Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với người không thích, dù cho đối phương có tốt với mình như thế nào thì cũng vô ích, tim mình không thể rung động vì anh ta.
Đối với người mình thích, cho dù họ vô tâm đến nhường nào, một chút quan tâm cũng chẳng có, thì bạn lại lao vào cuộc tình đơn phương không kết quả đó một cách tự nguyện.
Em sợ vụt mất anh,
Còn anh chỉ sợ vụt mất cô ta.
Tháng ngày ấy, em thật sự không nghĩ đến mình thích anh nhiều đến vậy. Dành hết cho anh.
Em giả vờ chờ anh vào cổng trường để đi cùng anh vào lớp.
Mỗi giờ ra chơi, đều chú ý xem hôm nay anh có ra cái ghế đá đó ngồi hay không, để rồi chạy ra bắt chuyện. Chú ý các cô gái khác bên cạnh anh.
Dáng người anh, mái tóc anh, từng hình ảnh in sâu vào trí óc này. Em vẫn nhớ rằng anh thích hát những bài hát tiếng Anh trong lúc đi dạo.

Một chút bối rối khi nói chuyện cùng anh, tim đập loạn nhịp vì vô tình thấy anh và một chút buồn về sự xuất hiện của cô ấy. Thế là vẫn giả ngây giả ngốc  rằng mình không thích anh ấy. Chấp nhận tiếp tục thích anh cho đến tận mở lời nói hết tất cả.
Nhìn anh theo đuổi cô ta, nhìn phút giây anh nhớ cô ta mà lòng mình đau nhói. Khi ngay cả trong tờ giấy nháp dùng trong lúc kiểm tra cũng có tên cô ấy thì em biết cô ấy trong lòng anh quan trọng đến thế nào.  Nhưng em cũng đau cho anh lúc anh bị từ chối. Nhìn thấy cô gái cầm nụ hoa hồng ấy quăng thẳng vào sọt rác trước mặt anh rồi từ chối thẳng thừng. Sau đó một thời gian, em cùng anh nhìn cô ấy  trải qua một vài mối tình. Anh vẫn luôn theo đuổi, sợ một ngày vụt mất cô ta.
Em không muốn đánh mất anh, nhưng phải đến lúc em nên ngừng lại để mà hỏi bản thân: - Mày đã nhận lại được gì từ cuộc tình này?. Rõ ràng là không có, nhưng đến bây giờ vẫn còn đơn phương được. Yêu đến nỗi có lúc trong mắt mình không một người con trai nào như anh. Cũng may, em đã kết thúc được câu chuyện tự mình viết ra sau vài năm. Và cho đến tận bây giờ khi nhìn vào đôi mắt ấy, em chưa bao giờ dám nhìn lâu vào sâu- một con người khó hiểu, em sợ lòng còn thương. Đơn phương thật khiến cho con người ta hoài niệm không thôi.
Chúng ta không thể dùng thời gian mà dễ dàng quên đi. Chỉ có thể dặn lòng không được nhớ quá nhiều.
Mỗi lần em tự nhủ đã hết thích anh,
Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh,
Lòng lại còn thương anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro