Chương 2: Mưa chưa tạnh, người đã đi mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những năm tháng ấy, chúng ta trải qua thật nhiều điều cùng nhau. Tôi nhớ những ngày ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ nhưng chẳng về chủ đề nào cả, nói vớ vẩn nhưng lại cảm thấy vui. Hàng năm, trường đón cả tốp học sinh vào và cũng chia tay một tốp học sinh đi. Tôi không biết tình cảm giữa những đám trẻ chúng tôi khi ấy là như thế nào, là ngây thơ, là hồn nhiên hay đã lẫn lộn tạp chất. Điều đó quan trọng không à? Có chứ nhưng tôi phát hiện ra điều quan trọng hơn cả. Đó chính là dù chúng ta có làm gì ngày ấy thì hôm nay với chúng ta đó là quá khứ mất rồi. Chúng ta của hiện tại nay tương lai đều bộn bề, lo toan. Có cô bạn trăn trở chuyện tình yêu. Có người lại mải mê lo học hành để sau này có một công việc mà cả xã hội có thể nêu gương. Tôi chẳng nhớ nổi tôi lo bao nhiêu thứ nữa vì có lo bao nhiêu thì cuộc sống cũng toàn quẩn quanh. Chúng ta ngỡ đời phong phú nhưng làm sao chúng ta có đủ phong phú để bắt kịp đời. Cái tình yêu mà hẹn ước tuổi học trò có lẽ là đẹp nhất. Tôi tôn trọng những tình yêu ấy nhưng ít nhất với sự đảm bảo là nó phải trong sáng đã. Tình yêu khi ấy chưa quá dính đến vấn nạn anh em sau này chúng ta sẽ ra sao, còn chưa bận tâm đếm việc cân xứng gia đình, chưa lo hợp tuổi, hay mẹ anh có ưng tôi không. Tôi thấy thế cũng tốt còn hơn là tình yêu của những người trưởng thành vì tình yêu ấy vướng bận nhiều thứ quá rồi. Mọi thứ thay đổi làm sao được nữa...
Tôi nghe nhiều những câu chuyện chia tay đẫm nước mắt về một anh A, chị B yêu nhau tha thiết hàng mấy năm trời nhưng cuối cùng cũng phải tách xa nhau. Và nhiều người đưa ra kết luận:"Không có gì là mãi mãi". Ừ thì tôi công nhận rằng không có gì là mãi mãi thế nhưng đừng lấy câu chuyện tình yêu của người khác để đưa ra kết luận nào cả. Vì mỗi người phải trải qua những cuộc đời khác nhau, không có gì là giống nhau toàn tập cả, chúng ta là những người bên đường tham vọng xen vào và như một nhà phê bình trước cuốn phim cuộc đời của người khác. Những đánh giá ấy chẳng đi đến đâu cả. Chiêm nghiệm của cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi bạn nhìn nhận nó toàn diện, đậm tính trải nghiệm của chính bạn. Tôi chán nản những lời lẽ phê bình về cuộc đời của khác vì chúng ta chẳng phải họ. Chúng ta không sống cuộc đời này giúp họ nên thật buồn cười khi bình xét người khác.
Tình yêu của tuổi học trò cũng thế. Nó chịu tác động của những lời bình luận vô danh. Thế mới có cảnh anh C, chị D chia tay vì bạn bè bảo:"Chẳng thấy hợp nhau gì cả".
Những câu chuyện về tình cảm trên đời này của chúng ta trước đó, bây giờ hay sau này cũng sẽ phải chịu những tác động như thế. Có những lời chia tay của những đôi yêu nhau, có những  tình yêu đơn phương chẳng bao giờ thốt thành lời. Đôi khi mưa chưa tạnh, người đã đi mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro