Chương 4: Thời gian hạnh phúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày kế tiếp đều bình an vô sự, cũng không thấy bóng dáng mấy con tinh tinh kia trong sân trường, chắc là đám tinh tinh đó đã đem vật nhỏ nào đó quên mất rồi. Nhờ vào tính cách lạc quan sáng sủa tôi nhanh chóng kết thân với bạn mới, mỗi ngày đi học trên lớp, đến phòng vẽ, đi thư viện, nhàn rỗi thì xem hành lang trưng bày tranh, đi phòng tranh, viện bảo tàng, đây chính là cuộc sống mong ước của tôi, sống là phải vui vẻ thế này.

Có lẽ là vì phải học ôn thi một năm, vào học là nhờ đậu vớt, tôi so với người khác càng thêm một phần cố gắng, một phần nỗ lực. Tất cả có được không dễ dàng, tôi làm sao có thể không quý trọng. Nhưng cuối cùng vẫn cảm nhận được, tôi vẽ cùng mọi người vẽ vẫn là không cùng một loại, mọi người luôn là nghiêm chỉnh vẽ phác họa, bút pháp ngay ngắn, mà tôi mỗi khi vẽ chính là nháo nhào thoải mái tràn đầy vải bố, không có một chỗ trống, tôi thích để cho tất cả đồ vật đang được miêu tả tuôn ra mặt tranh. Có thể vì tôi vẽ quá nát, tôi vẫn luôn là đối tượng nhận trợ giúp đặc biệt của mọi người. mỗi người cho tôi ý kiến tôi đều khiêm tốn tiếp thu, nhưng tôi vẫn không giống mọi người sẽ vẽ như vậy. Thật sự là ngoại trừ cách vẽ của tôi ra, những cách khác của mọi người cơ bản là tôi không vẽ được. Trong lớp có một cậu nhóc tên là Tuấn Sơn, rất cao, người gầy gầy, ngồi cạnh tôi, hắn vẽ tốt lắm, bình thường cũng không sợ phiền phức mà giảng cho tôi vẽ thế nào cho đúng. Nhiều lần mắng tôi tới mức nước mắt lưng tròng, thấy tôi bị mắng muốn khóc lại quay sang dỗ dành, cuối cùng không thấy cách nào hiệu quả đành mặc kệ tôi cùng cách vẽ lung tung của tôi tự sinh tự diệt.

Một ngày tôi đang ở trong phòng vẽ, cùng cọ và vải bố giao lưu, suy nghĩ làm thế nào mới có thể đem một đống tĩnh vật sắp xếp đẹp hơn một chút, Tuấn Sơn vô cùng thần bí kéo tôi ra phòng vẽ. Ở dưới hành làng, tôi bực bội nhìn hắn đang gấp gáp, cười rồi nói:

"Thầy Tuấn Sơn, có chuyện gì mà bí mật vậy, trong lớp không nói được sao?"

"Tớ dẫn cậu đi chỗ tốt á, gặp cao thủ học tập một chút vẽ vời thế nào. Tiện thể đem đống cỏ rối của cậu sửa sang sắp xếp lại." Tuấn Sơn cười nói.

"Thật không? Chỗ nào? Chỗ nào á?" Tôi vội vã hỏi. Thời điểm đó chỉ cần nghe nói chỗ nào có triễn lãm tranh đẹp, có họa cụ tốt, sách hữu ích, hay họa sĩ nổi tiếng, tôi đều nhanh chóng chạy đến cúng bái, không có cách nào á, ai bảo tôi vẽ nát bét như vậy chứ.

Tuấn Sơn nhìn tôi, không biết làm gì hơn, lắc đầu nói: "Đừng hỏi nữa, theo tớ đi."

Vì vậy tôi vừa chạy vừa nhảy theo Tuấn Sơn bên người, vừa đi vừa hỏi: "Cậu dẫn tớ đi xem ai vẽ đó? Hắn vẽ tốt lắm à? Ê, nói gì đi chứ, làm tớ hồi hộp muốn chết."

Tuấn Sơn chết tiệt dứt khoát không nói là đi xem ai vẽ, chỉ hé lộ chút xíu:

" Cậu đi theo tớ, đến là biết chứ gì!"

Không còn cách nào khác, tôi đành ngoan ngoãn đi theo hắn, trong lòng đoán mò xem là ai, vẽ tranh kiểu gì? Chúng ta lại đi ra tòa nhà hội họa của hệ, đi hướng tòa nhà văn phòng, vậy là nhìn giảng viên vẽ vời à? Tôi thầm nghĩ trong lòng, ở trường chúng tôi, từng giảng viên chuyên ngành đều có phòng làm việc của mình. Thường là buổi tối, phòng vẽ tắt đèn, đi trở về phòng ngủ, trên đường đi qua tòa nhà văn phòng, nhìn song cửa sổ lộ ra ánh sáng, trong bóng đêm đen đặc biệt sáng, tôi thường nghĩ: "Những người ở đây đều đang làm việc sao, dưới tay họ sẽ sinh ra những tác phẩm nghệ thuật gì nhỉ, nhất định là rất đẹp, rất thú vị. Có lúc tôi đứng lại đó rất lâu, quên mất phải về phòng ngủ. Tôi thích vườn trường chìm trong bóng đêm, rất yên tĩnh, đôi lúc vang lên thanh âm của bạn học nào đó chơi đàn, tất cả đều đẹp như vậy, đơn thuần như vậy. Có lẽ đó là lý do mà bao nhiêu năm tôi kiên trì học tập, học xong lại đi dạy học, chỉ là vì thích cuộc sống giản đơn như vậy, thích không khí đơn giản của vườn trường.

Cùng Tuấn Sơn đi vào tòa nhà văn phòng, đi tới lầu ba, đi đến cánh cửa thứ hai bên tay trái, trên cánh cửa rắn chắc màu ngà dán hai tờ giấy, một tờ viết "Xin giữ trật tự"; một tờ khác viết: "Không phận sự miễn vào". Tôi kéo góc áo Tuấn Sơn, nhỏ giọng hỏi:

"Ê, không phận sự miễn vào kìa, mình vô được không vậy?"

Tuấn Sơn nói: "Không sao đâu, ban ngày mình gặp họ đã hỏi thăm trước rồi, cũng hẹn giờ luôn rồi." Nói xong Tuấn Sơn nhẹ gõ cửa phòng. Trong phòng truyền ra giọng nam trung dễ nghe:

"Mời vào."

Đẩy cửa vào, mùi màu vẽ nồng nặc ngay lập tức bay ra, tôi hít hai cái, "Thật dễ ngửi". Đi vào phòng vẽ Tuấn Sơn tự nhiên bắt chuyện chào hỏi cùng hai nam sinh, mà tôi vẫn đứng ở cửa phòng vẽ ngơ ngác. "Tinh tinh bự", trời ơi là phòng vẽ của đám tinh tinh. Một con tinh tinh bự chuyển mắt từ khung vải bố vẽ sơn dầu sang nhìn tôi, híp mắt, từ từ nhấn nhả từng chữ:

"Bọn – tôi – không - hoan – nghênh - nữ - sinh."

Con tinh tinh còn lại thì như đang xem cảnh náo nhiệt, rung chân cắn bút, nhìn tôi cười hì hì không nói gì.

Tôi lúng túng đứng ở cửa tiến thoái lưỡng nan, không biết nói gì.

Tuấn Sơn nhìn tôi lúng túng mới nói: "Hồng, bạn này là do mình dẫn đến, chúng mình đều muốn nhìn các bạn vẽ, bạn ấy không quấy rầy mọi người đâu, chút nữa tụi mình đi liền à!"

Rốt cục tinh tinh bự thích xem náo nhiệt nói với tinh tinh bự tên Hồng kìa: "Bỏ đi Hồng, cậu để bạn ấy vào đi!"

Thế là Hồng khẽ gật đầu với tôi, xem như chấp nhận tôi bước vào. Tôi đi từ từ vào phòng vẽ, tất cả chúng tôi không người nào sẽ nghĩ, từ lúc tôi bước vào phòng vẽ này, đây trở thành nơi xảy ra nhiều kỷ niệm nhất suốt quảng đời đại học của tôi, nơi đây vẽ đầy tình yêu của tôi, là nhớ mong và ly biệt. Có lúc tôi đã nghĩ, nếu Tuấn Sơn không dẫn tôi đến phòng vẽ đó, có lẽ sau này tôi sẽ ở bên Tuấn Sơn; nếu Tuấn Sơn không đem tôi đến đó, hội họa cũng sẽ không trở thành lẽ sống của đời tôi; nếu Tuấn Sơn không đem tôi mang tới gian phòng đó, cũng sẽ không có thật nhiều kỷ niệm hòa hợp chia ly như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro