1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi chiều muộn của mùa đông sau giờ làm mệt mỏi, tôi lê cái thân xác ủ rũ mệt nhoài tới quán cà phê gần công ty. Đó là 1 quán cà phê lớn mang phong cách cổ điển sang trọng. Dù không hợp với phong cách của tôi lắm, vì tôi thích những nơi nhỏ và yên ắng hơn là những chỗ sang trọng và ồn ào như thế này.

Tôi đi thẳng lên tầng 2, chọn ngồi ở 1 chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Phía sau tôi có 1 chàng trai à không, là 1 người đàn ông có chút quen mắt, người đó cúi khá thấp nên tôi không thấy được rõ mặt. Chợt, 1 cô phục vụ đến bên cạnh tôi.

"Chị muốn gọi gì ạ?"

"Cho tôi 1 tách latte* nhỏ nhé"

( Latte: là 1 loại cà phê, được pha từ hai nguyên liệu chính là và sữa, thường được pha với tỷ lệ là ⅓ Espresso, ⅓ sữa nóng và ⅓ là bọt sữa ở phía trên )

Tôi hơi mỉm cười, nói với cô phục vụ.

"Vâng ạ"

"Cảm ơn cô"

Rồi cô phục vụ ấy cầm máy bấm gì đó và đi ra phía bàn sau.

"Anh muốn gọi gì ạ?"

"Tôi uống capuchino*, cảm ơn cô"

( Capuchino : là 1 loại cà phê, gần giống với Latte, được pha từ hai nguyên liệu chính là và sữa, nhưng điểm khác so với Latte là lượng sữa chỉ bằng 1 nửa và lớp bọt sữa dày hơn của Latte và bằng lượng sữa, thường được rắc một ít hoặc lên bề mặt thức uống trước khi phục vụ )

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông mà tôi thấy có chút quen mắt vang lên. Không cần phải suy đoán quá lâu, tôi cũng biết người phía sau tôi là ai. Thói quen của anh vẫn không thay đổi nhỉ? Cũng đã 3 năm rồi. Thời gian đúng là trôi quá nhanh và cũng quá đáng sợ. Nhanh đến nỗi chỉ mới chớp mắt 1 cái đã 3 năm, và cũng đáng sợ đến mức biến 1 cặp đôi đang hạnh phúc trở thành 2 người xa lạ.

Nhớ ngày đó, chúng tôi học cùng trường cấp 3, anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi, và dù mang danh hot boy kiêm học bá của trường mà anh ấy lại theo đuổi tôi, vốn dĩ tôi đã thích anh ấy từ lâu rồi nên khi anh ấy tỏ tình, tôi liền đồng ý. Mọi nười xung quanh ai cũng bảo tôi và anh ấy là 1 cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Và cuộc tình của chúng tôi bắt đầu từ lúc tôi lớp 10, anh ấy lớp 11. Chúng tôi yêu hết mình, dành tất cả cho nhau. Và tường chừng mọi chuyện sẽ như trong cổ tích, chúng tôi sẽ về chung 1 nhà. Nhưng không, đùng 1 cái vào năm tôi 22 tuổi, năm cuối đại học, chúng tôi chia tay. Không có lí do nào cả, chỉ vì chúng tôi đã lớn rồi, và cũng nhiều cái bất đồng quan điểm cho nên chúng tôi quyết định chia tay. Ngày chia tay, tôi khóc rất nhiều và anh ấy cũng khá buồn. Sau đó 1 thời gian, anh bắt đầu quản lí công ty Jinhit. Tôi cũng kết thúc thời sinh viên và vào làm việc tại 1 tập đoàn quy mô khá lớn. Đến giờ, anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn Jinhit, và tôi là trưởng phòng tài chính của 1 tập đoàn trong nước.

" Lách tách "

Những hạt mưa đua nhau rơi xuống, kéo tôi về thực tại. Tôi đưa mắt nhìn theo. Qua chiếc cửa sổ, cả 1 phố phường nhập nhòe trong cơn mưa hiện ra trước mắt tôi. Rồi tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Có lẽ giờ này mọi người đã về nhà rồi nên quán khá vắng. Chỉ có tôi và người đàn ông quen thuộc kia trên tầng 2 này.

"Latte của chị đây ạ"

1 anh phục vụ đặt tách latte nóng hổi lên bàn tôi.

"Cảm ơn nhé"

Tôi mỉm cười, tay áp lấy tách latte nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút.

"Capuchino của anh đây ạ"

"Cảm ơn"

Giọng nói ấy lại 1 lần nữa vang lên. Nếu là tôi của mấy năm trước, chắc sẽ không bình tĩnh nổi mà sẽ đi ra khỏi quán ngay và luôn. Nhưng tôi của hiện tại, đã trường thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Tôi nhìn tách cà phê, nó được tạo hình chiếc lá cây dương xỉ trên lớp bọt sữa, các barista* thật khéo tay nhỉ.

( Barista : là những người làm công việc pha chế café và một số thức uống hiện đại không cồn được ưa chuộng trên thị trường )

Tôi nhẹ nhàng nhấp 1 ngụm. Vị sữa béo ngậy cùng vị đắng của Espresso thật tuyệt vời. Rồi tôi khẽ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Mới có 5 giờ 15 phút thôi, còn sớm mà trời lại tối om thế này ?

Và lại có thêm 2 vị khách khoác tay nhau bước lên tầng 2, họ chọn 1 chỗ rồi nhanh chóng ngồi xuống. Cô gái kia có vẻ khá lạnh và chàng trai cũng nhận ra, anh ta cởi chiếc áo khoác dài của mình ra khoác cho cô gái, cô gái ấy mỉm cười ngại ngùng rồi nói câu gì đó khiến chàng trai ấy cười rất tươi. Họ có vẻ là người yêu nhỉ? Nhìn họ hạnh phúc mà tôi nhớ lại mình của ngày trước cùng với người đàn ông điển trai trầm lặng đang ngồi phía sau tôi. Nơi đây cũng là nơi tôi và mối tình đầu hẹn hò. Ngày trước chúng tôi ngồi cùng nhau, bây giờ lại như 2 người xa lạ, cuộc đời thật éo le quá. Rồi tôi lại nhìn cặp đôi ấy thêm lần nữa.

"Trông 2 người họ đẹp đôi quá đi"

Tôi khẽ thốt lên khi nhìn thấy họ ngồi nói chuyện cùng nhau, 1 bầu không khí ấm áp bao quanh họ.

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jin