Chap 2: Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô chủ về rồi ạ! Tôi chuẩn bị cơm chiều rồi cô thay đồ rồi xuống ăn ạ! ( Vú nuôi của Nhật Anh ân cần nói)
- Con cảm ơn vú!

Cô lên phòng thay đồ rồi xuống bếp để ăn chiều. Ở nhà cô mặc một cái áo thun tay ngắn và một chiếc quần kaki tới gối.
Cô kéo ghế ra ngồi xuống lấy chén gắp một ít cơm bỏ vào miệng
- Ba con đâu rồi ạ?
- Ông chủ đi công tác rồi ạ. Ông có dặn cô ở nhà ăn uống đầy đủ và có để lại cho cô một ít tiền tiêu dùng trên bàn.

Bà vú vừa dứt lời thì cô thở dài một tiếng rồi đặt đũa xuống bàn, đứng dậy khỏi bàn ăn.
- Vú dọn dẹp giúp con ạ.
- Cô mới ăn có 1 chút thôi mà.
- Lúc ở trường con ăn rồi ạ, nên giờ còn hơi no.

Nói rồi cô bước lên phòng. Cô quá quen với việc ba mình đi công tác thường xuyên và những lúc như thế sẽ quăng cho cô một số tiền để cô tiêu xài. Mẹ cô mất từ năm cô mới lên 3. Chỉ có vú nuôi là người bên cạnh chăm sóc cô từ nhỏ. Bởi vì từ nhỏ mất mẹ, ba lại không thường xuyên ở nhà khiến cho Nhật Anh ít nói hơn, cô ao ước có 1 bữa cơm gia đình thật ấm áp và khao khát 1 sự quan tâm, yêu thương.

Nằm trên giường, buồn bã lướt facebook trên ipad thì bỗng cô nhận được thông báo tin nhắn :" Nhật Anh cậu rảnh không?"

Cô vui mừng, nhanh chóng trả lời tin nhắn. Tin nhắn đó không ai khác chính là của Huyền My, người mà cô thích.
- Mình rảnh. Có việc gì sao?
- À. Có một bài tập khó quá cậu chỉ mình giải với được không?
- Tất nhiên là được rồi. Bài nào cậu nói đi.
- Bài tập toán câu 14 trang 33 ý. Mình giải hoài không ra.
- À. Bài này làm như thế này này.
...............
Sau khoảng 30p thì 2 người cũng giải xong bài tập.
- A cậu giỏi quá Nhật Anh. Cảm ơn cậu nhiều lắm nha.
- À không có gì đâu. Mình không giỏi lắm đâu.
- Ngày mai có bài thuyết trình á. Hay là mình đi ăn sáng chung nha. Để bàn về bài thuyết trình. Cậu thấy sao?
-.... ( đang đứng hình không biết làm thế nào vì vui sướng)
- Cậu bận à? Vậy thì không sao đâu.
-À không có. Mình không có bận. Mai mình gặp ở can tin nhé.
- Ok. Vậy mai 6h15 ở can tin nhé. Không gặp không về đâu đó hihi
- Mình biết rồi. Hì.
- Cậu ngủ ngon nhé. Moah ( kèm theo icon chu môi trái tim)
- Cậu ngủ ngon ( kèm theo icon trái tim)

Miệng bất giấc cong lên nở một nụ cười. Huyền My là người cô có cảm tình từ khi mới chuyển vào lớp 10 vì sự hiền lành, dịu dàng... đến năm lớp 11 thì cô mới biết thì ra mình đã thích Huyền My mất rồi.

Cô chả biết những hành động hay véo má cô, nắm tay cô lôi đi ăn sáng mỗi khi cô mãi mê học bỏ luôn bữa sáng hay những dòng tin nhắn như thế này là do Huyền My vô tình làm thế như 1 người bạn hay là do Huyền My cũng thích cô.

Là 1 người thiếu sự quan tâm và tình thương yêu thì đối với cô những hành động nhỏ như thế cũng khiến cô ấm lòng và rung động.

Quay trở lại Khánh Như, vừa về tới nhà đã quăng cái cặp lên 1 góc sô pha rồi nằm dài ra đó ngủ 1 giấc.

Lờ mờ mở mắt dậy cũng là lúc đồng hồ điểm 19h. Nàng uể oải vươn vai một cái rồi đi răng rửa mặt, thay đồ.

Ngoài trời giờ cũng đã tối. Nàng lười đi ra ngoài mua thức ăn nên xuống bếp nấu 1 ly mì ăn đỡ vậy.

Ba mẹ của Khánh Như đã ly hôn được 2 năm, sau những chuỗi ngày gây gỗ, cãi vã, nàng chán ghét cái gia đình lúc nào cũng mang một màu u ám này nên đã dọn ra riêng khi lên lớp 10. Cũng chả ai quan tâm việc nàng ở đâu. Ba nàng thì có một cô vợ mới. Còn mẹ nàng thì cứ đâm đầu vào công việc. Nhưng 2 người họ vẫn chu cấp đầy đủ cho con gái của mình, thi thoảng còn sang nhà hay điện thoại hỏi thăm Khánh Như.

Đang nằm lười biếng trên chiếc giường ấm áp của mình. Nàng nhận được cuộc gọi từ mẹ.
- Alo! Hôm nay đến trường mới thế nào rồi con? Vui không?
- Alo! Dạ chẳng có gì mới lạ ạ.
- Ừm! Lo mà học hành cho đàng hoàng vào đi nhé! Công việc của mẹ rất bận rộn không có thời gian để đi họp phụ huynh cho con đâu đấy.
- Dạ con biết rồi mà. Mẹ cứ làm như con gái của mẹ quậy phá lắm không bằng.
- Đúng rồi. Cô đâu có quậy phá, cô chỉ là đánh người ta thôi.
- Mẹ nàyyyy.
- Thôi được rồi. Ngủ sớm đi con mai còn đi học. Mẹ vừa chuyển cho con 3 triệu tiền sinh hoạt tháng này đấy.
- Dạ con cảm ơn mẹ. Mẹ ngủ ngon.
- Ừm.
*Tút tút* cúp máy

*Ting* " Ngủ chưa đấy?"
Là Tiểu Mai.
- Chuẩn bị đây. Mày chưa ngủ sao?
- Chưa.
- À mà nè. Cho tao hỏi chút.
- Hỏi gì hỏi đi.
- Cái chị Nhật Anh ngự tỉ gì đấy, có dùng facebook không?
- Có. Mà chi đấy? Nói không có gì với người ta mà, sao xin facebook người ta làm gì? Có ý đồ gì đây?
- Đâu có ý gì đâu. Chỉ là tò mò muốn xem thử thôi mà.
- Thế thì một chầu trà sữa. Thế nào?
- Hay há. Mày cũng biết tranh thủ thời cơ lắm. Được. Một chầu trà sữa thì một chầu.
- Hahaha ok. Nguyễn Nhật Anh.
- Ok cảm ơn. Tao đi ngủ đây. Mai còn đi học.
- Ok. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.

Nói đi ngủ sớm để đi học chứ thật ra vừa thoát khỏi tin nhắn là có người nào đó lật đật mở facebook ra tìm kiếm từ khóa " Nguyễn Nhật Anh"

Thấy hình đại diện của một người mặc sơ mi đen, quần tây đen, mang giày thể thao màu trắng mẫu mới hiện nay. Khuôn mặt này. Chính là chị ấy rồi. Lướt xem trang cá nhân của chị thì chả có gì ngoài tấm ảnh đại diện và ảnh bìa.... còn có 1 tấm ảnh chụp cùng một cô gái...

Nàng lăn qua lăn lại. Suy nghĩ có nên gửi lời mời kết bạn cho chị không? Suy nghĩ một hồi nàng chần chừ nhấc ngón tay lên định ấn gửi lời mời nhưng rồi lại ngại nên thôi. Nàng xoay người qua thì vô tình tay trượt trúng nút gửi, nàng hoảng hốt. Đúng là người tính không bằng trời tính mà.

Đang ôn bài thì thấy thông báo, Nhật Anh mở điện thoại lên " Trần Khánh Như vừa gửi cho bạn một lời mời kết bạn". Cô ngẫm nghĩ cố nhớ một hồi thì nghĩ mình đâu có quen ai tên Khánh Như... vào trang cá nhân thì thấy một số ảnh. Người trong ảnh khá quen.

A thì ra là cô gái rắc rối lúc sáng. Dù sao cũng có quen biết " sơ sơ" nên thôi kệ cứ chấp nhận vậy.

*Ting* " Nguyễn Nhật Anh vừa chấp nhận lời mời kết bạn của bạn"

Thế là có 1 người cả đêm cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Vì sao thế nhở? Đây là loại cảm giác gì đây? Chỉ mới gặp chị ta lúc sáng thôi mà. Không thể nào. Do mình nghĩ nhiều thôi. Hàng loạt câu hỏi cứ chạy trong đầu Khánh Như.

Còn 1 người thì an ổn, tâm trạng khá tốt vì nhận được lời mời ăn sáng từ người mình thích.

Cứ thế một đêm trôi qua. Mỗi người một cảm xúc, một suy nghĩ.

*Author*
Chap này hơi ngắn. Sorry mọi người nha. Mọi người đọc xong hãy để lại bình luận và nếu thích hãy cho mình 1 lượt bình chọn nhá. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro