chiến ca, anh nghe em giải thích ..."

"Sao em không nói với anh?"

"Thật ra chỉ là nghi ngờ của em, nếu không đúng như những gì em nghĩ, chắc chắn sẽ khiến anh vô cùng thất vọng .. em chỉ không muốn anh vì nó mà buồn lòng chứ không phải em muốn giấu anh đâu .. anh đừng giận em nha"

"Đồ ngốc, em lo nghĩ cho anh nhiều như vậy sao anh lại giận em. Bây giờ thì có thể nói với anh được chưa?"

"Ồ. Tất nhiên là được a"

"Vậy chuyện xảy ra như thế nào? Em bắt đầu điều tra từ đâu? Nghi ngờ ... em là đang nghi ngờ cái gì?"

"Anh, anh có nhớ lúc anh mang đồ hồi nhỏ của anh về không?"

"Nhớ chứ. Lần đó anh vô trại giam thăm mẹ, mẹ đã chỉ chỗ cất những thứ hồi nhỏ của anh, mẹ vậy mà còn muốn anh từ đó tìm được mẹ ruột của mình, có lẽ mẹ thấy có lỗi với anh nên đã nghĩ quá nhiều rồi, thế gian bao la, biết đâu mà tìm hơn nữa người đó lại muốn vứt bỏ mình ..."

Ánh mắt Tiêu Chiến bỗng trùng xuống, tuy nói rằng anh không muốn tìm người mẹ kia nhưng từ sâu trong đôi mắt ấy vẫn khao khát, mong muốn được biết người đã sinh ra mình.

"Nhất Bác, em là vì muốn tìm bà ấy nên cho người đi điều tra?"

"Thật ra ... em cũng có ý định đó nhưng những đồ vật kia không thể giúp được gì chỉ là ..."

"..."

"Lúc xem xét kỷ vật của anh, em có phát hiện ra một thứ, hèn gì lần đầu nhìn qua nó cứ thấy ngờ ngợ"

"Đó là gì?"

"Bộ quần áo hồi nhỏ của anh, em cứ cảm thấy nó rất không phù hợp"

"Không hợp chỗ nào? Em nói rõ anh nghe?"

"Chất liệu của nó. Em cứ cảm thấy nó không phải chất liệu bình thường mà là loại vải rất đắt tiền, tuy đã cũ nhưng sờ vào em vẫn thấy rất mịn tay, lại rất mát, nhưng anh kể ba anh chỉ là lao động tay chân bình thường, sao anh lại có bộ quần áo chất lượng cao như vậy?"

"Chuyện này ... em chờ chút"

Tiêu Chiến ngay lập tức đứng lên đi vào phòng, một lát đã quay lại trên tay là chiếc hộp bằng thiếc cũ.

"Em nói đúng a ..." anh đưa tay sờ sờ nhẹ chiếc áo trắng nhỏ đang gấp ngay ngắn trong hộp

"Trước nhà anh rất nghèo nên anh không thể biết thế nào là vải tốt hay không, bây giờ nghe em nói quả thật có cảm nhận"

"Em đã cho người đi kiểm tra rồi, quả nhiên là lụa tơ tằm thượng hạng thêm nữa lúc kiểm tra, em còn phát hiện thêm một thứ ...anh xem ..."

Nhất Bác cầm chiếc áo trên tay, lật ra mặt sau của vạt áo, trên đó được thêu một chữ be bé màu ánh vàng, Tiêu Chiến nhận ra ngay là chữ Tiêu vì đường thêu rất sắc nét

"Tiêu ... sao?"

"Đúng vậy ... còn đây nữa, Chiến ca anh xem ..."

Cậu lấy chiếc quần màu kem cũng lật ra mặt sau lưng quần, đồng dạng cũng thêu một chữ "Tiêu"

"Chuyện này ..."

"Anh biết không những gia tộc có địa vị thường có ấn ký riêng cho các đồ vật mình sử dụng như quần áo, giày dép, bát đĩa, đũa muỗng ... đó là một cách chứng tỏ đẳng cấp của họ so với những người khác".

Nói rồi cậu đứng lên đi tới kệ đựng giày.

"Giày này là ba cho anh đúng không? Anh xem ..."

Nhất Bác lật mặt đế của đôi giày chỉ cho anh thấy một vòng tròn được in lên phần đế, trong đó có một chữ Vương cách điệu.

"Nhà em cũng vậy a ... quần áo đều có nơi may riêng, tất cả đồ được may ở đó cũng được thêu chữ giống như thế này"

"Sao anh không thấy đồ của em có chứ?"

"Ha ha ... từ lúc xuất đạo là em không dùng đồ gì của gia đình nữa rồi"

"Ồ"

"Anh xem chữ Tiêu này được thêu rất tinh xảo, chất liệu vải lại cao cấp như vậy nên em đoán đồ này cũng được đặc biệt may riêng"

"Ý em là gia đình anh rất giàu có sao? Không thể nào, nhiều khi đây là đồ của người khác cho lại không chừng"

"Em cũng không biết nhưng ít nhất đây là manh mối, nếu thật sự là gia thế của anh thì tốt không thì người đó cũng biết rõ ba anh như thế nào. Chính vì vậy mà em mới nhờ Ngô lão đi điều tra, em không dám nói với anh vì sợ nếu không tìm ra được gì"

"Vậy em đã biết gì rồi"

"Thật sự em chưa biết gì nhiều hết. Em đã cho người về quê của anh để tìm thông tin nhưng gần như không biết được gì cho đến cách đây không lâu, bọn họ vô tình tìm được một cụ ông lớn tuổi, trước ông sống ở chung làng với nhà anh, sau này chuyển đến nhà con gái để ở, hôm đó may thế nào lại gặp được ông ấy quay về làng dự tiệc cưới người họ hàng. Ông bảo ấn tượng về ba anh khá rõ vì ba anh hay đến chỗ ông chỉ để nhờ gửi thư, thường thì người ta chỉ đến chỗ ông để gửi hàng nhưng ba anh hay đến  để gửi thư, ông còn bảo sao không đến bưu điện mà gửi nhưng ông ấy lại bảo gửi hàng nhanh hơn nên vẫn chọn gửi hàng"

"Ba anh gửi thư đi đâu?"

"Ông ấy không nhớ được địa chỉ cụ thể nhưng là một nơi nào ở TK. Ngày đó ông ấy hay chuyển hàng hải sản lên đó thì ba anh gửi thư cũng lên đó còn ai đến lấy hay như nào thì ông ấy không rõ. Em đã nhờ Ngô lão cho người đến đó tìm hiểu, chắc cái này là báo cáo của người ở đó"

"Em mau xem"

Nhất Bác mở hồ sơ đọc một mạch, điểm đến ở TK trước đây là nơi chuyên cung cấp hải sản, hiện nay đã không còn, chỉ có một hộ dân đang sinh sống, người này chuyển đến sau này nên không rõ những chuyện trước đây. Dò hỏi những người lớn tuổi ở khu vực xung quanh cũng không ai biết đơn vị này chuyển đi đâu. Còn về có gia tộc họ Tiêu nào ở TK hay không thì đúng là có một gia tộc họ Tiêu ở đây. Địa điểm được cho là nơi gia tộc họ Tiêu kia  ở 10585xx.

"Em có nghĩ nó liên quan"

"Đi thôi"

"Hả?"

"Đi TK thôi. Dù gì em cũng được nghỉ mấy ngày tới, em sẽ đi với anh"

Tiêu Chiến choàng tới ôm chầm lấy cậu, muốn cám ơn bảo bối của anh thật nhiều, anh cảm thấy thật may mắn khi được ở bên cậu.

                                   ***

Sáng sớm hôm sau, hai người đã xuất hiện tại sân bay TK, vừa đến cổng đã có người chờ sẵn để đón cả hai.

"Thiếu gia, Thiếu phu nhân"

"Hả? Gì gì mà thiếu ... phu nhân"

"Còn không phải"

"Em lại ngứa đòn rồi có phải không?"

Người được giao đón cả hai cứ ngớ ngẩn mà nhìn màn khanh khanh ta ta giữa hai người, không biết có nên xen vào hay không nhưng suy đi nghĩ lại cứ yên lặng chờ đợi vậy.

"Bây giờ đưa chúng tôi đến đó luôn"

Nhất Bác quay sang nói với nhân viên

"Dạ vâng thiếu gia, thiếu phu ..."

Chưa kịp thốt ra từ cuối cùng liền không dám nói tiếp, chẳng phải vì nãy anh nói thế mà hai người tranh cãi sao, Nhất Bác thấy sự chận chừ của anh mà bật cười

"Tiêu thiếu gia. Anh cứ gọi như vậy là được rồi"

"Dạ dạ ..."

Xe đưa họ đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến được địa điểm ghi trong hồ sơ, trên xe Tiêu Chiến cứ hồi hộp mãi, bao nhiêu thứ cứ suy nghĩ cứ thay nhau xuất hiện trong đầu anh. Nhất Bác biết điều đó, cậu dùng bàn tay to lớn, vững chắc của mình bao gọn bàn tay nhỏ bé của anh, không cần dùng bất cứ lời nói nào nhưng Tiêu Chiến hiểu những gì cậu muốn dành cho anh.

"Tới rồi ạ"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước ra khỏi xe, toà biệt thự hiển hiện trước mắt, toà biệt thự sang trọng được phủ màu sơn trắng, cây cối được cắt tỉa gọn gàng, quang cảnh cũng được dọn dẹp, quét dọn sạch sẽ, không giống như một ngôi nhà bị bỏ hoang. Tuy nhiên trong tâm trí của Tiêu Chiến lại có cảm giác rất lạ. .

"Ở đây có người ở sao?"

Tiêu Chiến vừa nhìn căn biệt thự vừa hỏi người nhân viên đi cùng.

"Dạ không ạ. Chúng tôi theo dõi mấy ngày nay cũng không thấy chủ nhân của toà nhà đâu nhưng vẫn có người trông coi và quét dọn. Tôi có hỏi thăm mấy người này, họ bảo được thuê dọn dẹp, chăm sóc mọi thứ ở đây, còn chủ nhân thật sự họ cũng không biết"

"Có cho người qua bên quản lý hành chính điều tra chưa?"

"Dạ có ạ nhưng vẫn chưa có tin tức"

"Chậm trễ như vậy? Cả tuần rồi vẫn chưa có tin"

"Xin lỗi thiếu gia"

"Được rồi Nhất Bác. Bao năm rồi cũng không biết mình là ai, anh cũng không ngại đợi thêm đâu"

"Vậy anh tính sao?"

"Chúng ta về trước, ngày mai anh trực tiếp đi dò hỏi xem sao"

                               ***

Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngồi sụp xuống dãy ghế dài ngoài toà thị chính thành phố, anh hoang mang với những thông tin mà mình vừa được nghe.

  —————

"Anh muốn biết thông tin về biệt thự ở số 10585xx sao?Anh ... là Tiêu Chiến"

"À ... vâng"

"Em là fan của anh đó. Ngày anh tuyên bố rút khỏi showbiz, anh biết em khóc mất cả đêm không?"

"Chuyện này ... thật ngại quá, khiến mọi người thất vọng rồi"

"Anh đến đây là ... à anh muốn hỏi biệt thự kia nhưng em không thể cứ thế cung cấp thông tin, chúng em không được phép"

"Vậy có cách nào không? Anh thật sự rất cần"

"Cần lắm sao?"

Tiêu Chiến đôi mắt mong mỏi gật gật đầu, nhìn thấy idol của mình như vậy, cô gái ở toà thị chính cũng mềm lòng.

"Vậy đi. Em không cung cấp chi tiết được nhưng kể một số thông tin thì không có vấn đề gì"

"Vậy làm phiền rồi"

"Theo dữ liệu à .. theo em biết được ấy, chủ nhân trước đây là một người họ Tiêu, là doanh nhân rất nổi tiếng ở TK lúc bấy giờ ..."

"Họ Tiêu sao?" Tiêu Chiến thầm nghĩ

"Tuy nhiên biến cố xảy ra cách đây khoảng 20 năm trước, có một vụ cháy lớn xảy ra ở khu biệt thự đó, toàn bộ người ở đó đều không thoát được, vụ án lúc đó lớn đến nỗi gây kinh hoàng cho cả thành phố"

"Sao lại có thể không một ai thoát được?Thật quá vô lý"

"Nhưng đó là kết luận cuối cùng của phía cảnh sát, cũng từ đó vụ án khép lại"

"Vậy căn biệt thự đó hiện giờ của ai? Chúng tôi thấy có người trông giữ ở đó"

"Căn biệt thự đó được nhà nước xác lập quyền sở hữu do bỏ hoang nhiều năm, đã được bán đấu giá còn người mua xin lỗi chúng tôi không thể cung cấp cho các vị"

——————

"Nhất Bác, em có nghĩ bọn họ đều là người nhà của anh không?"

"Chiến ca ..."

"Nếu quả thật như vậy thì có phải tất cả đều đã chết hết rồi sao? Em đã khó khăn giúp anh mà kết quả lại như vậy sao? Anh ... anh đúng là sao chổi, tất cả người bên cạnh anh đều sẽ gặp kết cục không tốt cả"

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh, Nhất Bác ôm chặt anh vào lòng, cảm nhận từng tiếng nấc nghẹn ngào ấy, cậu biết anh đang đau thế nào, chính vì vậy mà ngay từ đầu cậu muốn giấu anh, cậu không muốn nhìn thấy anh đau lòng như thế này.

                                 ***

Ba ngày trôi qua nữa mà cả hai vẫn không biết thêm thông tin gì liên quan đến chủ nhân căn biệt thự. Thời gian của Nhất Bác cũng không còn, cả hai quyết định quay trở về, trước khi đi Tiêu Chiến muốn quay lại lần nữa nhìn căn biệt thự, không biết tự bao giờ anh lại cảm thấy nó rất thân quen với mình.

"Chiến ca. Chúng ta đi thôi nếu không sẽ trễ chuyến bay"

Tiêu Chiến đứng ở sân nhìn lại một vòng, họ phải năn nỉ mãi còn cho tiền mới được người canh giữ cho vào bên trong, nhưng cũng chỉ được đứng dưới sân nhà.

"Anh biết rồi. Đi thôi"

Khi họ vừa định bước lên xe thì trước mặt họ xuất hiện một chiếc mercedes đen, xuống xe là một người đàn ông trong trang phục đen, gã tiến về phía họ hét lớn.

"Ai cho các người vào đây? Quản gia đâu?"

"Chúng tôi ..."

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu thì người trông coi liền từ đâu xuất hiện liên tục cúi người xin lỗi

"Xin lỗi cậu, bọn họ chỉ muốn vào thăm quan ngôi nhà thôi ạ"

"Ông to gan lắm, ông lấy quyền đâu cho người lạ vào nhà, lời chủ tịch ông không coi ra gì, ông chuẩn bị cút đi là vừa"

Gã đàn ông lại hét lên, người quản gia vẫn cúi rạp người xuống, di chuyển lại phía chiếc xe bóng loáng mà liên tục lặp đi lặp lại.

"Xin lỗi chủ tịch, tôi sai rồi, xin lỗi chủ tịch, xin ngài tha lỗi, đừng đuổi việc tôi ..."

Tiêu Chiến trước tình cảnh này cảm thấy thật có lỗi, tại anh mà người đàn ông này sắp phải mất việc. Anh tiến lại phía người đàn ông.

"Xin lỗi ông, là lỗi của tôi, là tôi năn nỉ ông ấy cho vào, nếu có thể xin ông ..."

"..."

"Sao lại là ông ... Hoàng Nhất Thiên"

—————

Lời đầu tiên xin lỗi cả nhà vì trễ tận một ngày so với lịch mới up truyện. Một phần vì mình về quê, một phần vì ban đầu chỉ tính viết có một phiên ngoại 4k chữ nhưng rốt cuộc lại quá dài nên mình quyết định tách làm 2 phần.

Cả nhà thông cảm cho mình nha, chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro