Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi chính mình: Đi tìm chân tình ở đâu?
Năm ấy, tôi vừa tròn 18, luôn mơ mộng mình sẽ tìm được chân tình.
Vô tình gặp anh lần đầu tiên tại một đám cưới mà ngồi chung bàn. Một phần anh cũng là cựu học sinh trên tôi vài khóa, phần nữa nhà cũng trong cùng một xã. Chúng tôi như bạn cũ lâu ngày không gặp, nói chuyện trên trời dưới đất quên cả thời gian, kèm theo là xin được zalo của nhau.
Người ta nói đúng, chàng trai thường xuyên trò chuyện sẽ khiến cô gái dễ bị rung động.
- Em có thể bước vào thế giới của anh, giúp anh không còn cảm thấy thế giới này buồn tủi nữa được không?- Anh nói.
Tôi có chút chần chừ.
- Anh sẽ chờ!
- Cảm ơn anh.
Rồi tôi đánh sang vấn đề khác một cách nhanh chóng. Ngày qua ngày, tình cảm lớn dần, tôi cũng như những người con gái khác lúc mới yêu, ngồi nghĩ bơ quơ rồi tự cười khúc khích, nhận được tin nhắn thì vui như hoa, lúc nào cũng hỏi han như thế làm tôi yêu đời hơn hẳn. Nhưng chính vì anh đi làm trên tỉnh còn tôi thì dưới quê nên cơ hội gặp mặt hơi khan hiếm, làm tôi không chắc lắm về tình cảm này. 
- Khi nào anh mới về nhà vậy?- Tôi gọi cho anh và hỏi.
- Anh cũng chưa biết nữa. Nhớ em quá.
- Nhớ thì làm được gì nào???
- Ờ thì không làm được gì, nhưng có thể gặm nhắm qua ngày nè.
- Hôm nay, em mới đi học thể dục về mỏi tay quá.
- Nhức nhiều không em?
- Cũng không đến nỗi nào.
- Không sao đâu, về anh nắm tay một cái là hết liền à.
- Anh....
- Haha, ngại gì chứ.
-Đồ hiếp người quá đáng.
- Anh chỉ mới nói nắm tay chứ chưa đụng chạm gì em đâu mà gọi là hiếp.
-......( thật là ức mà không làm gì được hắn mà).
Trải qua một, hai tháng gì đó chúng tôi vô hình xem nhau như một nữa còn lại, chưa ai mở lời trước nhưng tình cảm thì vô cùng tốt.
- Giờ em suy nghĩ kĩ chưa, làm bạn gái anh đi nè?
Nhận được tin nhắn đó, tôi vui biết bao nhiêu. Nhưng đùng một cái chuyện ngoài mong muốn đã xảy ra.
- Cô ấy nói cô ấy muốn quay lại với anh?
- Anh nghĩ thế nào?
- Anh không biết.
- Anh nghĩ tình cảm ấy có nên quay lại không? Có điều gì anh cứ nói cùng em.
Rồi anh kể, trong lúc còn quen nhau mà cô ấy lại phản bội anh mà thích một người khác. Đến lúc bị người ta từ chối thì bây giờ muốn nối lại tình cũ.
Cô ta được ăn học đàng hoàng, nhà có gia giáo, tôi chưa nói là cô ta đẹp thế nào nhưng với cách làm như vậy khiến tôi có chút xem thường cô ta.
Nhưng chúng ta không thể trách được, tình cảm rất dễ nhạt đi nếu không được sự vun đắp, tình cảm không thể tiếp tục bằng việc một người cố níu còn một người thì buông xuôi. Gặp được nhau đã khó, giữ được nhau lại càng khó hơn, có thể yêu hôm nay, yêu thêm ngày mai chứ chuyện tương lai biết đâu mà lường.
Vì thế mà bây giờ nghĩ lại tôi không thấy cô ấy đáng trách quá nhiều.
Hôm sau anh ấy nhắn với tôi về cô ấy.
- Cô ấy phản bội anh lần một  rồi cũng có thể có lần hai. Anh không sợ có lần hai sao?
- Em nói đúng. Nhưng.....
- Vậy anh nói xem tình cảm của tôi anh xem là cái gì hả?
- Anh không có ý đó.
- Không có ý đó sao. Sao tôi thấy giống như thời gian qua tôi thay thế cho cô ta vậy??? Được, nếu anh muốn quay lại tôi chấp nhận.
- Xin lỗi em. Anh thật sự không có ý đó.
- Mình kết thúc đi.
- Em đang nói gì vậy?
- Chứ anh muốn tôi phải làm sao nữa. Khuyên anh rằng nếu còn thương thì nên cho cô ấy một cơ hội sao, nói giúp cô ấy sao. 
Tôi gào khóc thật sự. Anh rõ ràng là còn rất thương cô ta nên mới do dự hỏi tôi.
Cuối cùng, tôi im lặng với anh một thời gian dài. Tôi không thể chấp nhận được tình cảm ấy, dù cho thương thì thương đó.Rồi chợt nhớ lại trước kia mỗi câu anh ta nói nhớ tôi, thương tôi rốt cuộc là thật hay giả?
- Anh có thể cho em biết, từ trước tới giờ anh có từng thật lòng với em chưa?
Đây là câu hỏi chưa bao giờ có câu trả lời.

Sau này, tôi cũng nghe nói rằng hai người không quay lại với nhau. Tôi cũng chẳng băn khoăn quá nhiều về lí do tại sao lại như vậy.

Nếu không tìm kiếm được chân tình, tôi biết phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro