Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm mà bạn cảm thấy bản thân thay đổi?
  Thời điểm mà tôi cảm thấy mình thay đổi,  chính là năm cấp 3. Dù không rõ ràng nhưng vẫn thấy có sự khác biệt! Về tình cảm, hmmm... Suy nghĩ, hành động và...mối quan hệ. Những điều này ảnh hưởng tới bản thân tôi rất nhiều.

  Năm 2009

  Trường cấp 3 XXX, quận ilsan-gu, Goyang.

  - Vị trí ngồi đã được xếp theo học lực của các em, cứ 1 bạn giỏi sẽ ngồi cùng 1 bạn kém. Sơ đồ chỗ ngồi đã có ở trên bảng, các em mau tìm chỗ của mình đi!

  Thầy giáo trẻ, mới vào ghề luôn luôn yêu đời như thế. Nhưng mà ...

   - Này em kia, còn không mau vào lớp!

  
   - A! Dạ vâng.
  Tôi giật mình nhìn thầy rồi bước vào lớp.

   - Vị trí của em là ở đằng kia, bàn số 3 dãy đối diện với bàn giáo viên. Em không có nhìn thấy sơ đồ trên bảng sao?!

  Thầy nổi giận rồi. Thầy giáo trẻ thì vậy đấy. Thiếu sự kiên nhẫn!

   Tôi nhìn thầy cười ngượng, ý tứ hiện rõ trong ánh mắt 'Mong thầy rộng lượng mà bỏ qua cho em'. Rồi phóng nhanh tầm mắt về phía bàn số 3 đó. Ngồi cùng tôi là một bạn nam sinh, tóc tai cắt gọn đồng phục chỉnh tề, tay cầm cuốn sách đôi mắt thì vô cùng tập chung vào nó. Khóe miệng lại khẽ cong lên, hình như cậu ấy tìm được sự thú vị trong cuốn sách đó rồi. Bây giờ bạn đang suy nghĩ tới cái gì nào? Hồi nhỏ tôi đã đọc rất nhiều cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhiều đến mức thuộc cả diễn biến. Nhưng hiện tại thì tôi không thích nó đâu.

 

  Tôi bước đến chỗ ngồi. Gió từ bên ngoài đi ngang qua lớp, sượt qua mái tóc bết. Vì một lý do muôn thủa là ngủ dậy muộn, kéo theo đó là những điều không nên xảy ra. Bên ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách. Có hạt mưa lại vô tình rơi vào những chiếc lá xanh mơn mởn tạo lên thứ âm thanh tươi mới tràn đầy sức sống, mùi đất ngai ngái sộc thẳng vào mũi khiến người ta dễ nhận ra đây chính là những ngày cuối hạ. 

   Cuối cùng thì tôi cũng đặt mông xuống chiếc ghế, nó sẽ cùng tôi trải qua mọi thứ trong 3 năm sắp tới. Tôi vỗ nhẹ lên cạnh bên, nhủ thầm 'Ghế à, em tốt nhất là đừng làm chị thất vọng nha!'.

   xong xuôi hết mọi thứ, tôi quay ra chào hỏi bạn cùng bàn của mình.

  - Chào bạn học, mình là Oh HeeYoung. Rất vui khi cùng bàn với cậu.
  Tôi nở một nụ cười tươi hết cỡ. Ấn tượng đầu tiên vẫn là quan trọng nhất, không thể nào vừa mới vào lớp đã khiến người ta không có thiện cảm với mình.

  - Chào! Mình là Kim SungGi. Rất vui khi gặp cậu.
   SungGi dừng việc đọc sách lại, nhìn tôi, mỉm cười, chậm rãi nói.

  Ngoại hình cậu ấy có thể nói là rất bình thường. Không đẹp cũng không xấu, nhìn rất thuận mắt. Đôi mắt lại vô cùng đặc biệt, đuôi mắt dài và đẹp như mắt rồng mà người đời luôn truyền miệng. Là nó chăng? Giọng nói cậu ấy trầm ấm, tính cách hòa đồng, thân thiện, quan trọng là HIỀN. Được. Không tồi!

  Tôi nhìn SungGi, chấm điểm một lượt. Miệng không ngừng tủm tỉm cười.

  Nhưng khoan! 'Kim SungGi ? Kim SungGi? Hình như có thấy ở đâu rồi.  Quen lắm. Ở đâu nhỉ??'

  Tôi mơ hồ suy nghĩ rồi giật mình nhớ ra. Miệng và mắt mở to hết mức, quay ra hỏi :
  - Cậu chính là Kim SungGi, người đứng đầu bảng khối 10 đó sao?

   Cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục đọc sách.

   'OMG' Tôi sung sướng đến phát điên chỉ thiếu bước không thể hét lên mà thôi. 'Ngây thơ và thiên tài ở trong phim đây mà. Chỗ ngồi tốt, chỗ ngồi tốt. Có điều...mình không phải ngây thơ.'

- Chúng ta sẽ là đôi bạn cùng tiến. Xin cậu giúp đỡ nhiều!
  Nụ cười tôi ngày càng trở nên biết thái, ý đồ hiện rõ trong đôi mắt.

  Tôi nhìn ra cửa sổ, bỗng thấy ngoài trời bừng nắng và ông mặt trời đang nói lời xin chào với tôi. Từ cái thời khắc tôi và cậu ấy chạm mắt nhau, tôi đã biết chắc rằng: cậu ấy chính là bùa may mắn của mình.

   Tôi không hiểu tại sao mình lại có duy nghĩ đó. Chỉ thấy trên người cậu ấy tỏa ra một thứ ánh sáng vô cùng rực rỡ. Tương lai có thể không đoán ra được nó sẽ thế nào. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế. Có được người bạn như cậu ấy giống như có được 'thẻ bảo hiểm nhân thọ vậy'. Ngày hôm đó cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua. Tôi và cậu bạn cùng bàn, ngoài lúc chào hỏi nhau ra thì không còn nói chuyện với nhau nữa. Cậu ấy...là mẫu người không thích nói nhiều sao? Được rồi tôi sẽ nói ít lại để không làm phiền đến cậu ấy.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhcn84