Chương 1: Phía trước chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại đêm đó là đêm đen sâu thẳm, vừa bước ra khỏi cửa lớn trường bổ túc liền thấy mẹ đứng ở xa xa ven đường chờ tôi, một năm qua tôi học bổ túc để thi đại học, mẹ tôi luôn đứng ở bến xe gần nhà đón tôi. Bởi vì con đường nhỏ từ bến xe về đến nhà hơi vắng người. Tôi học bổ túc xong cũng là hơn mười giờ rồi. Trọn một năm, mẹ tôi mặc kệ gió mưa đứng ở đó đón tôi. Mỗi lần từ xa nhìn thấy bóng dáng mẹ tôi, trong lòng sẽ tràn ngập hy vọng, liền thấy ấm áp, không còn sợ hãi. Mẹ là món quà quý giá nhất ông Trời cho tôi. Cho dù hiện tại xa nghìn dặm, chỉ cần nhớ lại năm đó dáng mẹ đứng ở đầu đường, vẫn cảm thấy rõ ràng như đang thấy vậy. Ấm áp như vậy đó, mà ngày ấy mẹ tôi lại đến cửa trường học đón tôi, lòng có chút hạnh phúc bất ngờ, chạy về phía mẹ.

Tôi còn chưa chạy đến gần mẹ thì đã nghe mẹ tôi vội vàng nói: "Thư trúng tuyển Đại học gửi tới nhà, con còn muốn đi không?

Tôi không khỏi giật mình, ngay sau đó hưng phấn vừa chạy về phía mẹ vừa nhảy thật cao, trượt chân nhảy vào đống lá rụng bên đường. Ngồi trong đống lá rụng bên đường cười khúc khích hướng về phía mẹ la lên: "Con muốn đi, con muốn đi... ha... ha, con muốn đi..."

Đối với tôi mà nói thì lá thư thông báo trúng tuyển này làm tôi đợi thật khổ cực, nó chậm mất một năm ba tháng có lẻ. Khi mọi người đều lên đại học, tôi lại được một nhà máy lọc dầu có năm mươi ngàn công nhân ở địa phương tuyển dụng, bởi vì cách trường tôi học một bức tường chính là văn phòng đoàn của cái nhà máy lọc dầu kia. Đôi khi trường trung học phổ thông của chúng tôi chuẩn bị các hoạt động lớn đều sẽ liên hệ văn phòng bên này hợp tác cùng tổ chức, từ từ công nhân viên cùng lãnh đạo hai bên đều quen biết, để lại cho nhau ấn tượng tốt đẹp. Lúc tốt nghiệp trung học, bọn họ hướng tôi đưa cành ô-liu, mong tôi gia nhập. Khi đó cha tôi rất tán thành, bởi vì ông ấy nghĩ đọc sách tới đâu không quan trọng bằng tìm được chỗ làm việc tốt, có công việc ổn định rồi sau này sẽ gặp được một nhà chồng tốt, giúp chồng dạy con, bước đều bước mà sống qua ngày là được.

Nhưng mà công tác ở đó một năm, nhìn bạn học xung quanh tôi đều học đại học, chỉ có tôi mỗi ngày đi làm trong nhà máy lên ca xuống ca, chỉ có tôi là tốt nghiệp trung học, người khác đều là tốt nghiệp đại học, bọn họ không phải là có nhà này có con trai, chính là nhà kia có đứa con gái, ít nhất lớn hơn tôi mười mấy tuổi, hơn nữa bọn họ đều định chuyển nghề, lúc đó tôi thực sự không biết tương lai của mình ở đâu. Cho nên suy nghĩ muốn đi học càng ngày càng hiện lên mãnh liệt trong đầu. Cuối cùng tôi cũng xin thôi việc, rời khỏi công việc làm người ta hâm mộ, bởi vậy mới thấy là tôi tùy hứng tới cỡ nào a! Cũng vì chuyện này mà cha tôi không nói câu nào với tôi suốt một năm. Một năm này tự tôi đi tìm trường bổ túc, tự tìm thầy dạy vẽ, tự mình đối mặt tất cả áp lực, thậm chí không dám lộ ra một chút không vui vẻ nào trước mặt mẹ tôi. Bởi vì tôi chẳng còn đường lui.

Thế nhưng khi mọi người đều nhận được thư trúng tuyển, bận rộn chuẩn bị cuộc sống mới khi gần ngày tựu trường, chuẩn bị bước vào khóa học quân sự, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày hy vọng xa vời. Cuối cùng tôi đi trường học tra điểm mới biết mình thi rớt, môn văn hóa tôi đứng thứ hai, nhưng bài chuyên ngành lại đứng thứ 31, nhưng mà năm đó bài chuyên ngành mới là điểm chính, chỉ tuyển 30 người. Vì vậy tôi cắn răng ôm sách vở bắt đầu thời gian ôn thi lại, sau lưng là mẹ tôi im lặng ủng hộ và cha tôi im lặng trừng phạt. Cho nên đó là lý do sau này khi gặp học sinh ôn thi lại nhiều lần, tôi đều có tâm lý quan tâm hơn một chút, bởi vì bản thân tôi biết học lại là bao chua cay hòa quyện với áp lực vô hình.

Thế nhưng ngày đó, đã qua một tháng chờ mong, lúc mùa thu lá vàng đầy trời, tôi lại nhận được thư thông báo. Làm sao không vui mừng cho được. Niềm vui trúng tuyển này so với người khác còn rõ ràng hơn. Sau này mới biết được nguyên nhân là do một người không đi báo danh, mà tôi chính là được bổ sung đưa vào danh sách. Không biết bạn học kia hiện làm gì, sống thế nào á? Thế gian mọi việc đổi thy thật sự là quá thần kỳ, nó cũng không do ý chí con người. Trong bóng tối dường như có một bàn tay vĩnh cửu điều khiển mọi thứ, có một đôi mắt đang lặng nhìn chăm chú mọi người, ngồi cười xem tất cả biểu diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro