Chương 3: Mới quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một đại học nghệ thuật có lịch sử lâu đời, ở ngoại ô thành phố trực thuộc tỉnh, giao thông thuận tiện. Vừa xuống xe là đã thấy rất nhiều cây xanh bao quanh khuôn viên. Vòng qua thao trường, đập ngay vào mắt là một tòa nhà cũ kỹ bốn tầng, là nhà dạy học của Viện Nghệ thuật. Dây leo xanh biếc bò đầy mặt tường gạch đỏ, tòa nhà lẳng lặng đứng sừng sửng ở đó, tản ra nồng đậm tĩnh mịch, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng nhạc Beyond truyền ra từ trong tòa nhà dạy học, kèm theo đó là tiếng học sinh hòa thanh, dù cho hiện tại đang ở trong Viện Nghệt thuật thì vẫn có thói quen này, vừa vẽ hoặc đang thiết kế gì đó vừa hát theo nhạc, cả cơ thể từ trong ra ngoài đều đắm chìm trong không khí nghệ thuật, sáng tạo những gì bản thân vui sướng. Đối diện nhà dạy học là hai tòa nhà kiến trúc hiện đại, màu trắng, cao tám tầng. Đây là tòa nhà dạy học mà mọi người học lý thuyết, văn hóa hay máy tính ở đây. Phía trong là ký túc xá, tòa nhà cũng khá lâu rồi. Lại đi vào trong nữa là thư viện, nhà thực nghiệm, căn tin,... Cuối cùng mới là ký túc xá của hệ chúng tôi, bởi vì trong viện Nghệ thuật không có nhiều nhiều người thuộc hệ này á! Chỉ là một tòa nhà sáu tầng kiến trúc cổ điển lại làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Thích nhất là thao trường, xung quanh thao trường là các loại cây xanh, xa xa còn có một hồ nước tự nhiên không lớn. Chỗ xa hơn nữa là một trạm tàu hỏa bỏ hoang, bên kia đường tàu hỏa là một đầm lầy mênh mông bát ngát, từng mảng cỏ lau ở dưới gió thu nhẹ nhàng đong đưa. Đây chính là nơi tôi sinh hoạt trong suốt bốn năm tới. Lần đầu nhìn thấy nơi này tôi đã thích mất rồi.

Đi làm thủ tục đăng ký, sắp xếp xong ký tú xá, tiễn cha mẹ đang luôn miệng cằn nhằn nhắc nhở xong, đã gần đến buổi sáng tan học, tôi lửng thửng bước vào tòa nhà hệ Nghệ thuật, trong đại sảnh trưng bày các tác phẩm xuất sắc. Tôi nhìn ngắm từng bức một, lòng tràn đầy hâm mộ, bọn họ vẽ tốt quá, đường nét súc tích trôi chảy, bút pháp chuẩn xác, hình ảnh sinh động. Cuối cùng tôi dừng lại ở trước hình vẽ một nhóm nhân vật. Đây chính là tập hợp hình vẽ cách điệu nhân vật! Vẽ rất tốt, nắm bắt đặc điểm chính xác, rất mạnh mẽ, nam tính, thậm chí mang chút ngang ngược, để cho người xem ấn tượng khó quên. Vì vậy tôi cũng tự nhiên chú ý đến tác giả, là lớp trên học trưởng, Hồng, Bạch Kim, Thắng, Đông,...

Nhìn những bức vẽ này và những cái tên này, tôi bất chợt tự hỏi đây là những người thế nào? Bọn họ có chuyện cũ gì không? Bình thường bọn họ sẽ vẽ những gì? Làm sao có thể vẽ được tốt như vậy? Tất nhiên là tôi bắt đầu ngưỡng mộ bọn họ, chìm vào suy nghĩ miên man của bản thân. Một chuỗi tiếng cười vang vọng bất ngờ làm tôi giật mình hoàn hồn, tôi lần theo tiếng cười, thì ra lớp học đã tan, học sinh tụm năm tụm ba đi ra, mà tràng cười kia là từ một nhóm người, tập trung nhìn kỹ lại phát hiện ra nhóm người đó chính là những người trong bức tranh kia, trời ơi giống quá, khí phách đó, mũi, miệng đó,... "Ha ha, cái bức há miệng rộng giống như đúc, làm sao mà được đặc điểm như vậy, ha ha ha."

Tôi nhìn chăm chăm, nghiên cứu hình dáng của bọn họ cùng hình vẽ rất giống của họ, trong tranh đặc điểm bắt rất nổi bật, cứ nhìn ngây ngốc như vậy, lại cười ngây ngô, hoàn toàn không phát hiện ra như vậy thật vô duyên, rốt cục tôi nhìn đăm đăm làm cho bọn họ chú ý, họ dừng bước nhìn lom lom tôi, chỉ là họ không chỉ nhìn mà là trừng mắt. Sau này tôi mới biết, ở trường này, đám người đó học chuyên môn tốt nhất, luôn thân thiết, đoàn kết hành động, lại có năng lực lãnh đạo, từ lâu trong mắt bạn học tự mang hàm ý là TOP, nên không ai dám nhìn bọn họ như vậy, mà tôi trong mắt bọn họ chỉ là một vật nhỏ như cái đinh, vậy mà cứ không thức thời đứng đó nhìn bọn họ như nhìn tinh tinh trong sở thú, vừa nhìn vừa cười, đã cười mà còn cười gian nữa. Cái này chả khác gì sỉ nhục bọn họ, nên bọn họ cũng tập thể trừng mắt nhìn lại tôi, định bụng tính kế trị tội nhóc con mới thấy trong trường là tôi đây.

"Ê, có gì mà cười?"

Một giọng kỳ quái đem tôi lôi ra khỏi nghĩ ngợi lung tung, tôi ngạc nhiên phát hiện một đám cao lớn tinh tinh, đang xấu xa trừng mắt nhìn tôi cười. Tôi hít vào một hơi khí lạnh, đầu óc mông lung nghĩ không biết câu vừa rồi là gì, từ miệng ai mà ra, vì vậy tiếp tục trừng mắt, vẻ mặt ngờ vực nhìn bọn họ. Nhìn qua nhìn lại một hồi, thấy bọn họ không thèm nói, tôi đành vâng dạ trả lời:

"Xin lỗi, mọi người vừa nói, nói, nói cái gì?"

Đám tinh tinh liếc xéo ta, kỳ quái âm thanh đáp lại:

"Đồ đần."

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng bị chê như vậy, Một câu "Đồ đần" này đã đủ chọc điên tôi. Vì vậy tôi từ giữa bọn họ chen ra bên ngoài, vừa hung hăng nói:

"Tôi không thèm chấp đám nhóc không có gia giáo".

Có thể là không ngờ tới tôi sẽ nói như vậy nên bọn họ đều sửng sờ. Có một giọng nói từ đằng sau tôi hô lên:

"Con nhóc có gia giáo kia, tên gì đó, ban nào, lúc rãnh bọn này tới học hỏi gia giáo của nhà ngươi xem là dạng gì á!"

Tôi vội đi nhanh, đầu suy nghĩ: Tiêu, vừa mới vô trường đã xích mích với học trưởng, cuộc sống tương lai của tôi, đau đầu á!

Sau này tôi mới biết, giọng điệu kỳ quái kia là của Húc, cha hắn là đại gia kinh doanh địa ốc nổi tiếng cả nước; còn người muốn học hỏi gia giáo nhà tôi là Bạch Kim, cha mất sớm, mẹ hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn lớn, vì sợ hắn khổ mà không tái giá, vừa làm mẹ vừa làm cha, vậy mà mẹ hắn còn làm nên sự nghiệp vẻ vang. Còn lại mấy người không nói kia là Hồng, Đông và Thắng.

Đó là lúc chúng ta mới quen, khoảnh khắc đó chúng ta không hề biết, quen biết lúc này thành gắn bó kéo dài cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro