Chương 6: Thời gian hạnh phúc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó dường như tôi bị ảnh hưởng rất sâu từ bọn họ, cũng thử áp dụng đường nét linh hoạt, nhưng có lẽ đường nét mỏng phá vỡ nét bút phóng khoáng xông ngang đánh dọc của tôi, tôi vẫn chỉ thích làm vải bố tràn đầy màu vẽ, sở thích của tôi vẫn là làm chủ thể như có cảm giác muốn từ vải bố tràn ra.

Một hôm tôi quấn lấy Tuấn Sơn, bắt cậu ta đem tôi đến cửa hoàng họa phẩm ở trung tâm thành phố, đi xem cọ nhỏ, mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ cây cọ nhỏ kia. Tuấn Sơn bị tôi dây dưa không có biện pháp nào, đành bằng lòng đi cùng với tôi. Buổi tối tôi ôm một đống họa phẩm trở về phòng vẽ. Cha tôi thực hiện lời hứa của ông ấy, từ ngày tôi bắt đầu đi học, họa phẩm tôi dùng đều là loại tốt nhất, giá cả so với thông thường đều đắt hơn nhiều. Đối với một nhà bình thường, nuôi một học sinh sinh viên thuộc hệ nghệ thuật là một gánh nặng kinh tế lớn. Bởi vì hắn cần không ngừng luyện tập, tự nhiên cũng không ngừng dùng hết các loại họa phẩm, huống chi họa phẩm được dùng đều là loại đắt nhất thế này. Cha mẹ tôi bình thường rất tiết kiệm, mà tôi cũng không giống những cô gái khác thích quần áo đẹp, thích trang sức, phụ kiện, hay thích các loại đồ ăn vặt. Dường như tôi không có hứng thú với mấy thứ này, một thời gian dài tôi quên mất giới tính của mình, không chú ý bản thân là một cô gái. Tôi chỉ thích mua tốt nhất họa phẩm, sau đó dùng chúng nó để vẽ cái này cái kia, thiết kế một chút, dù chỉ là một chút tiến bộ cũng làm tôi mừng rỡ.

Vừa mới ở chỗ của mình ngồi xuống, Tiểu Long ngồi ở vị trí lưng đối lưng với tôi vỗ tôi một cái, nói:

"Hôm nay có người tới xem tranh chị vẽ."

Tiểu Long là một cậu bé hiền lành, như em trai nhà bên, bất kể là với ai đều gần gũi tự nhiên, cùng tám chuyện với hắn, làm việc, hay thậm chí không nói gì, chỉ lẳng lặng vẽ tranh của mình đều sẽ có cảm giác ấm áp. Tôi so với hắn lớn hơn hai tuổi, luôn đối xử với hắn như em trai, hắn cũng thích thân thiết với tôi, có tin đồn mới sẽ chạy tới nói cho tôi biết đầu tiên, dù cho tôi vì có được bố cục hội họa tốt hơn mà chọn góc mới nào, hắn vẫn luôn theo tôi lưng đối lưng. Lần này chắc ăn là có tin đồn mới á!

Tôi không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Là ai? Làm sao vậy?"

Ở trường chúng tôi mọi người vẫn thường chạy tới chạy lui, nhìn người khác vẽ là chuyện bình thường, thậm chí nhà trường cũng khuyến khích bầu không khí học tập như vậy, các thầy vẫn luôn nói, "Vẽ mệt hay đói, hoặc vẽ không được, thì đi xem người khác vẽ thế nào, tham khảo lẫn nhau một chút". Vì vậy Tiểu Long nói có người tới xem tranh tôi vẽ, tôi cảm thấy rất bình thường.

"Là Hồng, hắn nói trong lớp chúng ta chị vẽ tốt nhất."

Tôi kinh ngạc quay đầu, ngoác miệng nhìn Tiểu Long, sau đó lấy tay sờ sờ trán của hắn, xem có sốt không, cuối cùng buồn cười nói:

"Làm ơn, em đang nói ngọt dụ chị sao? Quá ảo tưởng rồi! Không có chuyện đó đâu! Đầu tiên là Hồng rất ít khi đi khắp nơi, kế tiếp là chị vẽ nát bét tới đâu chị biết, mọi người không nói chị cũng nhận thức được rõ ràng, hắn không thể nào nói chị vẽ tốt nhất trong phòng vẽ này đâu. Tuấn Sơn à, đừng đồn lung tung." Tôi liếc xéo hắn. Cho dù sau đó hắn thề thốt nói đây là thật, tôi chỉ lắc đầu, cơ bản là không tin.

Nhưng mà từ sau hôm đó, đám thành viên trong đội ngũ tinh tinh lâu lâu sẽ có người đến xem tôi vẽ, đôi khi chỉ bảo tôi vài câu, khi thì hỏi tôi một chút chỗ này vì sao lại thế, chỗ đó sao vẽ như vậy, dần dần có nhiều bạn học không quen biết cũng chạy tới xem tôi vẽ, nguyên nhân mặt ngoài là vì đám tinh tinh nói năm nhất có một nhóc vẽ không tệ lắm, là kiểu vẽ từ từ mới thể hiện ra được. Vì vậy mà tôi có chút lo lắng, nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng thấy mình vẽ tốt chỗ nào. Người ta nói "trước hiện thiên lý mã, sau hiện Bá Nhạc", nhưng mà nói thế nào thì con ngựa kia cũng là thiên lý mã nha, mà tôi cùng lắm là một con lừa nhỏ nghịch ngợm thôi, thế nào lại bị cả một đoàn Bá Nhạc nhận nhầm thành thiên lý mã vậy? Thương cho Bá Nhạc á! Thôi, dù gì cũng phải cho đám Bá Nhạc đó mặt mũi, tôi chỉ có thể khắc khổ tập luyện nhiều hơn trước, hy vọng sớm ngày chân chính bắt kịp bước chân thiên lý mã. Cũng may là đám tinh tinh tình cờ chỉ bảo lại mang đến tác dụng vô cùng lớn với tôi.

Tôi thích nhất Bạch Kim và Đông. Bạch Kim chuyên ngành rất tốt, nhưng mà không thích hội họa chính quy, cho nên mỗi lần tôi hỏi hắn phải vẽ thế nào, hắn luôn nhún vai: "Cậu cứ vẽ vậy được rồi, cậu vẽ tốt mà, không cần nghe người khác nói gì, cứ dựa theo suy nghĩ của mình mà vẽ đi." Thế là tôi hỏi hắn tranh của tôi tốt chỗ nào, hắn cau mày suy nghĩ cả buổi nói: "Có sức cuốn hút". Còn Đông mỗi lần tôi hỏi hắn nên vẽ gì tiếp theo, hắn sẽ nói: "Phong cách bất đồng, tôi có chỉ cho cậu sửa thế nào thì tiếp theo cậu cũng không biết làm gì tiếp, nhưng mà, chỗ này này, cậu lấy tay sờ thử tĩnh vật, cảm nhận một chút hắn là chuyển tiếp thế nào, sau đó nghĩ xem là nên dùng nhát cọ thế nào để thể hiện cho thích hợp. Còn nữa, cậu vẽ tốt, cứ theo suy nghĩ của mình mà vẽ, không nên để người khác ảnh hưởng quá nhiều." Sau đó tôi lại hỏi tranh của tôi tốt chỗ nào, Đông trả lời rất nhanh: "Mang hơi thở mạnh mẽ, có sức cuốn hút". Có sức cuốn hút trở thành cách đánh giá nhất trí của mọi người đối với tôi. Thầm nghĩ, nói cách khác là, phương pháp vẽ không tốt, vẽ ra cũng không tạo cảm giác lập thể, tuy là có sức cuốn hút, nhưng mà trời ơi, sức cuốn hút là cái gì mới được chứ?

Húc thỉnh thoảng cũng tới, nhưng mà hắn tới cũng không phải để xem tôi, mà là đem theo một đống đồ ăn vặt đến mở liên hoan, hắn đem tất cả đồ ăn vặt để ở bàn giữa phòng, sau đó chọn đại vài cái nhét vào tay các bạn học, còn nói học vẽ cực khổ như vậy phải bồi bổ cơ thể. Sau khi ăn xong rồi thì phủi tay đi luôn, cũng chẳng nói gì. Thắng thì càng kỳ quái hơn, mỗi lần tới chỉ đứng sau lưng mình một lát, không nói câu gì, xong rồi đi, có đôi khi tôi còn chẳng biết hắn tới lúc nào.

Chỉ có Hồng mỗi lần tới là sẽ dạo một vòng quanh phòng, mọi người sẽ đứng dậy nhờ hắn chỉnh sửa bài vẽ, hoặc là nói chuyện một chút, hắn luôn cười một cái rồi mới nói, "Vẽ được đó, cố gắng tiếp túc nhé!". Sau đó sẽ đứng sau lưng tôi nhìn tôi vẽ một hồi. Mỗi lần hắn đứng sau lưng tôi đều làm tôi hồi hộp không dám lên tiếng thở mạnh, cũng không dám nhìn hắn, không dám nhờ chỉ chỗ sai chứ đừng nói chi là nhờ sửa bài, đến tận lúc hắn đi, tôi mới có thể từ không khí lấp đầy cảm giác áp bức thoát ra ngoài, nặng nề thở ra một hơi. Cho tới một lần, lúc tôi đang vẽ một nhóm tĩnh vật có hòa sắc lạnh, trong phòng vẽ không một bóng người, Hồng lại đến, hắn im lặng một lúc, đến khi phát hiện tôi không tìm tổ hợp màu chặt chẽ nhất, thích hợp nhất theo ý muốn, vì vậy hắn nghiêng đầu gần đến cạnh tôi, từ hướng nhìn của tôi xem bức tĩnh vật, lạnh lùng nói:

"Chẳng lẽ cậu không biết có một màu gọi là lam sẫm sao?" Tôi vốn đang căng thẳng, hắn lại nghiêng đầu gần sát như vậy, tôi không thể nào phân tích nổi hắn nói cái gì, thế nên ngoan ngoãn hỏi: "Cái, cái gì cơ?"

"Lam sẫm, đồ ngốc."

"À! Lam sẫm, ta có á" Tôi liếc mắt nhìn tĩnh vật, màu đó chắc là lam sẫm rồi. Chọn một ít màu lam sẫm lên bảng pha màu, trộn trộn một chút, đầy tự tin đặt màu lên bố vẽ. Nhưng mà không đúng, chưa phải là điều tôi muốn, tối chán nản ngẩng đầu nhìn Hồng. Hắn không giận, trước hết nhìn mảng màu tôi vừa mới vẽ, nói:

"Chẳng lẽ cậu không biết màu tương đồng sao?"

Tôi mịt mờ lắc đầu, sau đó dứt khoát đưa cọ cho hắn, đứng dậy đẩy hắn ngồi vào vị trí của tôi. Hắn cũng thoải mái nhận bút, cầm tuýp màu lấy màu ra, không pha trộn trực tiếp vẽ lên.

"A! Đây là thứ mình muốn nè, thật đẹp! Làm sao cậu biết, giỏi quá."

Tôi quên mất nỗi sợ đối với Hồng, chỉ còn mừng rỡ. Hồng nhìn tôi, lần đầu tiên trong mắt chợt lóe lên ý cười, nói: "Đần."

Từ đó về sau, nỗi sợ của tôi đối với Hồng giảm dần từng chút một, phát hiện ra hắn là một người chỉ dạy giỏi, chẳng qua là không thích cười, không thích nói mấy câu vô vị khách sáo. Thậm chí tôi đánh bạo yêu cầu Hồng: "Tôi có thể hay không đến phòng vẽ của các cậu nhìn một chút." Hồng suy nghĩ một chút rồi nói: "Để tôi hỏi mọi người thấy thế nào." Tôi mừng thầm, khó nhất là hắn, hắn không ý kiến gì thì tất cả mọi người sẽ đồng ý thôi.

Lam sẫm trở thành màu yêu thích nhất của tôi, nó thần bí, không ổn định và nó diễm lệ. Cho dù rất nhiều năm sau, tôi vẫn dùng nó để thể hiện những tình cảm tôi không nói nên lời. Khi hạnh phúc dùng nó để thể hiện niềm vui của tôi, lúc đau buồn cũng dùng nó để thổ lộ những bi thương. E là Hồng không biết hắn giúp tôi chọn màu này lại thành màu ảnh hưởng cả cuộc đời tôi. Hồng, cảm ơn cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro