Chương 2: Học tử yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quê tôi có một phong tục, gọi là "Học tử yến", kỳ thực ở Trung Quốc nhiều địa phương cũng có phong tục như vậy, chẳng qua là con mình không chịu thua kém thi đậu đại học, người nhà muốn thông báo thân bằng quyến thuộc nhà mình có thêm một thành phần tri thức nên bày tiệc ấy mà. Vậy nên người thân bạn bè để tỏ lòng chúc mừng nhất định sẽ tặng đến các loại quà tặng khác nhau, đưa đến đưa đi, xem như là một lễ nghi của người Trung Quốc, gia tăng quan hệ, cải thiện tình cảm. Chẳng khác trong sách Phạm Tiến* là mấy, may là lúc đó tôi không ngất.

*Phạm Tiến*: một nhân vật trong tiểu thuyết Môn sinh, nhà nghèo đi thi từ 20 tuổi mãi đến 54 tuổi mới đậu tú tài, ai ngờ sau lại tiếp tục trúng cử nhân, vui quá mà phát cuồng, mọi người phải đánh ngất hắn. Vì trúng cử nhân mà người đến tặng quà nườm nượp, xây nhà cất phòng mới.

Nhà chúng tôi tất nhiên là không bỏ phong tục này, vì chỉ một tháng nữa là nhập học, nên chỉ có thể vội vã cử hành Học tử yến của tôi, chúc mừng tôi đậu đại học, cũng là vị tiễn tôi chuẩn bị đi xa. Kỳ thực là nơi tôi học cũng không phải quá xa nhà, cùng một tỉnh, chỉ cách cỡ nửa giờ xe chạy, nhưng mà dù sao cũng xem như xa nhà.

Bữa tiệc hôm đó không có mời nhiều người, chỉ có một ít người quen thật sự thân. Đây là phong cách của cha tôi, không thích huênh hoang. Trong tiệc, mọi người tự nhiên thật lòng chúc phúc tôi, mong tôi có tương lai tốt đẹp. Tám nhảm trên bàn ăn làm bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Có thể là vì tuổi của tôi ở trong gia tộc nằm khoảng giữa, mẹ tôi lớn hơn Đại biểu tỷ 6 tuổi, tôi cũng lớn hơn con của Đại biểu tỷ 6 tuổi. Cho nên tôi rất thân với các chị họ, mà với con của họ cũng rất quen thuộc, thành ra mọi người đều nguyện ý nói cười với tôi thêm mấy câu. Trong đó thân nhất là với Nhị biểu tỷ, mọi người đều nói tôi có dáng dấp giống Nhị biểu tỷ. Lúc nhỏ mỗi khi ai nói như vậy tôi đều rất vui, vì nhị biểu tỷ rất xinh, vô cùng xinh, da trắng trẻo, vóc dáng thước tha, khi gặp người luôn cười tít mắt, mũi xinh, môi nhỏ đỏ thắm; đã vậy Nhị biểu tỷ lại rất giỏi, tự kinh doanh rất thành công, hai bàn tay trắng dựng nghiệp, tuổi nhỏ mà sản nghiệp đã hơn triệu. Thế nhưng lớn hơn chút, khi mọi người nói tôi giống Nhị biểu tỷ, trong thâm tâm sẽ có chút không thoải mái, bởi vì hôn nhân của Nhị biểu tỷ rất không hạnh phúc, cái tên từng là anh rễ kia của tôi cái gì cũng tệ, chỉ biết ăn chơi đàng điếm, khoác lác, đánh người. Chị họ tôi vì con nên nhẫn nhịn, chờ đến khi con vào đại học thì bọn họ cũng ly hôn. Thế nhưng thanh xuân xinh đẹp của chị họ cũng mất rồi, chỉ có sự nghiệp thành công cùng một trái tim trống vắng. Còn trong lòng tôi thì luôn có một giấc mộng, luôn mơ ước có một người bạn trai thương yêu mình, sau này sẽ có một ông chồng luôn quan tâm và con cái đáng yêu. Không cần quá giàu có, chỉ cần gia cảnh bình thường, yêu thương trọn đời. Còn nhớ gần nhà tôi có một con đê, đê xây rất đẹp, mỗi khi hoàng hôn buông xuống sẽ có rất nhiều người ra đó tản bộ. Tôi rất thích xem cảnh dưới trời chiều tà một đôi vợ chồng già tóc bạc hoa râm dắt tay nhau chậm bước ngắm cảnh, đến tận bây giờ vẫn cảm thấy đó là hình ảnh đẹp nhất trên đời.

Trên bàn rượu cha tôi vô cùng phấn chấn, lớn tiếng hô to, làm cho mọi người cũng vui vẻ theo, mà mẹ tôi chỉ nhìn tôi cười. Nụ cười như vậy của mẹ tôi, có lẽ đã một năm rồi không xuất hiện. Còn tôi vẫn cảm thấy tất cả mọi thứ không phải chuẩn bị vì mình, chỉ mong mỏi đi học, muốn đi đến trường đại học lý tưởng của mình, muốn bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Mà tất cả những thứ này đều làm mọi người vui vẻ, tôi cảm thấy khoảnh khắc đó rất hạnh phúc, bởi vì mọi người vì tôi hạnh phúc mà vui sướng, thật sự vì tôi vui vẻ.

Qua ba tuần rượu, cha tôi đứng lên, giơ cao ly rượu, nhìn mọi người, rồi nhìn về phía tôi, trịnh trọng tuyên bố: "Văn Giai Huyên, con rốt cuộc vì mẹ con cùng chính con tranh đua, ngày mai con vào đại học, ở đây cha sẽ nghiêm túc nói vài câu với con, con nhất định phải nghe hiểu nhớ kỹ!".

Nhìn thấy tôi nghiêm túc gật đầu, cha tôi tiếp tục: "Cha mẹ đều là giai cấp làm công ăn lương, lúc con đi học, chúng ta phải vì con mà chi tiêu dè sẻn, để dành từng cắc, chỉ mong con học giỏi. Nhưng mà con phải nhớ, cha mẹ đưa con đi học thì phải là học, không được ham chơi, không được có bạn trai. Nghe chưa?"

Tôi ngạc nhiên nhìn cha tôi, bị động gật đầu, trong đầu thì đang suy nghĩ: Tôi chính là đi học á, vì để được đi học tôi cố gắn đọc sách chịu nhiều đau khổ như vậy, bỏ ra trọn cả năm đi học thi lại, tôi đương nhiên liều mạng cũng phải học, đem tất cả những gì từng vuột mất kéo trở về. Chắc chắn tôi sẽ không ham chơi. Hơn nữa lên đại học với có bạn trai thì liên quan gì đâu?

Khi đó cả tôi và cha tôi cũng không biết được, những lời này của cha tôi như là chứng minh cả một đời của tôi, chỉ biết học tập, tình cảm đối với tôi... cùng tôi có cảm tình người khác phái luôn là bỏ mất dịp tốt. Không phải trong lòng không yêu, tôi yêu như suối róc rách chảy dài, như ngọn lửa cháy cuồn cuộn sôi trào; không phải không có người yêu tôi, những người yêu tôi đều như mặt trời sưởi ấm cho tôi, quan tâm tôi, nhưng là chúng tôi đều không biết thể hiện cho người kia biết. Chúng tôi đều cho rằng mình có thể chờ, chờ đến khi có thời gian, có đủ dũng cảm để bày tỏ. Nhưng là sau này cuộc đời mới nói cho chúng ta biết, rất nhiều thứ trong nháy mắt ngươi liền vĩnh viễn mất đi. Nếu như cha tôi biết câu nói của ông sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tôi thế nào, e rằng lúc đó nói xong chất chứa trong lòng ông ấy cũng không nói thêm một câu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro