2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau tôi lại vang lên giọng nói quen thuộc ấy. Trong lòng tôi có chút sợ hãi. Nhưng tôi nhất định phải cho anh ấy thấy, tôi đã khác xưa thế nào. Tôi hít 1 hơi thật sâu và quay ra phía sau.

"Chào Kim tổng, đã lâu không gặp!"

Tôi nở nụ cười và cố dùng giọng điệu bình thường nhất để nói. Người đàn ông Kim tổng đó nhìn tôi.

"Ừm, chào em, Park Amay."

Tôi đơ người. Tay cũng đã tiết ra mồ hôi. Không sao cả, bình tĩnh, chuyện của tôi và anh ấy đã kết thúc từ 3 năm trước rồi. Tôi tự trấn an bản thân.

"Dạo này anh thế nào rồi?"

Tôi rất bất ngờ khi bản thân lại có thể nói chuyện với anh ấy thật bình tĩnh như thế.

Anh ấy có vẻ khá bất ngờ rồi cũng vui vẻ đáp lời tôi: " Tôi ổn, còn em thế nào? "

"Chúng ta có vẻ giống nhau đấy nhỉ" _ Tôi vui vẻ nói, lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

Tôi chẳng thấy gò bó hay sợ hãi hay thậm chí là 1 chút ngượng ngùng nữa. Tôi và anh ấy đã đường ai nấy đi từ 3 năm trước và bây giờ tôi có thể vui vẻ trò chuyện với anh ấy như 2 người bạn. Hãy sống cho hiện tại và để quá khứ tự chôn vùi.

Tôi đứng dậy, cầm tách cà phê lên và đi đến bàn của anh ấy.

"Tôi có thể ngồi đây được chứ?"

"Được"

Rồi tôi ngồi xuống và đặt tách latte lên bàn 1 cách vô cùng bình thản.

"Kim tổng đẹp trai ngời ngợi như thế đã có ai chưa?" _ tôi uống 1 ngụm cà phê

"Em lại khách sáo quá, Kim tổng là như nào chứ, phải là Kim Seok Jin nhé"_ Kim Seok Jin cười cười nói.

Dường như cả 2 cư xử như là những người bạn và như quên đi chuyện quá khứ.

"Vậy anh Seok Jin dạo này đã có ai chưa?" _ tôi tinh nghịch hỏi

"Chưa, đang theo đuổi, sắp thành công rồi" _ Kim Seok Jin nói, giọng vô cùng nghiêm túc.

"Chúc anh thành công nhé"_ tôi bật ngón cái lên

Seok Jin chỉ cười không nói. Khóe mắt anh ấy hiện lên vài tia ngạc nhiên. Tôi đoán chắc anh ấy khá bất ngờ với các xử sự của tôi. Đúng nhỉ, đến tôi còn bất ngờ với bản thân nữa mà.

Rồi tôi lại liếc nhìn đồng hồ. Đã 5:35 rồi. Chà, đến giờ về nhà rồi nhỉ? Tôi nghĩ rồi đứng lên.

"Có vẻ đã đến giờ tôi phải về rồi. Tạm biệt nhé" _ Tôi xách túi lên và gọi phục vụ.

"Để tôi trả tiền cho, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại mà" _ Seok Jin lịch sự đề nghị

"Ồ không, để tôi tự trả đi, cũng không biết lần tới chúng ta gặp nhau là mấy năm nữa đâu, tôi không muốn mình dằn vặt vì mắc nợ Kim tổng đâu đấy"_ Tôi vừa cười vừa đưa tiền cho phục vụ.

Rồi tôi tạm biệt Seok Jin và bước ra ngoài và đi thẳng về nhà với 1 tâm trạng vui vẻ. Coi đó như cuộc gặp gỡ bạn cũ đi, vì hiện tại và tương lai chúng tôi sẽ chẳng thể chung bước nữa. Thay vì dằn vặt hay hoài niệm về quá khứ, tôi sống cho hiện tại và để quá khứ ngủ yên. Tôi không nuối tiếc về quá khứ, vì tôi đã yêu hết mình nên chia tay, tôi gác lại toàn bộ kỉ niệm và tiếp tục cuộc sống của mình. Và có lẽ tôi cũng nên kiếm 1 ai khác để cùng tôi đi suốt phần đời còn lại.

Tạm biệt, Kim Seok Jin-người tôi đã dành trọn tuổi trẻ để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jin