9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã là vài tiếng kể từ khi bố mẹ Dương lên Hà Nội.
Chắc giờ đã lên tới nơi rồi, vì từ Hạ Long lên Hà Nội cũng không tốn nhiều thời gian mấy.

Trời cũng đã khuya, bệnh viện bây giờ ngoài hành lang không một bóng người qua lại, trông rất u ám và đáng sợ.
Nếu là Dương mà không bất tỉnh trên giường kia cũng sẽ bất tỉnh vì sợ ma mất thôi.
Hắn thì lại không thấy sợ, một người từng thấy ông ngoại về ngoắc mình đi với ông lên thiên đường như hắn thì mấy này chả nhằm nhò gì.
Hắn thì lại hay thức khuya, thêm chỗ lạ rất khó ngủ nên hắn lôi một đống việc vặt ra làm, vì bố hắn là giám đốc công ty Than lớn nhất nhì cái Hạ Long này nên đôi khi hắn cũng được bố hắn nhờ làm mấy việc lặt vặt.
Tập làm cho quen mai sau thay bố tiếp quản cái công ty.
Thế là mới có cái cảnh căn phòng bệnh tối om chỉ hiu hắt ánh đèn nho nhỏ từ ánh sáng của chiếc laptop hắn đang bấm lạch cạch và ánh sáng từ máy nhịp tim phát ra màu xanh lá nó cứ kêu tút tút, nghĩ thôi đã rùng mình khi nghe tiếng đó.

Trong tiềm thức của Tùng Dương.
Cậu đang thấy mình trên một khoảng không vô định, xung quanh là những nỗi sợ làm cho cậu ám ảnh từ nhỏ tới giờ.

Tùng Dương hoảng hốt chạy thật nhanh, nhưng quái lạ càng chạy những thứ ám ảnh ấy lại càng gần cậu.

"Bố ơi, mẹ ơi, Ninh ơi cứu con với, con sợ quá"
Cậu hét toáng lên, ngồi thụp xuống đất khóc nức nở, càng khóc cậu càng nghe những thứ đó lại gần mình hơn.
Mất kiểm soát, tay chân cậu quơ lung tung vào không khí.

"Tránh ra, tránh xa tao ra, làm ơn, tránh ra đi mà, hức hức, Ninh ơi cứu em với"

Người đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của Dương là hắn, Bùi Anh Ninh.

"Ơi, anh đây, Ninh đây Dương"

Chợt nghe đâu đó vọng lại tiếng hắn, cậu không thể nhầm lẫn vào đâu được, đó là tiếng của Ninh, cậu lại tiếp tục chạy, chạy đến nơi có tiếng nói ấy phát ra.
Càng chạy âm thanh đó càng xa cậu, phía dưới chân là những mảnh thuỷ tinh vỡ làm bàn chân nhỏ bé của Dương đâu đâu cũng là vết xước, máu nhỏ từng giọt. Nhưng cậu vẫn mặc kệ, cậu vẫn chạy thục mạng đi kiếm tiếng nói ấy.

"Ninh, anh ở đâu, hức, anh đâu rồi Ninh, em mệt và sợ quá Ninh"

Cậu lại la toáng lên nhưng đáp lại cậu là một khoảng lặng đến đáng sợ, cậu bất lực thật rồi, khuỵ xuống tại chỗ, cậu hết sức rồi, cậu ngồi đó khóc oà lên.
Khóc đến mệt nhoài, cậu nằm xuống, nằm trên những mảnh vỡ thuỷ tinh đẫm vết máu của cậu mà nhắm mắt dần.

Một lần nữa cậu tỉnh lại.

"Đây là đâu, mình tỉnh lại chưa"

Nhìn ngó xung quanh, cậu đang thấy mình trong một căn phòng trống hoắc, nhìn trên người mình đang mặc là bộ đồ bệnh nhân.
Xung quanh căn phòng có rất nhiều cánh cửa.
Cậu khó hiểu đi lại một cánh cửa màu nâu, từ từ mở ra, trước mắt cậu là khung cảnh tối om, không nhìn thấy một thứ gì.
Bỗng cậu nghe thấy một giọng nói của một người con gái phát ra.
"Dương ơi, lại đây, lại đây Dương ơi"
Rồi giọng nói ấy bỗng phát ra một giọng cười quỷ dị làm cậu sợ hãi đóng sầm cánh cửa ấy lại.

Run rẩy bước đến cánh cửa tiếp theo, là một cánh cửa màu vàng.
Mở ra ngó vào bên trong, kinh hoàng trố mắt, là cảnh tượng những người cậu yêu thương đang bị treo ngược lên, rồi có một người nào đó, khuôn mặt trông thật gớm giếc, tay cầm những dụng cụ tra tấn khủng khiếp nhất rồi găm vào từng người một làm họ hét lớn lên.
Chứng kiến cảnh tượng đó cậu như muốn ngất đi tại chỗ, đưa tay tát thật mạnh vào mặt.
"Chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi Dương"
Đóng sấm cánh cửa lại, ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình, cậu lại bật khóc.

Đây là những nỗi sợ bậc nhất của Tùng Dương.
Cậu đã biết nếu không tìm được cánh cửa để thoát ra khỏi giấc mơ kì lạ này thì cậu sẽ mãi mắc kẹt ở giấc mơ.

Lấy lại bình tĩnh, cậu tiếp tục tiến đến cảnh cửa màu đỏ.
Hít một hơi sâu, cậu dứt khoát mở cánh cửa ấy ra.

Cậu thấy chính bản thân mình đang bị xích 2 tay 2 chân lại, trên người chỉ còn vỏn vẹn một chiếc quần lót, chỗ nào trên cơ thể cậu cũng chi chít vết thương lẫn vết máu.
Rồi từ trong tối bước ra là một người to cao, tay thì cầm roi, dần dần khuôn mặt được lộ ra, là khuôn mặt 12 năm cuộc đời cậu không bao giờ quên được, khuôn mặt có lẽ sẽ ám ảnh cuộc đời cậu mãi mãi.
Hắn ta bắt đầu dùng roi quất lên bản sao của cậu đang bị trói kia, rồi dùng mọi hình thức tra tấn dùng lên cơ thể đó. Chưa hết, quá đáng nhất vẫn là tiến đến sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cậu, rồi từ từ tiến đến chỗ nhạy cảm nhất, bản sao ấy la toáng lên, dùng những lời lẻ thiết tha van xin, chống cự mãnh liệt, hắn ta tức giận lại tra tấn cậu thêm một lần nữa.

Tùng Dương thật lúc này gần như đứng hình, khuỵ xuống, tay chân cứng ngắc, đó là quá khứ khủng khiếp nhất của cuộc đời cậu, một quá khứ cậu không bao giờ quên nỗi.
Bỗng nhiên thấy khó thở, tim thắt lại làm cậu thở không ra hơi, nước mắt nước mũi cứ thế mà giàn dụa.
Bỗng nhiên, tên cặn bã kia quay ra nhìn cậu, rồi hùng hục chạy đến, cậu hốt hoảng muốn bỏ chạy nhưng chân tay cứng đờ, cậu ngồi bất động ở đó.
Tên đó lại đạp cậu một cái làm cậu đau điếng, rồi cầm lấy 2 chân của cậu kéo vào trong cùng với một nụ cười biến thái nhất.
"Không không thả ra, thả ra, làm ơn thả tôi ra"
Giãy dụa trên mặt đất, nhưng làm mọi cách cũng không thể.

Trở lại thực tại.
Hắn vẫn đang ngồi đánh máy đều đều, mắt thì chăm chăm nhìn vào màn hình đang sáng.

*Tút, tút, tút, tút, tút, tút, tút*

Máy đo nhịp tim của cậu bỗng kêu không ngừng liên tục, sóng nhịp tim nhiễu loạn không ngừng.

Hắn nghe thấy thì giật mình chạy sang xem tình hình, thấy chiếc máy đo nhịp tim đang nhảy loạn lên rồi kêu không ngừng, hắn chạy đến bật đèn phòng lên.
Cảnh tượng hắn chứng kiến hắn thề là hắn không bao giờ quên được, trên giường là cậu đang co giật liên hồi, hơi thở ngày một khó khăn, ngón tay ngón chân co quắp lại làm hắn hoảng hốt không biết phải làm gì.

Không suy nghĩ được gì thêm, hắn xông ra chạy nhanh nhất có thể tới chỗ có bác sĩ cầu cứu, hắn vừa chạy vừa khóc nấc lên.
Thế là vào 1h sáng có cảnh tượng 3 4 vị bác sĩ cùng vài vị y tá cùng cả hắn chạy hồng hộc vào phòng bệnh của cậu.

Cậu vẫn đang co giật không ngừng, nhịp tim vẫn đang nhảy loạn xạ, hơi thở cũng đã yếu lắm rồi.
Các bác sĩ lập tức tiến hành sốc điện tim cho cậu, người người nấy tất bật không ngừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Hắn nhìn cảnh tượng đó mà lòng thắt lại, hắn cũng không thở nổi, hắn khuỵ xuống lấy 2 tay chắp lại cầu nguyện cho cậu tai qua nạn khỏi.

Các vị bác sĩ vẫn đang nổ lực sốc điện tim cho cậu, ngó sang thấy sóng nhịp tim đang dần trở thành một đường thẳng.

"Không ổn rồi, nhịp tim cậu bé đang dần dần yếu đi, sao có thế như vậy được"

Vị y tá nãy giờ chỉ biết đưa dụng cụ cho bác sĩ, tay chị cũng run lẩy bẩy rồi, bỗng thấy phần ngực gần phổi của cậu có dấu diệu phồng lên bất thường.

"Bác sĩ, phần ngực gần phổi bệnh nhân có dấu diệu phồng lên bất thường"

Nghe thấy vậy thì bác sĩ liền vén áo cậu ra và đúng thật là phồng lên, biết nguyên nhân là gì rồi.

"Bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi, cần phẫu thuật gấp để hút dịch ra khỏi phổi, không thì bệnh nhân sẽ không giữ được mạng sống, mở ca phẫu thuật ngay bây giờ, mọi người vào vị trí"

Vị bác sĩ chính hét lên làm mọi người phải cuống cuồng chuẩn bị phẫu thuật.

Hắn bị vị y tá khi nãy đẩy ra ngoài.
"Đề nghị người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi tiến hành phẫu thuật"

Hắn bị đẩy ra, cảnh của phòng đóng lại, chữ xanh trên cửa chuyển thành màu đỏ. Hắn chỉ biết quỳ trước cửa, khóc nấc lên.

"Dương anh xin em, đừng bỏ anh mà Dương, em cố gắng lên đi mà, hức...hức xin em đó"

Giữa một khoảng không vô định tĩnh lặng, có một chàng trai quỳ gối ở đó mà khóc nấc lên.

Rút cái điện thoại trong túi ra, run rẩy tìm số điện thoại ai đó để gọi, hắn cứ lướt mãi lướt mãi đều không thấy ai có thể gọi được.
Giờ gọi cho bố mẹ Dương chắc mẹ cậu ngất tại chỗ luôn quá, nhưng không báo thì chắc chắn không được.
Hắn không có can đảm làm chuyện đó.

Loạn xạ ấn tìm người thì hắn lỡ ấn trúng phần chữ T
Trùng hợp cái tên Trung Rùi đập vào mắt hắn.
Ấn vào không suy nghĩ, đưa máy đặt lên tai mình, làm ơn nghe máy đi Trung, xin em.

10s 20s 30s 40s vẫn không thấy có dấu hiệu bắt máy.
Đến giây thứ 50 thì bỗng anh nghe thấy tiếng thằng Trung ngái ngủ.
"Alo, ai vậy, biết mấy giờ rồi không mà gọi?"
Nó nói với tone giọng nghe là mắt nhắm mắt mở trả lời.

"Trung ơi, tới bệnh viện nhanh, Dương, Dương em ấy nguy kịch lắm rồi, hức, đến lẹ đi Trung"

Thằng Trung mơ màng nghe thấy tiếng anh đội trưởng khóc rồi gì mà Dương nguy kịch làm nó tỉnh cả ngủ.
"Cái gì? Dương nguy kịch á? Đợi em tí, em tới ngay"
Thế là nó cúp máy cái rụp, với đại cái quần dài xỏ vào rồi ra xe đội vội cái mũ mà phóng cái ầm.
Vì đang 1h sáng nên ai nấy đều đã đi ngủ làm cho nó phóng hết ga hết sức.
Nó cũng kịp báo cho nhóm bạn nó.
Khoảng 10p sau thì nó cũng tới bệnh viện, vất đại cái xe ở chỗ gửi rồi chạy thục mạng lên phòng Dương.

Trước mắt thằng Trung là người đội trưởng đang ngồi thụp xuống dựa vào tường, ngồi ôm đầu ở đó.

"Anh Ninh, anh Ninh, em tới tồi, thằng Dương sao, nó sao rồi"

Hắn nghe thấy tiếng Trung thì ngước lên nhìn nó với đôi mắt đã sưng húp.

"Dương, Dương đang nguy kịch lắm rồi, nãy anh đang làm việc thì tự dưng em ấy bị co giật, hức... Trung ơi Dương làm sao thì anh chết mất thôi"

"Anh bình tĩnh nào Ninh, nó sẽ không sao hết"

Nói người ta bình tĩnh là vậy chứ chính bản thân Trung cũng đang run rẩy cả lên, cứ đi qua đi lại rồi lại ngó vào trong phòng.

Mấy phút sau thì Linh, Ý, Trinh cũng chạy hồng hộc đến.
Đứa nào đứa nấy cũng lo lắng cuống cuồng cả lên, chưa tới bệnh viện đã khóc trên đường tới nên con nào con nấy mắt mũi tèm lem.

"Dương, Dương sao rồi"

Cả 3 đứa con gái nhìn 2 người kia mong chờ câu trả lời từ họ nhưng đáp lại là sự im lặng.

Bỗng Ninh lên tiếng kéo cả 4 đứa trở về thực tại.
"Linh, em gọi 2 bác báo chuyện giúp anh, anh thật sự không làm được, nếu chuyện nhỏ thì từ báo cũng được nhưng mà Dương nguy kịch lắm rồi, em báo giúp anh với"

Nó nghe xong thì cũng gật đầu rồi lấy máy ra gọi cho bố Điện.
Gọi 3 cuộc thì cuối cùng cũng đã bắt máy.
Nó báo tình hình cho 2 bác rồi lại ngồi thụp xuống khóc.

Ba mẹ Dương trên này biết chuyện thì chân tay rụng rời, mẹ Quyết còn xém xỉu, họ chỉ mới lên Hà Nội chưa kịp nghỉ ngơi thì hay tin con trai mình nguy kịch.
Thế là 2 ông bà lại lần nữa tức tốc trở về Hạ Long ngay trong đêm.
Trên cả đoạn đường đi thì mẹ Quyết khóc khổng ngừng, bố Điện thì cũng không giữ nổi được nét bình tĩnh nữa mà chắp tay khấn phật cầu nguyện bình an cho con trai mình.

Cả 5 người đang cùng hướng mắt về phía cánh cửa đợi mong.
Bỗng nó được mở ra, cộng thêm đèn đỏ cũng được tắt cùng lúc làm cho cả đám thấy có điềm không lành.

Vẫn là Ninh lo lắng đến mất bình tĩnh nhất.
"Dương sao rồi, Dương sao rồi? Làm ơn cứu em ấy giúp tôi đi mà... hức"
4 đứa còn lại thì im lặng nhìn Ninh và vị y tá kia.

Vị y tá cởi bỏ lớp khẩu trang ra, mắt chị ấy đỏ hoe rồi cúi đầu xuống.
"Xin lỗi người nhà, chúng tôi đã có hết sức, nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi, chúng tôi hết sức xin lỗi, nhân lúc còn một chút hơi thở cuối cùng, mời người nhà vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối"

Như sét đánh ngang tai, cả 5 người lúc này chỉ muốn mình điếc đi để không phải nghe những lời này.

Ninh khuỵ gối xuống, từ từ bò vào trong.
Trung thì ôm chặt Trinh và Ý vào lòng, đứa nào đứa nấy khóc oà cả lên.
Cái Linh là mất hết bình tĩnh, đẩy mọi người tránh ra rồi xông vào, các vị bác sĩ ở trong thấy vậy thì giữ Linh lại.

"Không Dương, hức...tỉnh lại cho tao, làm ơn đi mà Dương, mày chết rồi tao sống làm sao đây hả Dương, hức... mấy người cứu bạn tôi đi mà, làm ơn đi, cứu đi mà, bác sĩ các người giỏi lắm cơ mà...Dương ơi là Dương"

Khánh Linh cũng bất lực khuỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở.
Trung, Ý, Trinh cũng đã bước vào, ôm chầm Linh vào lòng, cả phòng ngập tràn nước mắt.

Hắn ta bò từng bước vào, đẩy bác sĩ tránh ra rồi bò đến chiếc giường nơi Dương đang nằm.
Hắn cầm lấy tay Dương, ôm lấy rồi khóc oà lên lần nữa, hắn cứ lải nhải
"Dương, dậy đi em, Dương của chúng ta mạnh mẽ lắm mà đúng không em, làm ơn dậy đi Dương, anh xin em, còn bao nhiêu thứ anh chứ nói được với em mà, Dương dậy đi mà, hức... làm ơn đi"
Ngước lên nhìn bác sĩ, hắn lại van xin.

"Em ấy còn thở mà, yếu cũng là đang sống, cứu em ấy đi mà, làm ơn, làm ơn đó"

Hắn ôm chặt lấy bàn tay Dương mà khóc.
Các vị bác sĩ cũng cúi đầu lắc đầu.

*Tút, tút, tút*

Sóng nhịp tim hiển thị một đường thẳng tắp.

Các vị bác sĩ y tá nghiêm trang cúi đầu chào bệnh nhân lần cuối.

Cả 5 con người cùng một lúc hét lên.
"DƯƠNG, KHÔNG"

_______________________________

Oops, đau khổ quá^^

NDs. 19h48' 04/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro