Chap 1: Ăn "bơ" từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, là một ngày đầu tuần cũng như thường lệ, Nhật Anh đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường, vì là một người nghiêm khắc về giờ giấc và là một học sinh giỏi nên Nhật Anh không bao giờ muốn đến lớp trễ.

Đang trên đường đạp xe đến trường thì cô bị một đám học sinh chặn lại, thì ra là Gia Bảo, thằng bạn quậy phá cùng lớp cùng một số đứa đàn em của hắn

- Nè! Đi đâu mà sớm vậy hả đồ mọt sách? ( Gia Bảo lên tiếng trêu chọc)
- Tránh ra! Tôi còn phải đến trường! ( Nhật Anh gương mặt không có chút biến sắc vẫn ôn tồn nói )
- Tụi bây không nghe mọt sách kêu tránh ra sao? Tránh ra đó? Haha ( Gia Bảo cười phá lên )
- Haha ( đám đàn em của hắn cũng hùa theo)
- Các người muốn gì?
- Mày nghĩ tao muốn gì? Tại vì mày mà tao bị cô giáo mời phụ huynh vì tội không học bài đấy, bây giờ mày tính sao đây? Hả?

Gia Bảo là đứa hung hăng, gia đình giàu có nhưng không lo học chỉ thích ăn chơi, đánh nhau, vào những giờ kiểm tra thường hay bắt Nhật Anh chỉ bài nhưng Nhật Anh không lần nào chịu vì tính Nhật Anh rất rõ ràng, điểm số là phải tự thực lực của mình đạt được. Vì chuyện này nên hôm nay hắn kéo đàn em đến chặn đường Nhật Anh.

- Đó là lỗi của cậu không chịu học bài không phải lỗi của tôi thì làm sao tôi phải tính cho cậu ( thái độ của Nhật Anh vẫn rất bình tĩnh không hề tỏ ra sợ hãi)

Liếc nhìn đồng hồ đã gần 6h40p sắp trễ học rồi. Nhật Anh tiến tới định đi thì bị Gia Bảo chặn lại

- Chuyện chưa xong mày định đi dễ vậy à?
- Này! Cả đám con trai như thế này mà lại đi ăn hiếp một cô gái sao? Hèn vậy? ( từ đâu xuất hiện một cô gái tóc ngang lưng được cột cao, gương mặt xinh xắn, trên miệng còn ngậm một cây kẹo mút, vát ba lô bằng 1 bên vai đầy tinh nghịch lên tiếng)

- A! Chào cô bé! Đây không phải là việc của nhóc đâu tránh ra trước khi tụi anh nổi nóng.

Gia Bảo tiến tới nâng cầm Khánh Như lên, ra vẻ trêu đùa.

" Nhìn có vẻ cũng đẹp trai đấy nhưng dám đụng tới bổn cô nương này là tận số rồi" Khánh Như thầm nghĩ.

Khánh Như ghét cái bộ mặt hống hách đó của hắn, nàng tranh thủ lúc hắn không để ý đạp thật mạnh xuống chân của hắn rồi nắm tay Nhật Anh chạy thật nhanh

- Chạy thôi! Nhanh lên! ( Khánh Như vừa nắm tay Nhật Anh vừa réo lên)

Nhật Anh hoang mang, bất ngờ nhưng vẫn chạy theo nàng.

- Ui daaaaa! Được lắm! Thú vị rồi đây!

Về phần Gia Bảo bị giậm chân 1 cú đau điếng người thì tức tối nhưng cũng thấy rất thú vị về cô bé này * cười nhếch môi*

Chạy đến chân cầu thang, Nhật Anh nhanh chóng buông tay Khánh Như chạy thật nhanh lên lầu vì phòng học của cô ở tận lầu ba.

Để lại Khánh Như khom người, chống tay lên gối thở dốc :" Ê khoan! Nè cô chạy đii đâu vậy? Chờ tôi với! Nè chỉ tôi phòng học lớp 11a2 ở đâu vớii! Này!!" Nàng vừa réo theo cô vừa đưa tay gọi với nhưng cô đã chạy đii mất rồi.
- Chết tiệt! Trễ rồi mà còn phải đi tìm phòng học. Con người gì mà ngay cả lời cảm ơn cũng không biết nói. Chị đừng để tôi gặp chị thêm lần nào nữa đấy.  ( vừa đi tìm lớp cô vừa lầm bầm chửi rủa cái con người vô ơn kia).

- Ui daa! Chết tiệt! Không có mắt à? ( nàng xoa xoa trán nói)

- Xin lỗi! Xin lỗi! Là tôi bất cẩn, cậu có sao không? ( vừa nói vừa đưa tay ra đỡ Khánh Như ngồi dậy)

- Âyyzzz! Tôi không sao! Mà đi đâu mà mắt nhắm mắt mở thế vậy hả? ( nàng bực bội quát )

- A ngại quá! Xin lỗi nha! Tui bị trễ học nên hơi vội không để ý! Mà nhìn cậu lạ quá, mới chuyển vào à? Học lớp nào đấy?

- 11a2. Nhưng mà... không biết lớp nào. Trường to quá!
- A! Vậy đi theo tui

* Lớp 11a2*

- Thưa cô em mới vào lớp! Em xin lỗi cô do hôm nay ngày đầu đi học nên em bị lạc không biết phòng học ở đâu ạ! ( Khánh Như gật đầu chào cô chủ nhiệm, cúi mặt nói vẻ có lỗi)

- Thôi không sao đâu! Em vào lớp đi. Tìm chỗ nào trống rồi ngồi đi em. Còn em, Tiểu Mai lại đi học trễ, ngày mai mời phụ huynh vào cho tôi, còn bây giờ vào chỗ đi. Tất cả lấy tập sách ra học bài mới.

- Này! Ngồi đây với tui nè. Tui tên Tiểu Mai. Còn cậu?

- Cảm ơn nha! Thì ra bà cũng học lớp này. Tui tên Khánh Như. Làm quen nha ( Nàng chìa tay ra ý muốn bắt tay làm quen với Tiểu Mai)
- Ok nha! Mình gọi bà với tui đi luôn ha cho thân mật. Hehe. Chứ nãy giờ cậu với tôi nghe ớn quá hihi ( Tiểu Mai cười xòa xòa )
- Ừ! Đúng đấy! Tuii cũng thấy ớn thật! Haha
- Cả lớp trật tự! ( Cô chủ nhiệm gõ thước xuống bàn nhắc nhở cả lớp yên lặng)

Vì thế Khánh Như và Tiểu Mai cũng im lặng mà chú ý học... chắc sau sẽ là 1 cặp bài trùng không xa rời nhau đây.

*Tùng tùng** tiếng trống trường vang lên báo giờ ra chơi.

- Ui da! Mắt để ở dưới chân à? ( Nàng tức tối quát lên vì đau, thầm nghĩ " cái ngày gì mà toàn bị đâm trúng người vậy nè trời" )
- Aaa! Thật xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!

Cô hốt hoảng xin lỗi nàng, do mãi mê đọc sách mà va phải nàng.

- A! Thì ra là cô. Con người ăn cháo đá bát. Hừ ( nàng liếc cô bằng nửa con mắt)
- Ưmmm... xin lỗi! Tại lúc sáng tôi có bài kiểm ra quan trọng trên lớp nên vội quá quên cảm ơn cô. Cho tôi cảm ơn việc lúc sáng. ( mặt cô không một sắc thái)

Cô định bước đi, thì bị người kia níu tay lại.
- Xin lỗi dễ dàng vậy sao? Ít nhất xuống can tin rồi cũng phải tôi 1 ly nước chứ.
- Thôi được rồi. Chỉ cần mời cô 1 ly nước là cô tha cho tôi đi chứ gì? Ngồi đấy đợi tôi.

Cô chỉ tay vào chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng.

- Được rồi. Không được chuồng đâu đấy nhá.

Một hồi sau, cô quay lại trên tay cầm 1 ly nước cam.
- Đây. Tôi xin lỗi rồi đấy. Tôi có việc tôi đi trước.

Cô vừa xoay người đi thì bị Khánh Như kéo xuống.

Mất đà nên cô ngã vào người nàng, hai tay cô chống lên thành ghế dựa, bốn mắt nhìn nhau, hai con tim đập liên hồi, là loại cảm giác gì đây?

Đứng hình mất 5s cô bình tĩnh ngồi dậy, phũi lại quần áo phẳng phiu, ngượng ngùng nói :
- Tôi.. lên lớp trước.

Rồi chạy thật nhanh lên lớp. Để lại Khánh Như vẫn còn ngây ngơ, đỏ mặt
- Tại sao ấy nhỉ?

*bịch*
Tiểu Mai từ phía sau vỗ vai cô, làm cô hồi tỉnh lại

- Cái gì tại sao? Làm gì mà ngồi thơ thẩn thế hả? ( Tiểu Mai nhìn Khánh Như khó hiểu)
-À. Hông có gì đâu. Hihi ( Nàng cười giả lả)
- Này lúc nãy tao thấy mày và ngự tỉ lớp 12a1 làm gì đấy? Ghê nha. Ghê nha ( Tiểu Mai trêu chọc Khánh Như làm Khánh Như đỏ cả mặt khi nhớ lại chuyện vừa nãy, Tiểu Mai ở phía sau đã thấy toàn bộ chuyện của 2 người vừa rồi).
-Đâu có gì đâu mà ghê. Mà chị ấy học lớp 12a1 à?
- Đúng rồi! Ngự tỉ của lớp 12a1 đấy. Tên là Nhật Anh, học siêu giỏi luôn, lại xinh nữa có điều hơi lạnh lùng. Mà mày nói không có gì sao lại hỏi người ta? ( lại trêu ghẹo)
- Đâuu có gì thật mà! ( đánh vào vai Tiểu Mai, đỏ mặt)
- Mà mày đi đâu nãy giờ làm tao kiếm muốn chết.
- Đi vòng vòng tham quan tí.
- Không biết đường mà còn bài đặt đi tham quan haha
- Hừ...

Ngồi trong lớp học
Nàng cứ nghĩ mãi về cảnh tượng đó mà không học gì vô cả. " Không biết chị ấy có giống mình không?" Nàng thầm nghĩ.

Tan trường.

- A! Lại gặp nhau rồi!
Nàng vui mừng khi thấy Nhật Anh đang dắt xe ra về. Còn cô vẫn lạnh lùng dắt xe ra về không để ý đến nàng.
- Lúc sáng lo chạy trốn quên mất xe chị. Mà sao chị lấy xe được đấy?

Nàng cứ luyên thuyên hỏi nhưng không thấy chị trả lời.
- Nè! Chị không nghe tôi nói gì à? Đồ khó chịu!
Nàng thật sự khó chịu trước cái vẻ mặt lạnh lùng kia. "Khinh nàng à?"

- Tôi lấy lúc ra chơi. Dẫn vào bãi đỗ xe của trường. Bây giờ tôi đi được rồi chứ?
Nói rồi cô lên xe đạp đi mất. Để lại Khánh Như tức tối, giậm chân giậm cẵn vì cái con người kia.

*Author*
Đây là fic đầu tiên nên có gì sai sót mọi người hãy góp ý cho mình nhá. Mình hy vọng các bạn thích fic này nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

À mình cũng xin nói
- Cô: ở đây là Nhật Anh ( thoại in đậm)
- Nàng: là Khánh Như ( thoại in nghiêng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro