Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đúng là anh rồi, Kim Taeyoung..."
Khoảnh khắc ấy, khi sự ngây dại trong ánh mắt của Seongmin chạm vào Taeyoung, em không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn rằng đây chính là người đã ôm em vào lòng 10 năm trước, và hứa đủ điều với em. 10 năm trôi qua, dù có vội vã, bộn bề đến đâu, vẫn có những lúc em chững lại, tự hỏi bản thân rằng, chàng trai năm ấy đã khiến trái tim em phải xao xuyến mỗi ngày, để rồi lại phá vỡ sự mỏng manh ấy như cách anh ta phá vỡ những lời hứa, giờ đang trao ai những câu hẹn thề ?.

Được gặp lại Taeyoung, đối với Seongmin như một giấc mộng vậy. Em thấy hạnh phúc lắm. Niềm vui bé nhỏ nhưng quý giá ấy, gói gọn trong ánh nhìn của em, ánh nhìn mà em trao cho người ngay lúc này. Không chỉ là tìm lại được một người bạn cũ, mà thứ Seongmin tìm lại được còn là những cảm giác đã ngủ quên suốt mấy năm qua. Nhưng chính em cũng là người biết rõ nhất một điều rằng, rồi giấc mộng nào cũng sẽ đến lúc bị hiện thực tàn khốc lật đổ mà thôi. Dẫu cho là vậy, sự tiếc nuối cũng chỉ thoáng qua trên nét mặt em. Em không thể để những tiêu cực hay ủ rũ bao trùm lấy em, vì đâu đó trong những cảm xúc lẫn lộn này, em đã tìm thấy được sự bình yên, sự nhẹ nhõm khi gặp lại người.

"Thật vui khi được biết rằng từng ấy năm trôi qua, trong em vẫn còn chút kí ức về anh" - Sự ngọt ngào trong lời nói của Taeyoung như đang ấp ôm Seongmin

"Em vẫn luôn nhớ mà, có bao giờ quên đâu. Vẫn là mùi nước hoa anh thường dùng nhỉ, mùi hương khiến con người ta cảm giác như được che chở, thật an tâm khi đứng cạnh bên"

"Thì ra em vẫn ở đây à..."

"Không đâu...
Từ lâu em đã không còn ở đây nữa rồi"

Trong phút chốc, một suy nghĩ vụt qua tâm trí Taeyoung rằng, Seongmin vẫn luôn chờ đợi anh, để có thể cùng anh hoàn thành những lời hứa, những hẹn ước năm ấy. Dù sự tiếc nuối đang vấn vương trong lòng Taeyoung, nhưng anh vẫn phải tự trách bản thân đã khờ khạo, khi nghĩ rằng Seongmin vẫn mãi tin vào thứ gọi là tình yêu thời niên thiếu sẽ luôn hiện hữu và mãi mãi trường tồn. Nhưng dường như, trong ánh mắt của em, Taeyoung vẫn cảm nhận được sự trong veo, cũng chính là sự hồn nhiên của 10 năm trước mà anh đã nâng niu. Thật may mắn, em vẫn là em, vẫn là chú bé mang trong mình sự ngây dại, đáng mừng rằng danh vọng và mọi sự hào nhoáng kia đã không thể làm loá mắt em, phá hỏng con người em.

Câu trả lời của Seongmin đã đưa khoảnh khắc chạm mặt nhau của hai người rơi vào trầm lặng. Cổ họng Taeyoung có chút nghẹn lại, phần nhiều chắc do sự xúc động khi được gặp lại người từng là cả thế giới của anh, nhưng cũng không thể phủ nhận sự luyến tiếc đang hiện hữu trong lòng anh.

Nhưng hiện thực là vậy mà nhỉ?. Chẳng bao giờ nghe lời thỉnh cầu của bất kì ai. Luôn làm tan nát mọi giấc mơ bất kì lúc nào. Và cũng sẽ chả để ai sống mãi trong những tháng ngày mộng mơ. Nhưng sau cùng thì, ta cũng đâu thể trốn tránh hiện thực mãi được...

"Nhưng sao, lúc này khi thấy em, anh lại đến bên em?. Lần cuối mình gặp nhau, là anh đã bỏ rơi em mà." - Câu hỏi của Seongmin phá tan bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng bao trùm trong không gian lúc này

"Em ơi, có kẻ phiêu lưu nào đi suốt cuộc đời, mà chẳng cần một mái nhà đâu..."

Seongmin khẽ mĩm cười trong chốc lát. Dẫu sao khi nghe anh nói vậy, những cảm giác thân quen bất chợt quay về, len lói vào trong tim cậu. Vẫn là anh, chàng trai với sự lém lỉnh, khéo léo nhưng cũng thật lãng mạn đang đứng trước mặt em. Có lẽ, lần này thời gian đã thất bại trong việc cố gắng thay đổi chúng ta rồi. Đúng thật như anh từng nói, có những thứ sẽ luôn sống mãi với thời gian, ở lại với chúng ta cho dù ta có muốn chối bỏ chúng.

Trên chiếc máy bay ấy, giờ cũng chẳng còn mấy bóng người. Dòng người tấp nập của mấy phút trước giờ đã chẳng còn ai. Nơi đây chỉ còn lại các tiếp viên đang dọn dẹp, những hành khách cuối cùng đang vội vã rời đi, và còn lại giao điểm ký ức, của Seongmin và Taeyoung

"Nhanh lên nào cho tôi lấy phòng nào"
"Nào đừng có đẩy nhau nữaaa"
"Ya nhanh cho tôi phòng đi chứ"

Thì ra dòng người xô bồ không phải đã biến mất, trả lại sự tĩnh lặng cho nơi này, mà họ chỉ di chuyển từ trên máy bay xuống đến quầy nhận phòng nghỉ, mang theo cả sự ồn ào, chồng chất của các giọng nói đè lên nhau. Seongmin không hề thích cảnh tượng này trước mắt mình một chút nào. Em vốn là một con người của sự bình yên, không thích xô đẩy, chen chúc hay những tiếng ồn. Trước khung cảnh đông đúc, ngột ngạt này, em không thể nào giấu nổi vẻ mệt mỏi và sự khó chịu với đám đông.

"Chết mất thôi" - Seongmin thì thầm một cách bất lực với chính bản thân em, khi em không thể làm gì hơn trước cảnh tượng này, cũng như khi không có Jungmo ở đây như mọi lần để có thể che chở, chăm sóc em.

"Để anh nắm tay em cho đỡ sợ nhé"

Câu nói như khiến em bối rối trong một nhịp. Chưa kịp bày tỏ thêm điều gì, bàn tay mềm mại, bé xinh của Seongmin đã cảm nhận được hơi ấm, sự vỗ về từ bàn tay của Taeyoung. Nơi ấy, khi dòng người cứ tấp nập ngược xuôi, thì trong thế giới của em, thời gian như ngừng trôi, rồi dần dần quay ngược trở lại. Em không còn thấy sự mỏi mệt nữa, mà giờ đây, thứ em thấy chính là cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất trên con đường trải hoa mà anh đã nắm tay em đi qua vào mùa xuân năm ấy

"Những hành khách hạng thương gia xin mời hãy đứng lên phía trước này để có thể nhận phòng nghỉ ngơi trước ạ"

Từ phía xa đằng kia, câu nói ấy vang lên mà khiến Seongmin như muốn nhảy lên reo hò ngay trong lúc đó. Cuối cùng em cũng đã được giải thoát khỏi mớ hỗn độn chật chội này. Một tay em giơ chiếc vé hạng thương gia của mình lên, một tay em kéo Taeyoung chạy thật nhanh về phía trước để lấy được một nơi nghỉ ngơi qua đêm nay.

"Quý khách đã mua vé hạng thương gia ạ?"

"Dạ vâng đúng rồi ạ."

"Thẻ chìa khoá phòng của quý khách đây ạ. Chúc quý khách sẽ có thời gian thoải mái và chân thành xin lỗi quý khách vì sự delay của chúng tôi."

"Có thể cho bọn em hai phòng khác nhau được không ạ?"

"Vì chỉ có một vé hạng thương gia nên dù hai người đi cùng nhau thì cũng chỉ được một phòng thôi ạ."

"Nhưng mà-"

Seongmin chưa kịp nói hết câu thì Taeyoung ở bên cạnh đã nhanh tay cầm lấy chiếc thẻ chìa khoá phòng, rồi xách luôn đồ đạc của cả Seongmin và anh, cảm ơn cô tiếp viên:

"Cảm ơn cô nhiều lắm, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi thật thoái mái để chuẩn bị cho ngày mai ^^"

Vừa mở cửa phòng ra, Kim Taeyoung liền nhanh chân, phóng ngay đến chiếc giường và thả người vào chiếc giường êm ái ấy. Seongmin đi theo sau, cùng với dáng vẻ mệt mỏi, cất đồ vào phòng và nói rằng:

"Anh cứ nghỉ ngơi ở đây đi, em sẽ xuống sảnh tìm chỗ nào để nằm tạm qua đêm nay vậy."

Nghe thấy vậy, trong lòng Taeyoung có chút chạnh lại. Nhưng dẫu sao cũng 10 năm mới gặp nhau một lần, Taeyoung lấy hết can đảm đi về phía Seongmin, đóng cửa phòng lại và nói:

"Mười năm rồi chúng ta mới lại được gặp lại nhau. Mười năm lạc nhau trong dòng đời vội vã. Mười năm xa cách để đổi lấy một đêm bên nhau. Em có thể hãy cùng anh tận hưởng đêm quý giá này, và quên đi thực tại được không?"

Ánh mắt luyến tiếc của Taeyoung giờ đây tràn ngập sự cầu xin, rằng em hãy ở lại, cảm nhận vòng tay ấm áp muộn màng này trong một đêm nay thôi. Mọi sự chân thành của Taeyoung trong khoảnh khắc này trao hết cho em, Ahn Seongmin. Thôi thì, 10 năm cũng chỉ có một đêm, Seongmin nhẹ nhàng dựa vào ngực Taeyoung, chìm trong màn đêm không màu...

"Mãi sau này tôi mới hiểu một điều rằng, thế giới này thật sự rất rộng lớn, nếu như đã cố tình không gặp, thì đến lúc lạc nhau cũng đừng nuối tiếc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro