Chương 3: Bệnh thành tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ tiếc nuối vì trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất đã bỏ lỡ nhiều thứ khi mải mê "phủ" lên mình những thành tích xuất sắc chưa? Đối với câu hỏi này có lẽ không ít người trong chúng ta lại cảm thấy nặng lòng. Thật lòng tôi phát ngán ngẩm khi suốt thời học sinh phải canh cánh vì bảng xếp hạng thành tích. Năm tháng ấy chúng ta đấu tranh nhiều để nâng bản thân mình nên một thứ hạng để tiến gần hơn tới vị trí cao nhất mà gia đình kì vọng, cô giáo nêu gương. Tôi thấy mệt mỏi vì cô bạn cùng lớp thức suốt cả đêm, đôi mắt thâm quầng, sáng lại dậy sớm và đi học với hàng cân sách trong cặp. Giờ ra chơi, những lúc chúng ta đáng ra nên ngồi nói chuyện phiếm, bàn chuyện này kia nhưng nhiều lúc ta lại vùi đầu vào sách vở, ta làm vội bài tập về nhà, học vội một vài dòng lý thuyết. Cốt yếu để làm gì, chính là về nhà không phải làm nhiều và cũng là để có thời gian để học nhiều thứ khác. Chúng ta quan niệm về thứ hạng như một giá trị về cuộc sống khi mà đứng ở thứ hạng càng cao ta lại càng đáng được tôn vinh. Trong cái khuôn khổ nhọc nhằn của cuộc sống, chắc hẳn bạn đã có những ngày thức thâu đêm suốt sáng để đèn sách học hành vì bạn muốn mình giỏi, thật giỏi hay nói cách khác là trở thành học sinh xuất sắc. Bạn cùng lớp của tôi buồn vì trong kì thi học sinh giỏi cô ấy chỉ được giải nhì chứ không được giải nhất, buồn vì một lần lên bảng không cẩn thận làm sai, buồn vì cô ấy chưa thật xuất sắc...
Chúng ta đều mắc những căn bệnh thành tích, ta mặc định thành tích là một chuẩn mực của xã hội và việc ta không đạt được nó thì như thể đồng nghĩa với việc ta là kẻ quá vô tích sự hay chẳng làm việc gì nên thân cả. Nhưng bạn đã bao giờ thấy bản thân vui vẻ khi gồng gánh chiến đấu đến cùng vì những thành tích hay chưa? Trong những năm tháng ấy, bạn đã bao giờ hạnh phúc với cảm giác của kẻ chiến thắng trên mặt trận thành tích chưa?
Hay sự thật là bạn gồng mình lên cốt cho được bằng cái vòng quay của xã hội, bằng cái chuẩn mực mà bạn nghĩ ai ai cũng cảm thấy tuyệt vời...
Chúng ta đã áp đặt bản thân mình vào công cuộc chiến tranh với điểm số, ta đánh đổi sức khỏe và niềm vui của bản thân trong khi có biết bao điều ta muốn làm nhưng bản thân lại cố gắng gạt ra để tập trung chiến đấu trên mặt trận thành tích. Có lẽ chúng ta đủ mệt nhưng lại lao theo thứ bậc đến cuối cùng...
Chúng ta áp đặt rằng anh hàng xóm được học sinh giỏi ngần ấy năm đi học thì ta cũng phải được từng đó năm. Rằng chị hàng xóm thi đỗ trường chuyên thì ta cũng phải đỗ trường chuyên, rằng người khác đứng nhất lớp thì bằng mọi cách ta cũng phải đứng nhất lớp. Trong sự dàn trải đầy mệt mỏi ta không biết mình sẽ đi đến đâu cả khi mà ta áp đặt rằng những gì người khác làm được thì ta cũng phải làm được...
Chúng ta đã từng là những đứa trẻ chạy đua vì bảng xếp hạng, vì thành tích nhưng thất bại trên mặt trận cảm xúc của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro