10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa, Tùng Dương lại mơ màng tỉnh dậy trong tiềm thức của mình.
Nhìn trên thân thể mình không còn là bộ đồ bệnh nhân nữa mà là một bộ đồ rất đẹp mà cậu thích mặc nhất.
Cậu đang ngồi trên một chiếc lá siêu to khổng lồ, cứ thế mà bay lên trên trời, khủng cảnh xung quanh thật là đẹp, như một thế giới cổ tích trong mơ vậy.
Cậu ngồi đó, hít hà không khí trong lành tuyệt diệu này, thật là dễ chịu.
Chiếc lá càng lúc càng bay cao hơn khiến khung cảnh ở dưới ngày càng khuất tầm mắt của cậu, cậu bắt đầu thấy kì lạ nên ngó ngàng xem xung quanh có điều gì bất thường không, nhưng quanh cậu chỉ toàn là mây trắng thôi.
Bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái mặc bộ đồ trắng tinh, trên tay cầm một cuốn sách gì đó, cô gái đó còn có đôi cánh lông vũ tuyệt đẹp làm cậu ngỡ ra một lúc lâu.

Mình là đang ở thế giới cổ tích thật sao?

Ngồi một lúc ngẫn ra thì cậu lại giật mình khi chiếc lá bỗng nhiên bay một cách rất nhanh làm cậu hoảng hốt bám víu vào thân chiếc lá.

"Này này, cô gì đó ơi, tôi với cô đang đi đâu thế?"

Cậu hét lên trong gió mong được cô gái có cánh kia trả lời nhưng vẫn là một sự im lặng.
Đến lúc chiếc lá bay chầm chậm lại thì cậu mới thở phào ngồi dậy.

Bỗng cô gái đó lên tiếng.
"Nguyễn Tùng Dương, sẵn sàng đi chưa?"

Cậu nghe thấy cô ấy hỏi không rõ ràng như vậy thì khó hiểu.
"Đi đâu cơ? Mà sao cô lại biết tên tui thế?"

Cô ấy không nói gì mà lấy tay chỉ vào hướng trước mặt cậu.
Cậu nhìn theo hướng cánh tay ấy chỉ chỉ ngỡ ngàng bật ngửa.
Trước mắt cậu là một khu vườn địa đàng, phía xa còn có một cánh cổng với một bậc thang cao tít lên trên, ở đó còn có 2 chàng trai cũng mặc đồ tựa cô gái và cũng có đôi cánh lông vũ giống vậy.

Cậu ngẫn ra một hồi, nhớ lại cảnh tượng này hồi nhỏ cậu thường hay đọc truyện, đó là Thiên Đường.
Lên Thiên Đường đồng nghĩa là cậu đã chết.
Nghĩ đến đây cậu giật mình.
"Không lẽ tôi chết rồi sao?"

Cô gái kia bỗng mở cuốn sách ra, rồi từ trong cuốn sách chiếu lên những điều trong quá khứ của cậu, toàn là những việc tốt của cậu.

"Chưa hẵn là chết, nhưng mà bước qua cánh cổng đó thì là vậy, Nguyễn Tùng Dương, 17 tuổi, một cậu bé với quá khứ tổn thương sâu sắc, sống với một quá khứ như vậy nhưng cậu bé lại không vì thế mà tiêu cực, cậu bé là một người tử tế tốt bụng, xét theo mức độ đó, tuyên bố Nguyễn Tùng Dương đủ điều kiện lên thiên đường"

Cậu nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của mình, cũng đã buông bỏ quá khứ, cậu vội lau đi giọt nước mắt của mình, nhảy xuống chiếc lá, ngoái lại nhìn đằng sau.

"Ba mẹ, Linh, Ý, Trung, Trinh, anh Ninh, Nguyễn Tùng Dương tạm biệt mọi người"

Cậu hít một hơi rồi từng bước tiến lại cánh cổng trước mắt.
Bỗng cậu bị một ai đó giữ chặt tay mình lại không cho đi.
Cậu nhìn ra thì thấy đó là người bà ngoại quá cố của cậu, người bà mà cậu thương nhất, nhớ nhung nhất. Bà ngoại là người lúc nào cũng dành sự yêu thương cho cậu, hồi nhỏ lúc nào cũng tự tay đan cho cậu mấy chú gấu bông nhỏ, cậu bị mắng thì lúc nào cũng bênh vực cậu.

"A bà ngoại, bà ngoại, hức...cháu nhớ bà lắm"

Bà ngoại ôm chằm lấy cậu, tay xoa đầu cậu.

"Ừ ngoại đây, ngoại cũng nhớ con nhiều lắm, ngoan không khóc"

"Bà ngoại ơi, con cũng được lên thiên đường rồi đó, mình cùng lên nhé bà? Ngoại dắt con lên thiên đường với ngoại nhé?"

Bà ngoại lấy vạt áo lau đi nước mắt của cậu.

"Không được, Tùng Dương bé bỏng của bà đi qua đó có nghĩa là chết đó? Tùng Dương của bà còn trẻ, không được lên thiên đường sớm vậy được, nghe bà quay lại đi con, sống cho nên người, sống thay phần của ngoại nhé?"

Tùng Dương khó hiểu nhìn bà ngoại mình.
"Nhưng bà ơi, không phải cháu lên tận đây là cháu chết rồi sao ạ? Với lại cháu nhớ bà lắm, bà cho cháu theo bà nhé?"

"Dương nghe bà ngoại nói nè, Dương chưa có chết, đây là tiềm thức của Dương, hay nói dễ hiểu hơn là ranh giới của sự sống và cái chết, Dương không được chết, Dương mà lên thiên đường thì ở dưới đó ba mẹ, bạn bè và mọi người đau buồn lắm đó? Cháu không thấy thương hay nhớ họ à?"

"Không Dương nhớ lắm ạ, Dương không nỡ rời xa họ đâu, nhưng Dương cũng nhớ bà lắm"

"Vậy Dương của bà phải sống, bà lúc nào cũng bên cạnh Dương bé bỏng của bà mà, yên tâm nhé?"

"Vâng vậy cháu phải sống đúng không bà?"

"Ừ đúng rồi, phải sống cho thật tốt nghe chưa, nghe bà, nhắm mắt lại"

Thế rồi cậu nghe theo bà mình nhắm chặt mắt lại, bà bắt đầu dùng tất cả sức lực ở phần dương còn sót lại của mình để giúp Dương trở lại thực tại.
Đương nhiên là vị thần tiên kia làm sao để cho bà mang người của họ đi được, nên cô gái đó cũng hô biến ra vô số thiên thần nhỏ đuổi theo bắt cậu lại.

Bà vẫn không cho Dương mở mắt vì nếu mở mắt thấy những thứ đó thì càng dễ bị thôi miên dẫn dắt.
Dù gì cũng đã già nên kinh nghiệm đầy mình, gừng càng già càng cay nên bà cũng đã giúp cậu thoát khỏi nơi đó.

"Dương, mau chạy vào cánh cửa đó rồi đóng chặt vào, tuyệt đối không được quay đầu, dù cho có nghe bất kì lời nói nào cũng phải tỉnh táo nghe chưa?"

Cậu nghe thấy vậy thì cũng làm theo lời bà ngoại của mình, chạy thục mạng vào cánh cửa rồi đóng sầm lại.

Bà ngoại Dương thấy cậu đã an toàn thì cũng yên tâm mà từ từ tan thành mây khói.

Cậu bước vào cánh cửa đó, nhưng xung quanh tối om, không có bất kì ánh sáng nào, cậu vô thức bước đến phía trước.
Bỗng từ đâu xuất hiện vô số tiếng gọi tên cậu bảo cậu quay đầu lại rồi mở cửa cho họ.
Nhớ lại lời dặn của bà, cậu tuyệt nhiên chạy thục mạng lên phía trước, miệng thì cứ lẩm nhẩm không được quay lại.

Trước mặt cậu lại xuất hiện 3 cánh cửa, nhớ lại những thứ mình gặp phải khi phải chọn cửa để mở như lúc trước thì cậu chần chừ không dám mở, ngồi bệt xuống thở dốc.
Bỗng phía sau là hàng trăm thiên thần nhỏ bay đến chuẩn bị bắt cậu.
Cậu luống cuống bò đến phía trước.
Trước mắt cậu là 3 cánh cửa, cậu không dám chọn bừa để mở nên đành ngồi im khóc thút thít định mặc cho số phận.
Bỗng chiếc vòng tay của cậu phát sáng, đó là chiếc vòng từ nhỏ đến giờ cậu đã đeo, là do bà ngoại của cậu tự tay làm cho cậu.
Chiếc vòng phát sáng bay lên rồi biến mất, vài giây sau trở thành một con đường phát sáng dẫn đến một chiếc cửa.
Đó là những gì bà ngoại có thể làm cho cậu lần cuối cùng.
Hít một hơi rồi chạy đến cánh cửa mà ánh sáng đó dẫn lối mở ra chạy vào rồi đóng chặt lại.

Bỗng lại có một tia sáng loé lên làm cậu chói mắt, ánh sáng cứ ngày một lớn hơn làm cậu không thể nhìn thấy bất cứ gì nữa.



Đang gục mặt khóc nấc lên thì đột nhiên bàn tay của hắn bỗng nhúc nhích, hắn giật mình chồm lên nhìn thì thấy bàn tay bé nhỏ của cậu đang chuyển động.
Ngạc nhiên vui sướng, nhìn qua sóng nhịp tim đang chuyển từ đường thẳng thành các đường zích zắc, nó càng lúc càng phản ứng mãnh liệt.

"Bác sĩ, bác sĩ, em ấy, em ấy cử động lại rồi, nhìn kìa nhịp tim em ấy trở lại rồi"

Đang gục mặt khóc thì 4 đứa kia nghe thấy thế thì ngạc nhiên chạy đến xem.
Đúng là nhịp tim của cậu đang trở lại dần.

Các bác sĩ vội vàng tiến đến, kiểm tra tình hình thì thấy sự sống của cậu đang trở lại một cách mãnh liệt, thở cũng đã không còn yếu nữa.
Ngay lập tức đẩy 5 người ra ngoài, các bác sĩ lại tiến hành cứu sống cậu một lần nữa.

5 người bên ngoài thì cuống quýt cả lên, ai nấy đều lo lắng, căng thẳng tột cùng.

1 tiếng sau cánh cửa lần nữa được mở ra, đèn trước cửa cũng đã chuyển thành màu xanh.
Vị y tá giờ đây cũng tháo khẩu trang xuống, nhưng khuôn mặt bây giờ rạng rỡ hơn nhiều rồi.
"Chúc mừng người nhà, bệnh nhân đã thần kì sống lại, ca phẩu thuật vì thế cũng đã thành công mĩ mãn, bệnh nhân giờ đã an toàn rồi"

Cả 5 người nghe thấy thế thì vui sướng, khóc oà lên vì mừng rỡ.
Hắn thì thở phào nhẹ nhõm, nước mặt lại lần nữa trào ra.
"Cảm ơn, cảm ơn mọi người nhiều lắm, cảm ơn"
Hắn nắm chặt bàn tay của vị y tá cảm ơn rối rít.
Đến khi mọi y bác sĩ trong phòng đều ra ngoài thì mới thôi nắm.

"Người nhà bệnh nhân để ý thật kĩ càng, có dấu hiệu gì lập tức báo bác sĩ ngay"

Vỗ vai từng người một rồi các vị y bác sĩ cũng lần lượt rời đi.

Bỗng cô y tá kia đứng lại.
"Mọi người nghỉ ngơi nhé, thức cả đêm vậy rồi, có gì cần thì cứ nói với tôi"

"Vâng, tôi biết rồi"

Đợi vị y tá kia rời đi thì cả 5 con người cũng rối rít chạy vào phòng với cậu.
Thấy cậu đã thở đều hơn, không còn yếu và khó khăn như trước nữa làm ai ấy đều nhẹ nhõm cả.
Mệt nhoài sau một đêm vất vả, ai nấy cũng buồn ngủ cả, 3 đứa con gái thì dựa vào nhau ngủ gục trên chiếc giường thứ hai có trong phòng, thằng Trung thì gục trên chiếc ghế nhựa, đầu thì dựa vào thành giường mà ngủ, hắn thì nắm chặt tay Dương, ngủ gục trên bụng cậu.

Đến khoảng 6h30' sáng thì bố mẹ Dương cũng đã trở lại Hạ Long, bắt cái taxi gấp rồi cuống quýt chạy lại phòng của con trai.
Bước vào thì thấy cảnh tượng đó.
Thấy mấy đứa nhỏ đang ngủ say thì không nỡ đánh thức nhưng phải nhanh chóng lại xem tình hình con bà.
Thấy thằng nhỏ đã an toàn qua cơn nguy kịch, ông bà thở phào nhẹ nhỏm, nhìn xuống thì thấy hắn đang nắm chặt bàn tay con trai mình thì cũng thấy lạ nhưng không để tâm gì nhiều.

Đi lại tủ mở ra lấy mền đắp nhẹ lên cho bọn nhỏ thì ông bà cũng ra ngoài, yên tâm ra ngoài căn tin ăn sáng rồi lại chuẩn bị bắt xe lên Hà Nội xử lí công việc, lúc đi còn không quên để lại lời nhắn cho mấy đứa nhỏ.

Hôm nay là thứ bảy nên không phải đi học nên 4 đứa kia cứ ngủ như vậy không thèm dậy.
Hắn cũng chưa có ý định dậy mà cứ nắm chặt bàn tay cậu mà ngủ ngon lành.

8h45' sáng là giờ thay băng của Dương nên y tá vào thay như thường lệ.
Là cô y tá hôm qua, thấy cảnh tưởng dễ thương như vậy làm cô cười quài.
Để yên thêm một tí thì cũng phải đành gọi con người đang nắm chặt bàn tay bệnh nhân trước đã.

Nhẹ nhàng lay vai hắn, cô lại phì cười khi chứng kiến cảnh hắn nắm chặt lấy bàn tay bệnh nhân.

"Anh gì đó ơi, phiền anh chút nhưng mà đến giờ thay băng cho bệnh nhân rồi"

Nghe thấy tiếng ai đó gọi thì hắn mơ màng tỉnh dậy, ngó xung quanh thì thấy vị y tá hôm qua.

"À hả, làm gì cơ?"

"Thay băng cho cậu bé của anh được chưa?"

Hắn nghe vậy thì tỉnh cả ngủ, nhìn xuống tay mình thì thấy đang nắm chặt tay cậu nên ngại ngùng bỏ ra, rồi cười hì hì.

"À à, tôi xin lỗi, tôi đang còn ngái ngủ nên hơi chậm tiêu xí, cô thay đi"

Thế là hắn đứng dậy tránh ra cho cô ấy thay băng.
Với những động tác thành thạo, nhanh nhẹn, chỉ khoảng 5' là đã xong.

"Xong rồi đấy, trả người cho anh đấy haha"

Cô ấy chọc hắn làm hắn ngượng đỏ cả mặt.
Đẩy tủ đồ nghề ra cửa, xong cô ấy lại quay lại cười với hắn.

"Mà 2 người nhìn hợp nhau lắm đấy, cố lên"

Từ từ khuất xa dần, vị y tá làm hắn ngại chết thôi, nhưng mà nghe thế thì hắn cũng vui muốn chết.

Ngó cái đồng hồ cũng đã 9h nên gọi mấy đứa nhỏ dậy đi ăn sáng.
Ai chứ nhầy đến khi nào người ta dậy thì thôi là nghề của hắn.
Hắn đã từng dành cả 30' đồng hồ để gọi đứa bạn cùng trò của mình dậy mà không một lời than vãn.
Thế thì bọn nhóc này nhằm nhò gì với hắn.

Tụi nó mơ màng ngồi xụi lơ ở đó khoảng 5' cho tỉnh hẳn thì từng đứa một đi VSCN.

Chợt nhớ ra gì đó, thằng Trung réo lên.
"Ơ nhỉ? Hai bác đâu mất rồi ta?"

"Ừ ừ, hai bác đáng lẽ giờ là phải về rồi"

Hắn nghe thấy vậy thì cũng đi xung quanh tìm kiếm 2 bác, ra hành lang, ra hoa viên, ra căn tin cũng không thấy.

"Anh cũng không biết nữa, anh đi tìm hết chỗ rồi không thấy"

Bỗng con Ý để ý thấy có một tờ giấy được gấp đôi lại được bình hoa đè lên.
Nó lại cầm lên, mở ra thấy 2 tờ 500k rớt xuống, vội lụm lên, mở hết giấy ra thì thấy có chữ viết ở trỏng.

"Hai bác về đây lúc sáng sớm rồi, thấy các con ngủ nên không nỡ đánh thức, chác các cháu mệt và hoảng hốt lắm, cảm ơn đã lo lắng cho Dương nhà hai bác nhé, tình hình của Dương bác cũng đã hỏi kĩ bác sĩ, Dương đã an toàn nên 2 bác thấy yên tâm lắm, đặc biệt còn có tụi con bên cạnh nó, ngủ dậy rồi thì lấy tiền đi mua đồ ăn sáng mà ăn nhé, hai bác lên lại Hà Nội giải quyết chuyện rồi về sớm, nhớ ăn sáng đấy"

Con Ý đọc to rõ ràng cho mọi người cùng nghe, đã biết hai bác đi đâu và đã đến đây rồi nên cũng đã yên tâm.
Trinh và Ý xung phong xuống căn tin đi mua đồ ăn cho mọi người, Linh ở trên thì gọt trái cây cho mọi người, thằng Trung cùng hắn thì ra hành lang tâm sự.

Mở cửa sổ ra cho thoáng, rồi hắn từ từ rút trong túi quần ra một bao thuốc lá, lấy 1 điếu châm lửa rồi đưa vào miệng rít một hơi.

"Anh hút thuốc hả? Giờ em mới biết đấy?"

Lại rít thêm vài hơi sâu, thở khói ra vù vù.

"Ừm, anh hút từ khi mới lên đại học rồi, mà lâu lâu mới hút, căng thẳng hay buồn quá mới hút thôi"

Thằng Trung gật gù.

"Thế anh đang căng thẳng chuyện gì hả? Hay đang buồn chuyện gì?"

Hắn nghe vậy thì phì cười, gõ lên cái đầu Trung cái cũng điếng người.

"Thằng này, vậy cũng hỏi, Dương như vậy, làm anh mày lo lắng muốn chết, tối qua làm một vố kinh hoàng thế ai mà không sợ?"

Ôm cái đầu mới bị hắn gõ la oai oái, chợt Trung nó nhận ra điều gì đó.

"Nhưng mà anh với Dương thân khi nào? Chắc chắn là chưa thân vậy được, nó còn chưa gặp anh được quá 3 lần, hay anh có gì với nó hả?"

Bị chọt đúng điểm đang ngứa nên hắn cũng lúng ta lúng túng không biết nên trả lời sao cho phải, rít hơi thuốc cuối rồi vứt vào thùng rác, cầm chai nước tu cho đỡ đắng mồm, lấy lại bình tĩnh hắn cũng trả lời Trung.
"Không hẵn là có ý, chỉ là anh để ý em ấy thôi, Dương cười đẹp, hay ngại ngùng đáng yêu lắm, anh với Dương dù chỉ gặp nhau đúng 2 lần nhưng cảm xúc của anh đối với Dương mãnh liệt lắm, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên em ạ"

Trung nghe vậy thì sốc kinh khủng, không ngờ thằng cha đội trưởng đội bóng rổ của mình lăng nhăng như vậy, thế mà cũng có cảm xúc với con trai, lại còn là Tùng Dương bạn thân của nó, rồi còn cái gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, thằng cha này đúng là mặt dày 10 lớp bê tông.

"Cái gì cơ? Anh mà cũng có cảm xúc với con trai á?"

Không phải là Trung ghét bỏ, nhưng nó bất ngờ vì anh đội trưởng men lì thôi.
Đặc biệt còn để ý tới Dương, cậu đã tổn thương quá nhiều rồi, nên nghe hắn để ý tới cậu thằng Trung cũng quyết liệt lắm.

"Sao, thấy anh kinh tởm lắm hả?"

"Tầm bậy, em nói vậy khi nào à? Chỉ là hơi sốc thôi, mà em cảnh cáo anh đấy, Dương từ bé đã tổn thương rất nhiều lần, mãi nó mới tạm buông bỏ quá khứ mà có được ngày hôm nay, vậy mà ông trời cũng chưa tha nó làm cho nó một vố khủng khiếp như vậy, nó đủ tổn thương rồi, nên em đề nghị anh bỏ ngay cái ý định nhất thời đó đi nghe chưa? Gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ? Anh là chúa lăng nhăng ai mà không biết? Thằng Dương lại dễ bị dụ nên khôn hồn đừng có tiếp cận nó mà gây nó tổn thương, em không bỏ qua cho anh đâu, và đặc biệt ba mẹ Dương khi biết ai làm tổn thương con trai họ thì cũng không tha đâu đó"

Bị xổ một tràng vào mặt bởi đàn em, hắn đần cái mặt thối ra đó, cũng sốc khi bị mắng như vậy.
Nhưng hắn đúng là thay bồ như thay áo thật nhưng mà hắn chưa bao giờ có ý định làm tổn thương ai, chỉ là những người tới với hắn không phù hợp, yêu dần thì hắn nhận ra không có nhiều tình cảm nên mới chia tay, nên cũng thay bồ khá nhiều thế mới có có danh lăng nhăng chết tiệt kia.
Hắn thề với lòng, chưa ai cho hắn cảm giác rung động sâu sắc như vậy như Dương, đặc biệt còn chỉ mới gặp đúng 2 lần mà đã gây một cảm xúc mạnh mẽ vậy với hắn. Hắn cũng muốn một lần yêu đương nghiêm túc, muốn được trải nghiệm cảm giác thương nhớ và rung động ai đó sâu sắc.
Hắn chắc chắn sẽ không làm tổn thương Dương.

"Anh...anh biết là anh thay bồ nhiều thật, nhưng Dương mang lại cho anh cảm giác bồi hồi khó tả lắm, một lần thấy Dương cười là chỉ muốn cả đời bảo vệ và trân trọng nụ cười đó, anh sẽ không gây tổn thương cho Dương đâu, xin thề với trời thật đấy, chỉ cần cho anh thời gian để chứng minh tình cảm mình dành cho Dương, anh chưa cần các em ủng hộ anh ngay lập tức, nhưng xin tụi em đừng cản trở hay ngăn cản anh theo đuổi Dương nhé?"

Trung nghe vậy thì cũng không thèm trả lời gì, từng lời hắn nói nó đã ghi nhớ trong đầu, chỉ cần gây tổn thương cho Dương dù là nhỏ nhất hắn cũng sẽ biết tay với nó.
Nó cứ vậy xua tay, quay người đi về phòng bỏ hắn hoang mang ở đó.

"Xì, tuỳ anh"

Nghe thấy thế thì hắn cũng phì cười, lập tức chạy đến vác vai Trung rồi cùng nhau về phòng ăn sáng.

"2 người đi đâu nãy giờ thế? Đồ ăn vẫn còn nóng đó, ăn lẹ đi kẻo nguội mất ngon"

"Đi nói chuyện như 2 thằng đàn ông"
Nhận lấy đồ ăn từ tay Linh, hắn còn cười khờ khờ làm Linh rợn hết cả da gà.
Thằng Trung nghe vậy thì cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười làm cho 3 cô nàng kia xuất hiện dấu hỏi to đùng trên đầu.

Em thấy có trời đẹp không Dương?
Hôm nay bầu trời nhiều mây lắm, nắng cũng rất đẹp nữa, đẹp như Dương đó.

Có, em không thấy nhưng em cảm nhận được hơi ấm của những tia nắng.
Em không muốn nằm đây nữa đâu, em muốn dậy ngắm nhìn bầu trời cơ.

Vậy Dương nhanh chóng tỉnh dậy nhé, dậy rồi anh dẫn Dương đến một nơi mà cho Dương ngắm bầu trời thoả thích.

Vâng vậy anh đợi em nhé, em hứa sẽ dậy để anh dẫn em đi mà, anh cũng đừng nuốt lời nhé.

Anh đợi em cả đời cũng được!

__________________________
Eo ôi, chap này mình thấy nó phi logic, tâm linh quá, mong mấy bạn đọc không cảm thấy xàm huhu^^

Mà mọi người ơi, mình chính thức đi học rồi, thế là tháng ngày nghỉ hè của mình hết mất rồi:((
Vì đã cuối cấp nên có thể mình học rất nhiều để ôn thi tốt nghiệp.
Nhưng mình sẽ cố gắng ra truyện khi có thời gian rảnh.
Yêu ạ<3

NDs. 17h40' 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro