Chương 5: Thời gian hạnh phúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một phòng vẽ tranh có không gian khoảng 60 mét vuông, có thể thấy rõ chia làm bốn bộ phận, từng bộ phận đều có chủ nhân của mình, khắp nơi là hàng đống khung tranh, vải vẽ sơn dầu, màu vẽ, cọ và bay vẽ tranh được xếp trật tự. Trên tường treo đầy bản phác thảo các giai đoạn hoàn thành tác phẩm. Dễ dàng nhìn ra từng phong cách khác nhau, có theo đuổi phong cách trừu tượng, màu sắc táo bạo, từ ánh sáng đến hơi thở đều rất mạnh mẽ; có theo đuổi phong cách cổ điển, đường nét tinh tế, màu sắc ôn hòa; có theo đuổi tính trang trí, nhìn ra được biến đổi bằng đơn giản hóa hay phức tạp hóa hình ảnh. Tác phẩm ở nơi này nếu đem so với họa sĩ chuyên nghiệp thì vẫn còn non nớt, nhưng mà so với những tác phẩm nghiệp dư thì sẽ thấy nhiều khác biệt, chí ít ở đây thấy rất rõ sự tìm tòi và tràn đầy cá tính được bộc lộ. Tôi chìm vào nơi đây, sớm đã quên mất gặp mặt bất hòa với đám tinh tinh và không khí lúng túng hiện tại.

Tôi lẳng lặng nhìn, thưởng thức từng tác phẩm, than thở chừng nào tôi mới có thể vẽ được tranh như vậy á! Bên trong phòng đặc biệt yên tĩnh, chỉ có âm thanh của cọ vẽ chạm lên vải bố, khi nhanh khi chậm như tiếng nhạc êm dịu nhẹ trôi. Thật vất vả rời mắt khỏi mấy bức tranh, bước chậm đến bên người hảo tâm tinh tinh, hắn tên là Đông, luôn rất thích cười, nhưng lại trầm mặc ít nói, quen Đông lâu rồi sẽ thấy Đông như một mặt biển rộng an tĩnh, bất kể người ta ném cái gì lên người hắn, hắn đều có thể cười, bao dung bỏ qua, đương nhiên là cũng có lúc Đông tức giận, chỉ là không ai muốn làm Đông phải nổi điên như vậy. Đông đang vẽ ký họa, tôi cẩn thận nhìn, ngạc nhiên nhận ra dưới ngòi bút của hắn lại là tôi, hóa ra tôi có hình dáng như vậy, nhiều góc nhìn dưới những đường nét trôi chảy, phóng khoáng nhanh chóng được hắn bắt lại. Trong tranh thần thái của tôi nghiêm túc, mái tóc thật dài buộc sau ót như một thác nước đổ xuống, đôi tay khi thì bỏ vào túi, khi thì ôm vai; còn có lúc tôi khom người xem bọn họ vẽ, cúi đầu nhìn như muốn chạm lại không dám chạm vào tranh. Tôi ngẩng đầu lên thấy Đông đang mỉm cười nhìn tôi, vì vậy tôi lớn gan cầm lấy sổ ký họa trong tay Đông, cúi người ngồi xổm kế bên Đông lật xem từng trang, cuốn sổ ký họa dầy vẽ đầy những chi tiết nhỏ thường ngày được Đông bắt được, đều rất sinh động. Khiến tôi cảm thán nhất chính là dưới ngòi bút của Đông, bất kể là động hay tĩnh cũng vô cùng sống động, dường như nó có tình cảm, tính cách và đặc điểm của mình.

Tôi đưa sổ ký họa lại cho Đông, hướng hắn gật đầu một cái cảm ơn. Xoay người nhìn về phía Hồng. Không biết vì lý do gì tôi cảm thấy sợ Hồng, tên đại tinh tinh này luôn cho tôi cảm giác áp bách, mỗi lần đối mặt hắn tôi lại thấy khẩn trương. Tôi hít sâu một cái lấy can đảm, cố gắng yên lặng đi về phía hắn, sợ gây ra động tĩnh gì lại làm con đại tinh tinh này phát bực. Hồng đang vẽ một bức sơn dầu, bức tranh khoảng 80x60cm, là một bức tự họa. Nhìn sơ qua cảm thấy khá là quen, như nhìn thấy ở đâu đó rồi, suy nghĩ cẩn thận thì đột nhiên nhớ ra, là "Những tập hợp kinh điển nhân vật trừu tượng và biến hình" được trưng trong tủ kính cạnh cửa ở đại sảnh tòa nhà hội họa, được hắn đem biến tấu thành một bức tranh sơn dầu tự họa. Nhân vật trong tranh đang trừng lớn đôi mắt to, u ám nhìn thế giới, dường như hoài nghi hết tất cả, dò xét hết thảy; góc cạnh rõ ràng, miệng rộng mím chặt, có vẻ cương nghị. Hồng là lãnh tụ tinh thần của mọi người, dù rằng bọn họ chẳng ai chịu thừa nhận người khác vẽ tốt hơn mình, thế nhưng mọi người dường như đều thích tác phẩm của Hồng. Ánh mắt tôi từ từ rơi vào trên tay Hồng, trời ơi, cây cọ trên tay Hồng thật nhỏ, có lẽ chỉ chừng mười mấy sợi lông hợp thành đầu bút, bức tranh lớn như vậy mà hắn lại dùng cọ chỉ để vẽ. Tôi cảm thấy bội phục tính nhẫn nại cùng cẩn thận tỉ mỉ của hắn. Tôi hồn nhiên đi xem hộp họa cụ của Hồng, bên trong có rất nhiều loại cọ, thế nhưng nhiều nhất vẫn là mấy cây cọ nhỏ. Có một cây cọ nhỏ hấp dẫn tôi, tôi đưa tay cầm lên tính xem kỹ, đột nhiên nhận ra là chưa được Hồng đồng ý lại thả trở về. Động tác của tôi không tránh khỏi mắt Hồng, hắn không nhịn được nhìn tôi, nhân tiện liếc xéo tôi rồi nói:

"Thế nào cô còn ở đây?"

Tôi nhanh chóng lui về sau một bước: "À, mình đi ngay đây."

Nói xong, tôi cầu cứu nhìn về phía Tuấn Sơn, giả vờ đáng thương nói: "Tuấn Sơn, chúng ta đi thôi."

Tuấn Sơn gật đầu, chào mọi người rồi dẫn đầu ra cửa. Tôi đi theo phía sau Tuấn Sơn, sắp đi đến cửa thì tôi xoay người lại, định nói câu hẹn gặp lại mọi người, thế nhưng thốt ra lại thành:

"Cho em xin lỗi chuyện ngày đó!"

Vừa nói xong thì Tuấn Sơn nhìn tôi khó hiểu, nhìn hai người kia như ý hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra. Đông vẫn cười nhìn tôi, không nói lời nào. Chỉ có Hồng dùng ánh mắt tìm tòi nhìn tôi nói:

"Cô nói ngày nào đó là ngày gì? Xảy ra chuyện gì? Sao tôi không nhớ gì hết?"

Đông nhịn không được cười ra tiếng, nói: "Hồng, cậu đừng trêu bạn ấy nữa." Tuấn Sơn càng thêm không hiểu, bực bội nhìn tôi: "Đã xảy ra chuyện gì?".

Tôi cố gắng làm bộ bình tĩnh, giữ nụ cười mỉm nhìn bọn họ: "Nếu không nhớ thì thôi xem như quên đi, hẹn gặp lại!"

Nói xong xoay người kéo cửa phòng vẽ đi ra ngoài. Vừa đi vừa quyết tâm nghĩ: Hừ, chờ đi, cho mấy người trêu tôi, rồi tôi sẽ cho các người biết sự lợi hại của tôi! Đúng là sau này, khi trải qua đủ chuyện, tôi đã làm cho họ biết sự lợi hại của tôi. Nếu như họ biết tôi sẽ dẫn đến nhiều phiền phức, thậm chí cải biến vận mệnh của họ, ngày đó bọn họ còn có thể để tôi bước vào phòng vẽ sao? Họ còn có thể chấp nhận một con nhóc ngốc nghếch như tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro