Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, 31/12/2030, 5:00PM

Qua khung cửa sổ trên chiếc máy bay sắp cất cánh, tuyết cứ rơi thật dày đặc, tưởng chừng như muốn ngăn cản con người ta rời khỏi nơi thành phố này. Dòng người trên máy bay thật xô bồ, nhưng Seongmin thì lặng thinh. Em ngồi kế bên cửa sổ, ngắm từng hạt tuyết đáp cánh xuống nơi trần gian. Từng hạt tuyết rơi xuống, như trong mang mình một vùng kỉ niệm, một mảnh ký ức về một thời tuổi xuân của Seongmin vậy. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên:

"Dựa vào tình hình thời tiết xấu như hiện tại, mọi chuyến bay của chúng tôi sẽ phải huỷ, bao gồm cả chuyến bay này. Mong quý khách thông cảm và di chuyển xuống sân bay, sẽ có nhân viên sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho hành khách. Xin chân thành xin lỗi và cảm ơn sự hợp tác của quý khách."

Lúc bấy giờ ai trên chiếc máy bay đó đều tỏ rõ sự khó chịu...

"Thật là điên rồ mà"
"Ya, tôi còn phải về đón năm mới cùng gia đình chứ"
"Làm ăn kiểu..."

Seongmin cũng không phải một ngoại lệ. Em rất háo hức để được trở về Seoul ăn mừng năm mới cùng gia đình sau những tháng ngày định cư ở London. Bao nhiêu năm qua, em đã một mình bôn ba ở nơi xứ người, từ hai bàn tay trắng, giờ em đã sở hữu cả một hãng thời trang riêng, và trở thành một nhà thiết kế có tiếng trong ngành. Năm nay em quyết định rằng em muốn ngắm mặt trời mọc ở Seoul vào đúng ngày đầu năm mới, cũng như được đón những ngày đầu tiên ở bên gia đình, vậy mà giờ lại vậy...

Chán nản xen lẫn chút bực bội, Seongmin cũng không biết làm gì hơn, đành tháo dây an toàn và rời khỏi chỗ ngồi, lấy đồ đạc và xuống máy bay. Em chờ cho gần hết mọi người xuống rồi mới bắt đầu di chuyển, vì em không hề thích cảnh phải chen chúc hay vội vã trong dòng người. Seongmin mở khoang hành lý ở bên trên, đột nhiên chiếc vali của em dần trượt xuống, chuẩn bị như rơi thẳng vào người em. Bỗng chốc, có một chàng trai nhanh chóng chạy đến, may mắn đỡ lại được chiếc vali nặng chịch đó. Nếu không có anh, có lẽ giờ Seongmin đã ăn trọn chiếc vali vào mặt

"Cảm ơn an-" - Seongmin đang muốn nói hết câu cảm ơn với anh, nhưng có gì đó đã chặn ngang em giữa chừng. Chính là sự quen thuộc giữa người mà Seongmin tưởng rằng xa lạ, và chính em. Chính là mùi nước hoa đó, mùi hương vực dậy những mảnh ký ức, những cảm xúc tưởng chừng như đã suy tàn trong tiềm thức của em. Chính là khoảnh khắc em nhận ra, 10 năm trước vào ngày này, em và anh ta cũng đã đứng cạnh nhau, trên danh nghĩa là hai kẻ si tình. Và chính là anh, Kim Taeyoung

"Là tuyết đang rơi bên ngoài nhẹ tựa lông hồng, hay đang cuồn cuộn nặng trĩu trong lòng em ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro