Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2019

  Seoul

  - Chào mày, Seoul! Tao quay trở lại rồi đây. Về với mày, với mảnh đất thân thương này với một bộ mặt mới.
   Cô gái trẻ đứng giữa lòng đường ngắm nhìn mọi thứ đang chuyển động, miệng không ngừng cười - một nụ cười đầy mong chờ.

   Oh Heeyoung 25 tuổi. Là một Fashion Stylist. Tốt nghiệp trường đại học London College of Fashion tại Anh. Đã có kinh nghiệm làm việc với rất nhiều người nổi tiếng. Trở lại Hàn làm việc cho công ty B2A - một công ty giải trí đang phát triển.

  - Mày biết gì chưa? Idol mà mày hết mực yêu thương có sử dụng chất cấm, đã thế còn quan hệ với gái. Vỡ mộng rồi chứ?!
  Người A nói với đứa bạn đang đi bên cạnh mình, giọng vô cùng đắc ý.

  - Mày nói vớ vẩn gì vậy! Mấy tin tức đó ngày nào chẳng có. Mày vẫn tin sao?
  Người B một mực phủ nhận những gì A vừa nói.

  - Một khi Dispatch đã ra tay, mày nói xem có cái gì là không thật không?! Tao thấy mày bị tên đó làm cho mê muội cả đầu óc rồi!
  A cáu giận đáp trả. Lúc sau còn đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn đứa bạn ngu ngốc của mình.

  Oh HeeYoung đứng nghe miệng không ngừng cong lên. Seoul bây giờ quả thật có rất nhiều chuyện để nói. Cô nhẹ nhàng vén mái tóc đen bay toán loạn trong không trung ra đằng sau tai, thở hắt ra một hơi, đút tay vào túi áo khoác dài dày dặn. Lặng lẽ hòa vào dòng người vội vã. Những bông tuyết trắng nhỏ bé bay lơ lửng giữa trời xanh, lẳng lặng rơi xuống mái tóc người. Chút ánh nắng yếu ớt cũng chẳng thể khiến lòng con người  bớt lạnh. Đông về rồi!

--------

  Những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi bên ngoài cửa kính. Một màu trắng xóa, phủ đầy lên những cảnh vật đã chết vì lạnh. Chàng trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt sắc, con ngươi đen thuần túy.  Núm đồng tiền bỗng xuất hiện làm cho người ta có cảm giác thân thiện gần gũi. Anh đứng ở trong nhà nhìn ra ngoài, chầm ngâm nhớ lại kí ức cũ kĩ.

  Quay ngược về buổi tối trước thềm giáng sinh 9 năm trước. Tuyết tháng 12 năm đó cũng rơi nhiều như bây giờ. Lúc đấy, trong căn phòng cũ kĩ của những năm 2009. Một chàng trai mang dáng dấp của thanh niên mới lớn, ngồi ở bàn học, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

   * Ring ring*

Chàng trai nhìn vào màn hình điện thoại, một dòng thông báo tin nhắn hiện lên. Anh cầm lấy điện thoại, vừa mở tin nhắn mặt mũi tối sầm lại.

   HeeYoung dễ thương: SungGi! Hôm nay giáng sinh, bọn mình có  tổ chức bữa tiệc nhỏ cậu đến nhé?!

                                       Không đi! :SungGi

   Nhắn xong anh vứt điện thoại lên bàn. Chậm rãi đứng dậy, bước đến cửa sổ mở tung cánh cửa, đặt tay lên khung cửa hít trọn khí lạnh vào buồng phổi. Không biết đã đứng qua bao lâu, đầu mũi và tay đã ửng đỏ nhưng chàng trai vẫn không có ý định rời đi.

   - SungGi!
  Một người con gái, đột nhiên mở cửa bước vào hừng hực khí thế gọi tên chủ căn phòng.

  Chàng trai tên SungGi đó không giật mình cũng không cáu gắt, chỉ bình tĩnh mà quay người lại, đưa đôi mắt lạnh băng nhìn cô.

  Cô nàng có chút chột dạ liền đánh mắt sang chỗ khác, lảng tránh đi ánh mắt như mũi tên băng đang nhắm thẳng vào mình kia. Coi như mình chẳng biết cái gì hết. Cô gái đó chính là HeeYoung - người bị đứt dây thần kinh xấu hổ, tự đổi tên mình trong điện thoại SungGi.

  Cuối cùng thì chàng trai cũng phải ra khỏi nhà cùng cô gái bởi một lí do. ' Ông già noel sẽ không tặng quà cho đứa trẻ không biết nghe lời đâu, SungGi nhỉ???'

   Đâu ai hiểu bạn bằng đứa bạn thân. 

  SungGi kết thúc dòng hồi tưởng quay trở về thực tại, khẽ mỉm cười. Đó là một phần tuổi trẻ của anh năm 16 tuổi. Thời gian cứ thế vụt qua nhanh. Những điều muốn nói không kịp nói, những thứ muốn giữ cũng không kịp giữ.

  SungGi ngày đó sẽ không biết anh của hiện tại, nhưng anh lại biết rất rõ SungGi ngày xưa. Tuổi 16 còn chút non nớt, không thể hiểu tình yêu là gì. Khi nếm được một chút vị đắng thì liền đau khổ không thôi. Nhưng tất cả sẽ chẳng còn là gì. Cái mà SungGi năm đó coi là tình yêu ngỡ không thể vứt bỏ, cũng không còn ở hiện tại. Khi con người ta hết yêu rồi thì nên kết thúc sớm, cứ níu giữ mãi chỉ khiến ta làm khó nhau. Có những thứ dù mình có thích đến mấy nhưng đã không thể dùng được nữa thì nên vứt đi. Đó là cách tốt nhất.

———————-

Tuy không phải là lần đầu tiên viết truyện nhưng nó là một cột mốc đánh dấu sự trở lại của mình, sau một thời gian không hoạt động.
Nên nếu có bất cứ sai sót gì mong mọi người góp ý, để mình hoàn thiện từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhcn84